Gục Trước Dịu Dàng

Chương 38



“Bạn của tôi, hồi nãy chơi trò chơi không cẩn thận bị đụng trúng, dẫn cô ấy qua đây kiểm tra xem sao.” Ngôn Tuyển đứng sau lưng Tư Họa, cơ thể hai người dựa sát vào nhau.

Thư Mịch quay người lại quan sát Tư Họa, ánh mắt tập trung vào nơi sưng lên trên trán cô: “Trông có vẻ nghiêm trọng, cần phải chú ý chút.”

Tư Họa khe khẽ nhếch môi, lễ phép nhưng cũng xa lạ.

Ngôn Tuyển không giới thiệu thân phận của hai người, họ đều không phải là người có tính cách nhiệt tình chủ động, không cố tình làm quen với đối phương.

Trong lúc nói chuyện, Tư Họa đã đứng ở đằng trước đưa chứng minh vào để lấy số xếp hàng, nhân viên y tế rất nhanh đã xử lý xong thông tin.

“Xin lỗi, lần có cơ hội sẽ nói chuyện sau.” Hiện tại không phải là thời gian thích hợp để giới thiệu cho nhau, Ngôn Tuyển không tiếp tục nói chuyện với người quen nữa.

Ánh mắt của Thư Mịch rơi vào tờ giấy đợi số trong tay Tư Họa, ở trên ghi khoa ngoại thần kinh, trong lòng lập tức rõ ràng.

Chưa từng tới bệnh viện này, Tư Họa không biết rõ phương hướng, nghe thấy Ngôn Tuyển hỏi bạn là bác sĩ: “Khoa ngoại thần kinh đi hướng nào vậy?”

“Đi theo em, đúng lúc em phải đi qua bên đó.” Thư Mịch thu lại thần thái, âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng không phải nói với cô.

Tay nắm chặt lấy chứng minh với tờ giấy mỏng đợi số, Tư Họa không cất tiếng, khẽ bặm môi.

“Cảm ơn.”

Cô nghe Ngôn Tuyển nói cảm ơn với người khác, định im lặng rời khỏi, để chỗ cho hai người để họ tiện nói chuyện cũ. 

Đang tính quay người, bàn tay trái lọt vào một lòng bàn tay ấm áp, Tư Họa cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay khác nhau rõ rệt, trái tim đột nhiên đập mạnh.

Độ to nhỏ của bàn tay người đàn ông và người con gái khác nhau. So sánh với cô, ngón tay của Ngôn Tuyển thon dài hơn, khớp xương cứng cáp, đến nhiệt độ gần như cũng nóng hơn. 

“Đi thôi.” Biểu hiện của Ngôn Tuyển rất tự nhiên, động tác nắm tay cũng rất tự nhiên.

Đây không phải là phòng kín, cô có thể thấy được…

Theo lẽ mà nói, không nên nắm tay nữa.

Nhưng cô lại không buông ra.

Thư Mịch dẫn đường cho họ, đi ở phía trước ít nhiều cũng phải nói hai ba câu, quay đầu nhìn thấy hai người nắm tay nhau, cô ấy hơi nhíu mày lại. 

Ngôn Tuyển cũng giới thiệu với họ là bạn, nhưng giữa hai người, có thể thấy được sự thân mật. 

Trước cửa thang máy, nhiều người đi lại trong bệnh viện, thời gian đợi cũng lâu hơn.

Tư Họa cho rằng với cái thói quen đối nhân xử thế của Ngôn Tuyển, có lẽ sẽ nói chuyện với Thư Mịch, nhưng người này lại đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống trán của cô: “Bây giờ có đỡ hơn không?”

“Không sao, đừng lo lắng quá, chỉ là đụng sưng một tí thôi mà.” Chắc là cần một khoản thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn, may mà không chảy máu, không cần lo lắng sẽ để lại sẹo trên mặt. Đối với người con gái thích cái đẹp mà nói, đây được tính là trong cái rủi có cái may rồi.

“Kiểm tra một chút sẽ tốt hơn.”

Không muốn hù dọa Tư Họa, anh không nói lúc trước bản thân từng gặp một người trán bị đập tới mức có vết thương, tưởng chừng như không sao, cuối cùng dẫn tới mắt sưng to, phải trị liệu rất lâu mới khỏi.

Bỏ tiền ra để mua lại sự an tâm cũng là tốt.

Hồi nãy phần lớn sự chú ý đều rơi vào người Tư Họa, bây giờ mới giới thiệu hai người cho nhau biết, Thư Mịch đội mũ không tiện, họ chỉ gật đầu tỏ ý. 

Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng họ đứng, ba người đi vào trong. Đằng sau liên tục có người đi vào, một đứa nhóc ngẩng đầu nhìn Tư Họa, nhìn thấy trán cô sưng một cục, chỉ vào mặt cô cười ha hả.

Không có người con gái nào không chú ý ngoại hình dung nhan của mình, Tư Họa liền lấy tay che lại. Đột nhiên được người khác ôm vào lòng, trán của cô vẫn giữ khoảng cách với lồng ngực của anh, cánh tay Ngôn Tuyển đưa lên vừa đúng giúp cô che lại.

Không gian thang máy chật hẹp, cánh tay của người đàn ông ôm lấy lưng cô, cách một cái áo cũng cảm nhận được xúc cảm kì diệu. Lông mi giật giật, Tư Họa cúi đầu xuống, trong chốc lát cô đã quên đi sự đau đớn của vết thương.

Hôm nay Ngôn Tuyển rất khác thường, vô tình đụng trúng trong phòng mật thất tối đen, chắc là anh rất lo lắng.

Thấy tư thế thân mật của hai người, Thư Mịch đứng trong góc, thân hình có hơi cứng nhắc.

Tuổi tác của cô ấy và Ngôn Tuyển gần bằng nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lợi ích gia tộc dính líu tới nhau, là đồng loại trong cái giới của họ. Cái người đàn ông tao nhã ôn nhu nhưng lại vĩnh viễn khó tiếp xúc, từng rất ung dung tự tại đi khắp thế giới, rất khó mới chịu ở lại Cảnh Thành, nhưng bên cạnh lại dẫn theo một người phụ nữ xa lạ khác?

Tư Họa này xuất hiện khi nào? Tại sao cô ấy không có chút tin tức gì hết, hai người đã thân mật đến vậy rồi sao?

Thư Mịch nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt tránh né, âm thầm cắn răng, không nói chuyện.

Khi thang máy đến lầu chỉ định, theo thứ tự lần lượt đi ra khỏi thang máy. Ngôn Tuyển quay đầu nói lời cảm ơn, lần này Tư Họa cũng nói theo: “Cảm ơn bác sĩ Thư.”

“Không cần khách sáo, cô là bạn của A Tuyển, đương nhiên cũng là bạn của tôi.” Lời này thể hiện quan hệ thân mật, không biết là vô tình hay cố ý. 

Ngôn Tuyển dẫn Tư Họa đi kiểm tra, Thư Mịch đương nhiên không còn lý do ở lại đây nữa, cô ấy còn phải đi làm việc, chỉ đành nói lời tạm biệt với Ngôn Tuyển.

Thật ra cho đến bây giờ, tin tức mà Tư Họa nghe được cũng không nhiều, chỉ biết Ngôn Tuyển và Thư Mịch là bạn cũ. Còn về phần quan hệ sâu đậm thân thiết đến đâu, cô không biết, Ngôn Tuyển cũng không có đề cập.

Sau khi khám và kiểm tra, bác sĩ kê một ít thuốc giảm viêm, nói không có chuyện gì to tát cả.

Tiếp theo chỉ cần đến quầy nộp phí nhận thuốc, Tư Họa cũng thả lỏng hơi hẳn sau khi biết kết quả kiểm tra, nhất thời cảm thấy cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi rất nhiều: “Tôi đã nói là không sao rồi mà.”  

“Không có chuyện gì là tốt nhất.” Ngôn Tuyển cũng không dài dòng, thuận theo lời cô nói, chắc chắn cô sẽ vui vẻ hơn.

*

Ngày trong tuần, cô tiếp tục quay về công ty làm việc.

Để che đi vết sưng trên trán, duy trì mỹ cảm, Tư Họa đã cắt ngắn vài cọng tóc, làm thành một cái mái mỏng trước trán, vừa đủ để che đi vết sưng, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện.

“Tư Họa, theo tôi vào đây một lát.” Chị Anni đi qua, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở cô.

Nhận được lệnh, Tư Họa tắt màn hình máy tính đi, buông chuột, đứng dậy đi theo Anni vào phòng làm việc.

“Em vào công ty làm cũng hơn nửa tháng rồi, khoảng thời gian này cảm thấy thế nào?” Anni ngồi trên ghế làm việc, tư thế có hơi thong thả, trông không nghiêm túc lắm.

“Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp cũng rất thân thiện. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, em học được rất nhiều kiến thức.” Tư Họa cười và bổ sung trọng điểm: “Đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của chị Anni.”

Anni khá là thưởng thức người mới này.

Không cần bàn đến năng lực cá nhân cô lấy được giải nhất trong cuộc thi thiết kế có thể chứng minh năng lực sáng tạo của cô, nhưng mà làm việc bình thường có sự khác biệt rất lớn với sự sáng tạo tùy ý, cần phải có một khoản thời gian để quen biết và rèn luyện thêm.

Anni gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cây bút trong tay để lên bàn, ngẩng đầu nói: “Bây giờ tôi có một công việc, nếu em làm được, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc phát triển trong ngành thiết kế trong tương lai.”

Tư Họa không hiểu lắm

Anni kêu cô đến cạnh máy tính, tỉ mỉ giao nhiệm vụ cần phải hoàn thành lần này.

Tư Họa khẽ hé môi, cuối cùng chỉ gật gật đầu.

Vậy mà lại phái cô đi thiết kế trang phục cho đại minh tinh mà Thiên Ngu đang cố hết sức nâng lên. Nếu thành phẩm thiết kế của cô được chấp nhận, ngôi sao đó sẽ mặc nó để lên sân khấu nhận thưởng, đến lúc đó, danh tiếng của cô sẽ được đề cao rất nhiều. 

“Chị Anni, em có thể hỏi chút là, vì sao lại là em thế?”

“Em quên rồi à, em vốn dĩ là giải nhất do chính công ty chúng ta chọn ra.” Lời nói Anni nửa thật nửa giả, nhưng ít nhất vô hại với Tư Họa.

Theo tin tức ngầm, ông chủ của họ bỏ ra cái giá cực lớn tổ chức cuộc thi đấu không phải để mưu lợi cho công ty, mà là để lấy lòng người trong lòng…

Đương nhiên, lời này không nói được, cũng không thể truyền ra ngoài rõ ràng.

Tư Họa tan làm về nhà liền thu thập tin tức liên quan đến ngôi sao đó, cũng ngó qua hình ảnh của các bộ lễ phục mà cô ấy mặc mỗi khi lên sân khấu cũng như trong các trường hợp khác nhau. 

Cô phát hiện, ngôi sao này đúng thật là nhan sắc đẹp thân hình tốt, khả năng tạo dáng rất cao, phong cách nào cũng có thể hold được.

Giá trị con người và danh tiếng như vậy không thiếu hàng hiệu thiết kế riêng, nhưng lại chỉ đích danh muốn cô thử, hoặc là do cuộc đua du thuyền nên hứng thú nhất thời, hoặc là do đại minh tinh rất kén chọn. 

Cô xem qua rất nhiều đánh giá trên mạng, tính cách của cô minh tinh này khá là độc đáo, tính cách cô đơn lạnh lùng kén chọn. Nhưng người ta có nhan sắc, kỹ năng diễn phim cũng có, sau lưng còn có chỗ dựa, hoàn toàn có tư bản để kiêu ngạo.

Công việc của cô tuy chỉ là thiết kế trang phục cho khách hàng, nhưng quá trình tiếp xúc với khách hàng cũng là một môn học, tư liệu trên mạng nhiều như vậy, cô luôn nhớ nhiều chút, tiện cho việc giao lưu. Tin tức trên mạng rất nhiều, Tư Họa chuẩn bị hết ba ngày mới đi chào hỏi.

Vì là đối phương chủ động yêu cầu, Tư Họa liên hệ trợ lý của vị mình tinh ấy rất thuận lợi, đồng thời cũng hẹn sẵn thời gian địa điểm qua điện thoại.

Hôm ấy, Tư Họa chọn một chiếc váy dài khác ngày thường nhưng cũng rất lịch sự, phối cùng một chiếc áo khoác, không mặc quá nghiêm túc như trong công ty.

“Nhà thiết kế Tư, mời cô đi theo tôi.”

Chưa từng tiếp xúc với ngôi sao nổi tiếng, Tư Họa có hơi hồi hộp, nhưng không lo sợ. Đi theo trợ lý vào biệt thự, Tư Họa âm thầm đánh giá xung quanh, nhưng không thể hiện ra sự hứng thú thái quá. 

Đi qua sảnh lớn, đi vào vườn hoa bằng một cánh cửa khác, đối phương biểu thị bảo cô đi vào một mình. Tư Họa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu.

Cô từ từ bước về phía trước, cuối cùng cũng gặp được đại minh tinh.

Tư Họa dừng lại tại chỗ, đợi một lúc. Người đó hình như không nhìn thấy cô, cô bèn chào hỏi một cách thăm dò:

“Xin chào, tôi là nhà thiết kế của Thiên Ngu, Tư Họa.”

Nghe thấy giọng nói, người phụ nữ đang đứng cho cá ăn bên hồ quay người lại, dung nhan kiều mị khiến cho Tư Họa là giới nữ cũng phải kinh ngạc.

Mấy ngày nay cô có xem qua rất nhiều hình ảnh về vị đại minh tinh này, có thuần khiết, có lạnh lùng, chỉ cần trang điểm và trang phục thích hợp, ngũ quan của cô hoàn toàn có thể tạo ra những phong cách khác nhau. Mà đại minh tinh hôm nay trang điểm hệ màu đào, người thật còn kinh diễm hơn những tấm hình và video trên mạng! 

Nếu như trang phục mà bản thân thiết kế có thể mặc trên một người xinh đẹp tinh tế như thế, cho dù không phải lên sân khấu nhận thưởng, cô cũng rất thoả mãn.

Để thiết kế ra trang phục vừa ý với khách hàng, Tư Họa liền triển khai bước tiếp theo thảo luận với khách hàng, gần như ở trong biệt thự cả một ngày.

Rời khỏi biệt thự, Tư Họa hít thở được không khí tươi mát, lại nặng nề thở dài một hơi. Đây thực sự không phải là nhiệm vụ chỉ cần đo đo đạc đạc hỏi hỏi vài câu là hoàn thành được đâu! 

Buổi chiều, Tư Họa về đến tiểu khu, chưa ăn cơm đã bắt tay vào việc vẽ vời.

Sau khi trời tối, cô đứng dậy vươn vai, đột nhiên cảm thấy thân thể không ổn lắm. Sau khi vào nhà vệ sinh, Tư Họa liền cầm chìa khoá ra khỏi nhà. Cô phải đi siêu thị mua ít đồ dùng vệ sinh, sẵn tiện ăn cơm dưới nhà, lười động tay vào quá.

Về đến tiểu khu đã chín giờ tối.

Sắp tới tháng 11, thời tiết se lạnh, giờ này hầu như không còn ai đi dạo trong tiểu khu nữa. Tư Họa đi ở phía trước, đằng sau có người đi theo cô vào chung toà nhà. Nghĩ rằng do trùng hợp gặp được người ở cùng một lầu, Tư Họa không để tâm lắm.

Khoản thời gian tiếp theo, cô vừa làm việc, vừa dùng phần lớn tinh lực để thiết kế trang phục riêng của đại minh tinh. 

Thời gian tan làm của cô khá cố định, ngoại trừ liên lạc tụ tập với đồng nghiệp ra, hầu như cứ tầm sáu giờ là về đến nhà. Sau hai tuần Tư Họa cảm thấy có chút kỳ lạ, dạo này luôn cảm thấy có người đi theo mình.

Ý thức an toàn cá nhân của cô cũng gọi là cao, trong túi xách luôn để sẵn những vật dụng phòng thân, cô còn đặc biệt kiểm tra lại camera trước cửa, cũng không thấy người lạ.

Vừa mới vào tiểu khu, Tư Họa đã nhận được điện thoại xuyên quốc gia của Ngôn Tuyển, cô trả lời đối phương: “Sắp đến nhà rồi.”

“Hôm nay có hơi trễ.” Giọng nói của Ngôn Tuyển truyền ra từ trong điện thoại, có chút khác so với lúc nói chuyện trực tiếp, nhưng vẫn trầm ấm và dịu dàng như cũ, khiến cho người khác cảm thấy nghe anh nói chuyện là một sự hưởng thụ.

“Đi ăn cơm với đồng nghiệp, anh không biết bộ phận bọn tôi có một người rất thích tổ chức các cuộc hội nhóm, mọi người đều đi thì tôi cũng đi thôi.” Cô vừa mới vào công ty hơn một tháng, tham gia nhiều hoạt động tập thể mới nhanh chóng hoà nhập được.

“Biết, nhưng lúc ăn chung cố gắng đừng uống quá nhiều rượu.” Một là vì sự an toàn của bản thân, hai là Ngôn Tuyển thấy qua dáng vẻ hồn nhiên quyến rũ của cô, càng không muốn người khác thấy.

“Tôi không uống rượu ở bên ngoài đâu.”Tư Họa phản bác rất mạnh mẽ.

Giọng nói kèm theo giọng điệu truyền vào tai của người đàn ông ở đầu máy bên kia, nghe có vẻ hờn dỗi, anh không khỏi bật cười: “Mai mốt về nhà trễ thì gọi cho tôi.”

“Gọi cho anh làm gì chứ.” Cô cố ý hỏi, đôi môi mỉm cười.

“Gọi điện thoại cho tôi, đón em về nhà.” Giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười.

“Nói thì hay lắm, anh xem xem bản thân đang ở đâu?” Khoản thời gian trước Ngôn Tuyển đi chơi với cô, lãng phí không ít thời gian, hai tuần này lại bắt đầu bận rộn trở lại, bây giờ còn phải đi công tác ở nước ngoài, gọi về cũng phải tính thời gian lệch múi giờ.

“Cho dù tôi không ở đây, cũng có thể sắp xếp người khác đến đón em, dù sao vẫn an toàn hơn.” Ngôn Tuyển tự nhiên nói tiếp, hiển nhiên sớm có dự định. Anh chỉ lo mình trực tiếp sắp xếp sẽ khiến cho Tư Họa phản cảm, nên mới thả chậm tiết tấu.

“Ông chủ Ngôn anh còn trẻ như vậy mà đã thành người bố già lo lắng hết mực rồi.” Dù là bố ruột của cô, bây giờ cũng thực hiện chế độ nuôi thả với cô. 

“Hửm? Có lẽ tôi không sinh nổi một đứa con lớn như vậy đâu.”

“Ngôn Tuyển! Vậy mà anh lại thực sự muốn chiếm tiện nghi của tôi nha!”

Ở bên ngoài cố ý hạ nhỏ giọng, nhưng vẫn tưởng tượng được hai má của cô phình lên lúc nói câu này, có thể thời gian rất ngắn, nhưng nhất định rất dễ thương.

Thật muốn ngày mai có thể làm xong việc để về nhà quá…

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Ngôn Tuyển quay đầu nhìn lướt qua đống văn kiện kế bên máy tính, lắc lắc đầu.

Thậm chí không dám hỏi trực tiếp Tư Họa có nhớ anh hay không?

Từ tiểu khu đến trước cửa thang máy, Tư Họa đã cố ý đi chậm hơn bình thường rất nhiều, nhưng điện thoại cuối cùng cũng phải cúp: “Tôi sắp vào thang máy rồi, không có tín hiệu, cúp trước đây.”

“Ừm, về đến nhà nghỉ ngơi sớm nhé.” Có thể giữ liên lạc, anh đã rất thoả mãn rồi.

“Biết rồi, anh cũng… à không, bên anh trời vẫn còn sáng.” Xém quên, bây giờ cô và Ngôn Tuyển đang bị lệch múi giờ.

Dù là vậy, Ngôn tiên sinh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ vẫn rất dịu dàng nói với người trong điện thoại: “Chúc ngủ ngon.”

Thang máy dừng ở tầng cô ở, Tư Họa đưa tay vào túi xách lấy chìa khoá, lỡ làm rơi thẻ vào công ty. Cô cúi người lượm lên, đột nhiên phát hiện——

Đằng sau mình có một bóng đen đang từ từ tiến gần tới.

Nghĩ đến những suy đoán gần đây, chuông cảnh giác trong Tư Họa đột nhiên vang lên, giả vờ nhặt lấy thẻ công ty để vào túi xách, sờ vào chai xịt cay bên trong.

Bóng đen càng ngày càng gần, nhịp tim Tư Họa đập rất nhanh, sờ thấy nút ấn của chai xịt cay liền quay người xịt vào đằng sau. Người đàn ông ấy che mắt lại, Tư Họa muốn nhân cơ hội đó chạy thoát, nhưng lại bị người đó túm lấy cánh tay.

“Buông tôi ra, đồ biến thái!” Tư Họa sợ hãi giơ cao túi xách đập vào người gã, cái túi da chắc chắn loạn xạ đập vào người, lực sát thương không hề nhỏ.

Bình thường trông có vẻ nhu nhược, lúc gặp nguy hiểm hành động cực mạnh mẽ. Người đàn ông nhất thời không thể mở mắt ra, thấy cô phản kháng quyết liệt, liền cắn răng tự báo thân phận: “Tư Họa, là anh.”

Nghe thấy giọng nói đó, Tư Họa đột nhiên dừng phản kháng.

Nhìn người ấy một cách đầy bất ngờ.

“Hạ Diên Tiêu?”*Tác giả có lời muốn nói:

Minh tinh chỉ là nhân vật của truyện, không có dựa trên người thật nào hết nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện