Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 259
Vụ cãi nhau này chỉ khiến Bạch Ân và Trịnh Hòa gượng gạo trong mấy ngày, đến lúc Thành thiếu tới đón Trịnh Hòa, bầu không khí của hai người lại hường phấn và và tim tọt bay đầy.
“Anh tới rồi đấy à?” Trịnh Hòa vội đứng lên từ đùi Bạch Ân.
Bạch Ân ôm thắt lưng Trịnh Hòa không chịu buông tay, cười nói: “Không sao, ôm thêm chút đi.”
Trịnh Hòa oán trách: “Ôm nửa giờ rồi, mau buông tay, em còn chưa thu dọn hành lý cho ông, cứ thế lúc nào mới về được.”
“Vậy hôm nay khoan hẵng về.”
“Ông thích bệnh viện luôn rồi sao? Thế đêm nay ông ở lại viện đi, em về một mình.” Trịnh Hòa uy hiếp.
“Bảo bối, em càng ngày càng dữ với tôi.” Bạch Ân thở dài: “Tôi tốt với em quá, nên em không biết kiêng dè gì sao?”
Trịnh Hòa không sợ Bạch tiên sinh, nghe thế còn cười nhạo: “Ông tốt với em chỗ nào chứ? Tốt chỗ nửa đêm vẫn đòi ôm em, hay ngày nào em cũng phải hầu hạ ông mà còn bị ý kiến nọ kia? Ông kể em nghe đi?”
Bạch Ân bị cậu chọc cười, Trịnh Hòa nhân cơ hội, tránh thoát tay ông, lùi ra khá xa, quay đầu nói với Thành thiếu: “Anh đợi chút, tôi sắp xếp hành lý xong rồi đi.”
“Ừ.” Thành thiếu nghĩ thầm, Bạch tiên sinh còn đang ở đây, anh dám nói ‘không’ sao, đành buồn bực xem đồng hồ, ngồi xuống.
Trịnh Hòa lầm bầm oán trách Bạch tiên sinh: “Ông không thấy em đang bận sao, phải tiếp khách chứ, em nhớ còn mấy giỏ hoa quả chưa đụng đến, ông đi rửa mấy quả đi.”
Thành thiếu sợ quá, mình có tài cán gì mà khiến Bạch tiên sinh đi rửa hoa quả mời mình chứ, vội nói: “Không sao, không sao, tôi ngồi đây được rồi, không cần phiền phức thế.”
“Thế tôi đổi cách khác không phiền phức.” Bạch Ân lấy từ trong tủ một chai nước khoáng, vặn nắp bình rồi đưa cho Thành thiếu: “Này, uống đi.”
Tuy biết Bạch tiên sinh chỉ làm cho có, Thành thiếu vẫn rất kinh sợ: “Thế….cám ơn ngài.”
Trịnh Hòa lắc đầu, đi sang phòng bên cạnh.
Thành thiếu uống một hớp, chợt nhớ tới nhiệm vụ các sếp trên giao phó, thấm thỏm nói: “Bạch tiên sinh, ngài có hài lòng với Trịnh Hòa không?”
“Em ấy tốt lắm.” vẻ mặt Bạch Ân chợt trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Thành thiếu không biết mở miệng thế nào, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thấy nên hoàn thành nhiệm vụ được giao: “Chuyện là thế này, công ty chúng tôi có một nghệ sĩ mới ký hợp đồng, là thầy Dương giới thiệu, có thể coi là đàn em của Trịnh Hòa, ngài có muốn gặp một lần không?”
“Mấy chuyện này về sau bảo Trịnh Hòa nói với tôi.” Bạch Ân nói.
Thành thiếu nói thầm trong bụng ‘Ý của Bạch Ân là sao? Ông ấy ắt hẳn nghe hiểu ý của mình, vậy sao còn muốn dính dáng tới Trịnh Hòa?’ Anh nói: “Tôi có ảnh cậu ấy đây, ngài muốn xem không?”
Bạch Ân nghiền ngẫm nhìn Thành thiếu: “Đây là truyền thống của câu ty cậu, hay có ai sắp đặt?”
Thành thiếu không hiểu hai cái đó khác nhau chỗ nào, lại sợ nói sai nên đành khai thật: “Trước từng có việc tương tự như thế, nhưng lần này là bên công ty trực tiếp yêu cầu tôi làm vậy.”
“Giám đốc Tống nhà các cậu biết điều thật đấy.” Bạch Ân nghĩ thầm, trước dám trực tiếp đối địch với mình, giờ phát hiện không mò được gì béo bở liền xoay sang nịnh bợ, tiếc là nịnh nhầm cách rồi.
“Di động của tôi bảo bối cầm rồi, cậu có số của giám đốc Tống chứ?” Bạch Ân hỏi.
“Có, ngài định….?”
“Ông ấy đã mai mối thế, tôi cũng phải tỏ thái độ chứ.” Bạch Ân nói.
“A…vâng, mời ngài.” Thành thiếu tưởng Bạch Ân định bao dưỡng cậu nghệ sĩ mới kia thật,trong lòng thấy kỳ kỳ. Anh thấy rõ Trịnh Hòa để ý Bạch Ân nhiều đến mức nào, cứ ngỡ mối quan hệ của hai người đã thực sự vững chắc, nào ngờ mình vừa nói thế, Bạch tiên sinh liền quyết định bỏ Trịnh Hòa, đúng là khiến người ta cảm thấy mất mát.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Bạch Ân nói: “Tôi là Bạch Ân.”
“Ai nha, “ Tống Chấn Hào nhìn số hiển thị trên màn hình điện thoại, nghĩ trước nghĩ sau rồi mới cười ha ha, nói rất nhiệt tình: “Ra là lão Bạch, lâu rồi không gặp.”
“Không lâu lắm.” giọng nói của Bạch Ân thực lạnh lẽo: “Tôi thấy dạo gần đây Trịnh Hòa bận bịu lắm, cậu ấy phát triển thế nào rồi?”
“Người của ông, đương nhiên tôi quan tâm chăm sóc cẩn thận. Gần đây cậu ấy còn ký hợp đồng với một tác phẩm điện ảnh mới mà, chừng mai sẽ khởi quay, phần tài chính thì nhờ cậy lão Bạch rồi.”
“Được thôi, tôi nghe nói “Xuân Kiếp” sắp được phát sóng? Bản quyền bán cho ai?”
“Kênh XX, yên tâm đi, chắc chắn không phải bù lỗ.”
Thành thiếu ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện chẳng hiểu đâu với đâu, chẳng phải Bạch tiên sinh khi nãy vẫn nói chuyện bao dưỡng với mình sao? Sao bỗng nhiên lại bàn bạc về con đường phát triển của Trịnh Hòa?
Bạch Ân và giám đốc Tống nói chuyện tào lao hồi lâu, không câu nào không liên quan tới Trịnh Hòa. Sau khi cúp máy, Bạch Ân nói với Thành thiếu: “Về sau, những chuyện như thế này cậu không cần hỏi tôi, cứ từ chối đi, giám đốc Tống cũng sẽ không nhắc tới chuyện như thế nữa.”
Lúc này Thành thiếu mới biết, ngay từ đầu, Bạch tiên sinh đã không hề có ý định bao dưỡng người mới.
“Anh tới rồi đấy à?” Trịnh Hòa vội đứng lên từ đùi Bạch Ân.
Bạch Ân ôm thắt lưng Trịnh Hòa không chịu buông tay, cười nói: “Không sao, ôm thêm chút đi.”
Trịnh Hòa oán trách: “Ôm nửa giờ rồi, mau buông tay, em còn chưa thu dọn hành lý cho ông, cứ thế lúc nào mới về được.”
“Vậy hôm nay khoan hẵng về.”
“Ông thích bệnh viện luôn rồi sao? Thế đêm nay ông ở lại viện đi, em về một mình.” Trịnh Hòa uy hiếp.
“Bảo bối, em càng ngày càng dữ với tôi.” Bạch Ân thở dài: “Tôi tốt với em quá, nên em không biết kiêng dè gì sao?”
Trịnh Hòa không sợ Bạch tiên sinh, nghe thế còn cười nhạo: “Ông tốt với em chỗ nào chứ? Tốt chỗ nửa đêm vẫn đòi ôm em, hay ngày nào em cũng phải hầu hạ ông mà còn bị ý kiến nọ kia? Ông kể em nghe đi?”
Bạch Ân bị cậu chọc cười, Trịnh Hòa nhân cơ hội, tránh thoát tay ông, lùi ra khá xa, quay đầu nói với Thành thiếu: “Anh đợi chút, tôi sắp xếp hành lý xong rồi đi.”
“Ừ.” Thành thiếu nghĩ thầm, Bạch tiên sinh còn đang ở đây, anh dám nói ‘không’ sao, đành buồn bực xem đồng hồ, ngồi xuống.
Trịnh Hòa lầm bầm oán trách Bạch tiên sinh: “Ông không thấy em đang bận sao, phải tiếp khách chứ, em nhớ còn mấy giỏ hoa quả chưa đụng đến, ông đi rửa mấy quả đi.”
Thành thiếu sợ quá, mình có tài cán gì mà khiến Bạch tiên sinh đi rửa hoa quả mời mình chứ, vội nói: “Không sao, không sao, tôi ngồi đây được rồi, không cần phiền phức thế.”
“Thế tôi đổi cách khác không phiền phức.” Bạch Ân lấy từ trong tủ một chai nước khoáng, vặn nắp bình rồi đưa cho Thành thiếu: “Này, uống đi.”
Tuy biết Bạch tiên sinh chỉ làm cho có, Thành thiếu vẫn rất kinh sợ: “Thế….cám ơn ngài.”
Trịnh Hòa lắc đầu, đi sang phòng bên cạnh.
Thành thiếu uống một hớp, chợt nhớ tới nhiệm vụ các sếp trên giao phó, thấm thỏm nói: “Bạch tiên sinh, ngài có hài lòng với Trịnh Hòa không?”
“Em ấy tốt lắm.” vẻ mặt Bạch Ân chợt trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Thành thiếu không biết mở miệng thế nào, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thấy nên hoàn thành nhiệm vụ được giao: “Chuyện là thế này, công ty chúng tôi có một nghệ sĩ mới ký hợp đồng, là thầy Dương giới thiệu, có thể coi là đàn em của Trịnh Hòa, ngài có muốn gặp một lần không?”
“Mấy chuyện này về sau bảo Trịnh Hòa nói với tôi.” Bạch Ân nói.
Thành thiếu nói thầm trong bụng ‘Ý của Bạch Ân là sao? Ông ấy ắt hẳn nghe hiểu ý của mình, vậy sao còn muốn dính dáng tới Trịnh Hòa?’ Anh nói: “Tôi có ảnh cậu ấy đây, ngài muốn xem không?”
Bạch Ân nghiền ngẫm nhìn Thành thiếu: “Đây là truyền thống của câu ty cậu, hay có ai sắp đặt?”
Thành thiếu không hiểu hai cái đó khác nhau chỗ nào, lại sợ nói sai nên đành khai thật: “Trước từng có việc tương tự như thế, nhưng lần này là bên công ty trực tiếp yêu cầu tôi làm vậy.”
“Giám đốc Tống nhà các cậu biết điều thật đấy.” Bạch Ân nghĩ thầm, trước dám trực tiếp đối địch với mình, giờ phát hiện không mò được gì béo bở liền xoay sang nịnh bợ, tiếc là nịnh nhầm cách rồi.
“Di động của tôi bảo bối cầm rồi, cậu có số của giám đốc Tống chứ?” Bạch Ân hỏi.
“Có, ngài định….?”
“Ông ấy đã mai mối thế, tôi cũng phải tỏ thái độ chứ.” Bạch Ân nói.
“A…vâng, mời ngài.” Thành thiếu tưởng Bạch Ân định bao dưỡng cậu nghệ sĩ mới kia thật,trong lòng thấy kỳ kỳ. Anh thấy rõ Trịnh Hòa để ý Bạch Ân nhiều đến mức nào, cứ ngỡ mối quan hệ của hai người đã thực sự vững chắc, nào ngờ mình vừa nói thế, Bạch tiên sinh liền quyết định bỏ Trịnh Hòa, đúng là khiến người ta cảm thấy mất mát.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Bạch Ân nói: “Tôi là Bạch Ân.”
“Ai nha, “ Tống Chấn Hào nhìn số hiển thị trên màn hình điện thoại, nghĩ trước nghĩ sau rồi mới cười ha ha, nói rất nhiệt tình: “Ra là lão Bạch, lâu rồi không gặp.”
“Không lâu lắm.” giọng nói của Bạch Ân thực lạnh lẽo: “Tôi thấy dạo gần đây Trịnh Hòa bận bịu lắm, cậu ấy phát triển thế nào rồi?”
“Người của ông, đương nhiên tôi quan tâm chăm sóc cẩn thận. Gần đây cậu ấy còn ký hợp đồng với một tác phẩm điện ảnh mới mà, chừng mai sẽ khởi quay, phần tài chính thì nhờ cậy lão Bạch rồi.”
“Được thôi, tôi nghe nói “Xuân Kiếp” sắp được phát sóng? Bản quyền bán cho ai?”
“Kênh XX, yên tâm đi, chắc chắn không phải bù lỗ.”
Thành thiếu ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện chẳng hiểu đâu với đâu, chẳng phải Bạch tiên sinh khi nãy vẫn nói chuyện bao dưỡng với mình sao? Sao bỗng nhiên lại bàn bạc về con đường phát triển của Trịnh Hòa?
Bạch Ân và giám đốc Tống nói chuyện tào lao hồi lâu, không câu nào không liên quan tới Trịnh Hòa. Sau khi cúp máy, Bạch Ân nói với Thành thiếu: “Về sau, những chuyện như thế này cậu không cần hỏi tôi, cứ từ chối đi, giám đốc Tống cũng sẽ không nhắc tới chuyện như thế nữa.”
Lúc này Thành thiếu mới biết, ngay từ đầu, Bạch tiên sinh đã không hề có ý định bao dưỡng người mới.
Bình luận truyện