Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 208
Trịnh Hòa bế một con chó về.
Lúc nghe tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Ân đang ở bên giường trên tầng hai, nhìn Kiệt Tử và Trần Minh khiêng kẻ nọ vào rừng cây. Ông xuống lầu mở cửa, thấy một cái đầu chó đang ngu ngơ cười với mình, cảm thấy có chút mờ mịt.
Trịnh Hòa dường như không định giải thích gì, xách một đám túi lớn túi nhỏ vào nhà, Bạch Ân nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên cười, xoay người sờ đầu chó:“Trịnh Hòa, sao về muộn thế?”
Trịnh Hòa chưa nhận ra điều khác thường, vừa cầm túi đồ mua sắm vừa nói:“Mua đồ tốn nhiều thời gian.”
Bạch Ân nhịn cười đến đau bụng, để Trịnh Hòa nhận ra, ông tiếp tục nói chuyện với chó:“Trịnh Hòa, em mua gì thế? ” Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn Trịnh Hòa: “Ôi chao, lại còn mua hẳn một người về cơ à?”
Trịnh Hòa quay đầu lại, vẻ mặt 囧 囧 nhìn Bạch Ân.
Trịnh Hòa: “Bạch tiên sinh, ông đừng có trollem chứ?”
Bạch Ân nghi hoặc: “Troll là sao?”
Trịnh Hòa chỉ vào con chó Husky mới mua:“Là như nó ấy.”
Sắc mặt Bạch Ân lạnh xuống.
“Chậc chậc, em nhận ra, ông không phải chó Husky, ông là rắn hổ mang, sao cảm xúc nói thay đổi là có thể thay đổi thế chứ, ” Trịnh Hòa sợ, kéo Bạch Ân nói:“Đừng giận mà, em đùa ông thế thôi, em mới là chó Husky, là chó vàng cũng được.”
“Đừng có vũ nhục chó, chỉ số thông minh của chúng nó cao hơn em đấy.” Bạch Ân lạnh lùng nói xong, đi lên lầu.
Trịnh Hòa trợn tròn mắt, Bạch tiên sinh vẫn rất ôn hòa với cậu, chẳng nhẽ vì chuyện này mà giận sao? Cậu vội ngầng đầu hỏi:“Ông đi đâu thế?”
Bạch Ân quay đầu lại, nói:“Em chẳng phải muốnnuôi chó sao? Tôi đi lấy ổ cho nó.”
Trịnh Hòa bỏ túi nhựa xuống, hí hửng đi theo sau Bạch Ân, nói:“Em đi lấy cùng ông đi.”
Cậu biết mà, Bạch Ân sẽ không giận vì chuyện cỏn con đó.
Lúc nghe tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Ân đang ở bên giường trên tầng hai, nhìn Kiệt Tử và Trần Minh khiêng kẻ nọ vào rừng cây. Ông xuống lầu mở cửa, thấy một cái đầu chó đang ngu ngơ cười với mình, cảm thấy có chút mờ mịt.
Trịnh Hòa dường như không định giải thích gì, xách một đám túi lớn túi nhỏ vào nhà, Bạch Ân nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên cười, xoay người sờ đầu chó:“Trịnh Hòa, sao về muộn thế?”
Trịnh Hòa chưa nhận ra điều khác thường, vừa cầm túi đồ mua sắm vừa nói:“Mua đồ tốn nhiều thời gian.”
Bạch Ân nhịn cười đến đau bụng, để Trịnh Hòa nhận ra, ông tiếp tục nói chuyện với chó:“Trịnh Hòa, em mua gì thế? ” Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn Trịnh Hòa: “Ôi chao, lại còn mua hẳn một người về cơ à?”
Trịnh Hòa quay đầu lại, vẻ mặt 囧 囧 nhìn Bạch Ân.
Trịnh Hòa: “Bạch tiên sinh, ông đừng có trollem chứ?”
Bạch Ân nghi hoặc: “Troll là sao?”
Trịnh Hòa chỉ vào con chó Husky mới mua:“Là như nó ấy.”
Sắc mặt Bạch Ân lạnh xuống.
“Chậc chậc, em nhận ra, ông không phải chó Husky, ông là rắn hổ mang, sao cảm xúc nói thay đổi là có thể thay đổi thế chứ, ” Trịnh Hòa sợ, kéo Bạch Ân nói:“Đừng giận mà, em đùa ông thế thôi, em mới là chó Husky, là chó vàng cũng được.”
“Đừng có vũ nhục chó, chỉ số thông minh của chúng nó cao hơn em đấy.” Bạch Ân lạnh lùng nói xong, đi lên lầu.
Trịnh Hòa trợn tròn mắt, Bạch tiên sinh vẫn rất ôn hòa với cậu, chẳng nhẽ vì chuyện này mà giận sao? Cậu vội ngầng đầu hỏi:“Ông đi đâu thế?”
Bạch Ân quay đầu lại, nói:“Em chẳng phải muốnnuôi chó sao? Tôi đi lấy ổ cho nó.”
Trịnh Hòa bỏ túi nhựa xuống, hí hửng đi theo sau Bạch Ân, nói:“Em đi lấy cùng ông đi.”
Cậu biết mà, Bạch Ân sẽ không giận vì chuyện cỏn con đó.
Bình luận truyện