Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 273
Biên kịch của “Oan gia ngõ hẹp” trăm phần trăm có vấn đề đầu óc.
Tuy nội dung câu chuyện chủ yếu kể về một sự kiện bạo lực học đường, nhưng lời thoại đúng là hết chỗ nói.
Bạch Ân rảnh quá liền thấy quyển kịch bản trong hành lý của Trịnh Hòa ra giở, thấy được đoạn hội thoại như sau:
Cảnh 34: Buổi sáng.
Nữ chính khóc lóc, tách nam chính và nam thứ (Trịnh Hòa đóng) ra, gào lên (rất kích động): “Sao anh lại đối xử với em như thế! Vì sao!”
Nam chính cầm lấy tay nữ chính, vội vàng giải thích: “Mọi chuyện không như những gì em tưởng tưởng! Bọn anh trong sạch mà!”
Đôi mắt nữ chính đẫm lệ, chất vấn: “Em thì sao? Lúc làm chuyện đó, anh có nghĩ … cho em không? Em là hôn thê của anh, chúng ta bên nhau đã 3 tháng, 18 ngày, 4 giờ, 51 phút, 8 giây! Em yêu anh như thế! Vậy mà anh lại đối xử với em vậy đây!”
Nam chính quát: “Người anh yêu là em! Sao em không tin anh!”
Nữ chính la lên: “Bởi cậu ta là nam! Em thì không!”
Nam chính (nóng bỏng, bi phẫn, đau thương) hôn nữ chính, màn ảnh đứng lại khoảng 4 -5 giây, hai người tách ra, nam chính nói: “Giờ, em đã tin anh chưa?”
Nữ chủ ngấn nước mắt, gật đầu.
Nam chính quay về phía Trịnh Hòa, vẻ mặt thấp thỏm: “Tôi….thực xin lỗi, dù cho cậu là anh em của tôi, người anh em duy nhất trên cuộc đời này, nhưng cô ấy là người tôi yêu nhất, tôi không thể rời xa cô ấy.”
Trịnh Hòa cười tự giễu: “Tôi thì sao? Cậu có nghĩ tới tôi không.”
Nam chính mong mỏi nhìn Trịnh Hòa, nói: “Cậu sẽ hiểu cho tôi, đúng không? Chúng ta là anh em tốt nha!”
Trịnh Hòa (thất vọng) nói: “Đừng nói nữa! Làm trái tim tôi đau đớn, cậu hạnh phúc lắm sao.”
Bạch Ân: “…”
Ông nghĩ, nếu mình sớm đọc quyển kịch bản này chừng mấy tuần, chắc chắn sẽ không cho Trịnh Hòa quay cái phim này, lại càng không đầu tư. Nội dung thế này chắc chắn sẽ lỗ!
Tuy nội dung câu chuyện chủ yếu kể về một sự kiện bạo lực học đường, nhưng lời thoại đúng là hết chỗ nói.
Bạch Ân rảnh quá liền thấy quyển kịch bản trong hành lý của Trịnh Hòa ra giở, thấy được đoạn hội thoại như sau:
Cảnh 34: Buổi sáng.
Nữ chính khóc lóc, tách nam chính và nam thứ (Trịnh Hòa đóng) ra, gào lên (rất kích động): “Sao anh lại đối xử với em như thế! Vì sao!”
Nam chính cầm lấy tay nữ chính, vội vàng giải thích: “Mọi chuyện không như những gì em tưởng tưởng! Bọn anh trong sạch mà!”
Đôi mắt nữ chính đẫm lệ, chất vấn: “Em thì sao? Lúc làm chuyện đó, anh có nghĩ … cho em không? Em là hôn thê của anh, chúng ta bên nhau đã 3 tháng, 18 ngày, 4 giờ, 51 phút, 8 giây! Em yêu anh như thế! Vậy mà anh lại đối xử với em vậy đây!”
Nam chính quát: “Người anh yêu là em! Sao em không tin anh!”
Nữ chính la lên: “Bởi cậu ta là nam! Em thì không!”
Nam chính (nóng bỏng, bi phẫn, đau thương) hôn nữ chính, màn ảnh đứng lại khoảng 4 -5 giây, hai người tách ra, nam chính nói: “Giờ, em đã tin anh chưa?”
Nữ chủ ngấn nước mắt, gật đầu.
Nam chính quay về phía Trịnh Hòa, vẻ mặt thấp thỏm: “Tôi….thực xin lỗi, dù cho cậu là anh em của tôi, người anh em duy nhất trên cuộc đời này, nhưng cô ấy là người tôi yêu nhất, tôi không thể rời xa cô ấy.”
Trịnh Hòa cười tự giễu: “Tôi thì sao? Cậu có nghĩ tới tôi không.”
Nam chính mong mỏi nhìn Trịnh Hòa, nói: “Cậu sẽ hiểu cho tôi, đúng không? Chúng ta là anh em tốt nha!”
Trịnh Hòa (thất vọng) nói: “Đừng nói nữa! Làm trái tim tôi đau đớn, cậu hạnh phúc lắm sao.”
Bạch Ân: “…”
Ông nghĩ, nếu mình sớm đọc quyển kịch bản này chừng mấy tuần, chắc chắn sẽ không cho Trịnh Hòa quay cái phim này, lại càng không đầu tư. Nội dung thế này chắc chắn sẽ lỗ!
Bình luận truyện