Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 26
Thứ thuốc xanh nhạt dần được đẩy vào tĩnh mạch lão.
Toàn thân Tống Chấn Hào đau đến run rẩy,
— lúc này, không cần nhìn, lão cũng có thể đoán được vẻ uy phong của người nọ, quần áo lão vẫn chỉnh tề, nhưng hai tay hai chân bị trói chặt phía sau, vẻ mặt lụi tàn, ánh mắt đỏ rực, trợn to, tơ máu chẳng chịt.
Không ai biết, trong 20 phút ngắn ngủi vừa qua, lão đã phải trải qua những gì, ngoại trừ Bạch Ân.
Lúc rút kim tiêm, Bạch Ân cười nhạt, xoay ống tiêm vài vòng, cho đến khi cánh tay Tống Chấn Hào trướng căng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sau đó mới từ từ, từ từ rút ra. Như muốn để lão chịu càng nhiều đau đớn, ông rút kim chậm, cực chậm, cũng là để khảo nghiệm sự nhẫn nại của nhau.
“Tôi biết anh đang chờ đợi điều gì?” Bạch Ân bắt đầu tẩy não: “Nhưng sẽ không có ai tới, chính anh cũng biết, anh bị vứt bỏ rồi, họ cảm thấy anh là quân cờ vô dụng, đáng bị vứt đi, giờ, anh chi có thể đau khổ dãy dụa trong tay tôi, ha hả.”
Giọng nói dịu dàng của ông vẳng vặng trong căn phòng khách lớn nhất BEACHER, bỗng dưng lại khiến người ta tin tưởng cực kỳ.
Bởi vì tác dụng của thuốc, đầu giám đốc Tống đau muốn nứt ra, nhưng lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết, lão đau đớn giãy dụa vài cái, rồi lại nôn khan, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền của lão.
“Đau sao?” Bạch Ân bám tay vào nơi giám đốc Tống vừa bị tiêm, đè xuống, Tống Chấn Hào đau quá không rút ra nổi, Bạch Ân dần dùng sức, ngón tay dần găm vào thịt, lão bị tra tấn quá mức thống khổ, mắt trợn trắng.
Thuốc Bạch Ân tiêm cho Tống Chấn Hào là thứ thuốc cấm bên phân bộ vừa tiện thể mua được, tác dụng là khiến cơ thể tổn thương, thần kinh phấn khởi và khiến người ta cực kỳ mẫn cảm với cảm giác đau.
Bạch Ân sử dụng ba tác dụng đó, thêm với một vài chiêu trò không nên bị phát hiện khác, chậm rãi tratấn kẻ khiến mình khó chịu này.
Dẫm nát kẻ khác dưới chân, nghe họ kêu rên quả là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian.
Không nghe, không sảng khoái, khiến người ta nghiện như ***.
Cơ thể giám đốc Tống run lên vài cái, vết nước dần hiện lên ở đũng quần lão, lan theo bắp đùi, chảy tí tách xuống sàn. Bấy giờ Bạch Ân mới nhận ra mình ra tay nặng quá, cho hắn một cái bạt tai trời giáng, giám đốc Tống lặt đầu qua, hiển nhiên là đã mất đi ý thức.
“Không kiểm soát được sao…..” Bạch Ân ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, hô: “Lưu đoạn này vào.”
Ngoài cửa, Kiệt Tử ngay lập tức tắt game, nhét đĩa CD vào để ghi lại cảnh này, Candy gõ cửa vài cái, ý bảo bọn họ đã biết, rồi tiếp tục đứng giữ cửa.
Cảm giác khó chịu trong lòng tan đi không ít, Bạch Ân hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, sau đó dự đoán quỹ đạo của việc này, bỗng nhiên, ông lại nhớ đến cậu Trịnh Hòa tối qua quấn lấy mình đòi thêm lần nữa, chân thẳng mông cong, trái ngược hẳn với gương mặt tầm thường.
“Quả là cực phẩm…..” Bạch Ân cười nhẹ: “Sau này… em chỉ thuộc về tôi thôi.”
Trời mùa hạ nắng chang chang, đột nhiên Trịnh Hòa lại rùng mình
Toàn thân Tống Chấn Hào đau đến run rẩy,
— lúc này, không cần nhìn, lão cũng có thể đoán được vẻ uy phong của người nọ, quần áo lão vẫn chỉnh tề, nhưng hai tay hai chân bị trói chặt phía sau, vẻ mặt lụi tàn, ánh mắt đỏ rực, trợn to, tơ máu chẳng chịt.
Không ai biết, trong 20 phút ngắn ngủi vừa qua, lão đã phải trải qua những gì, ngoại trừ Bạch Ân.
Lúc rút kim tiêm, Bạch Ân cười nhạt, xoay ống tiêm vài vòng, cho đến khi cánh tay Tống Chấn Hào trướng căng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sau đó mới từ từ, từ từ rút ra. Như muốn để lão chịu càng nhiều đau đớn, ông rút kim chậm, cực chậm, cũng là để khảo nghiệm sự nhẫn nại của nhau.
“Tôi biết anh đang chờ đợi điều gì?” Bạch Ân bắt đầu tẩy não: “Nhưng sẽ không có ai tới, chính anh cũng biết, anh bị vứt bỏ rồi, họ cảm thấy anh là quân cờ vô dụng, đáng bị vứt đi, giờ, anh chi có thể đau khổ dãy dụa trong tay tôi, ha hả.”
Giọng nói dịu dàng của ông vẳng vặng trong căn phòng khách lớn nhất BEACHER, bỗng dưng lại khiến người ta tin tưởng cực kỳ.
Bởi vì tác dụng của thuốc, đầu giám đốc Tống đau muốn nứt ra, nhưng lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết, lão đau đớn giãy dụa vài cái, rồi lại nôn khan, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền của lão.
“Đau sao?” Bạch Ân bám tay vào nơi giám đốc Tống vừa bị tiêm, đè xuống, Tống Chấn Hào đau quá không rút ra nổi, Bạch Ân dần dùng sức, ngón tay dần găm vào thịt, lão bị tra tấn quá mức thống khổ, mắt trợn trắng.
Thuốc Bạch Ân tiêm cho Tống Chấn Hào là thứ thuốc cấm bên phân bộ vừa tiện thể mua được, tác dụng là khiến cơ thể tổn thương, thần kinh phấn khởi và khiến người ta cực kỳ mẫn cảm với cảm giác đau.
Bạch Ân sử dụng ba tác dụng đó, thêm với một vài chiêu trò không nên bị phát hiện khác, chậm rãi tratấn kẻ khiến mình khó chịu này.
Dẫm nát kẻ khác dưới chân, nghe họ kêu rên quả là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian.
Không nghe, không sảng khoái, khiến người ta nghiện như ***.
Cơ thể giám đốc Tống run lên vài cái, vết nước dần hiện lên ở đũng quần lão, lan theo bắp đùi, chảy tí tách xuống sàn. Bấy giờ Bạch Ân mới nhận ra mình ra tay nặng quá, cho hắn một cái bạt tai trời giáng, giám đốc Tống lặt đầu qua, hiển nhiên là đã mất đi ý thức.
“Không kiểm soát được sao…..” Bạch Ân ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, hô: “Lưu đoạn này vào.”
Ngoài cửa, Kiệt Tử ngay lập tức tắt game, nhét đĩa CD vào để ghi lại cảnh này, Candy gõ cửa vài cái, ý bảo bọn họ đã biết, rồi tiếp tục đứng giữ cửa.
Cảm giác khó chịu trong lòng tan đi không ít, Bạch Ân hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, sau đó dự đoán quỹ đạo của việc này, bỗng nhiên, ông lại nhớ đến cậu Trịnh Hòa tối qua quấn lấy mình đòi thêm lần nữa, chân thẳng mông cong, trái ngược hẳn với gương mặt tầm thường.
“Quả là cực phẩm…..” Bạch Ân cười nhẹ: “Sau này… em chỉ thuộc về tôi thôi.”
Trời mùa hạ nắng chang chang, đột nhiên Trịnh Hòa lại rùng mình
Bình luận truyện