Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 304



Bạch Ân cứ ngỡ, khi mình nói hai người ở lại nước J chơi thêm mấy ngày rồi mới về, Trịnh Hòa sẽ đồng ý hai chân hai tay. Nhưng cậu lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, em không thích nước J lắm, chúng ta về đi.”

Huyết thống của Bạch Ân vô cùng phức tạp, từ nhỏ, ông đã sống ở nhiều quốc gia nên khái niệm về tổ quốc rất mơ hồ. Ông không thể hiểu nổi lòng tự hào và tự tôn dân tộc của Trịnh Hòa, nhưng ông chấp nhận điều này ở cậu. Bạch Ân quyết định về nước giải quyết vấn đề rắc rối kia, rồi mới nhẹ nhàng đi du lịch được, biết đâu ngày nghỉ sẽ được kéo dài hơn.

“Chúng ta về thành phố H trước được không? Tôi còn chút chuyện nhỏ chưa làm xong.” Bạch Ân nói.

“Chúng ta không đi chơi sao?” Trịnh Hòa có chút thất vọng.

“Đương nhiên không phải, xong việc chúng ta sẽ đi, em muốn đi đâu thì đi đó, được chứ?” Bạch Ân dỗ dành.

Trịnh Hòa đắc ý: “Tuy rằng người đàn ông của công việc rất quyến rũ, nhưng người đàn ông mê công việc đến điên cuồng thì rất đáng sợ. Bạch tiên sinh, ông đừng thành loại người thứ hai đấy, em đây sợ lắm nha”

“Nghĩ linh tinh gì đó.” Bạch Ân xoa xoa đầu cậu.

Tóc Trịnh Hòa là tóc tơ, lúc mới vào nghề, có lần cậu phải đội tóc giả, những nghệ sĩ khác chỉ cần dùng kẹp là được, đến lượt Trịnh Hòa, tóc vừa mượt vừa ngắn, thợ trang điểm dồn hết công lực mới cố định được tóc cậu bằng keo. Từ đó về sau, Trịnh Hòa rất không hài lòng với tóc mình, húi cua, tóc nhỡ, tóc ép, …. kiểu gì cậu cũng thử hết rồi. Mãi đến khi làn sóng tóc xoăn ập đến nước C, Trịnh Hòa mới biết, ra đàn ông cũng uốn tóc được. Thế nên, đám ‘lông đầu ngoan ngoãn’ biến mất, chỉ còn lại những lọn xoăn nâu.

Trịnh Hòa rất hài lòng với kiểu tóc này, Bạch Ân cũng thế. Gảy gảy rất thích, hơn nữa, lúc xoa đầu cứ như vuốt đầu chó vàng, sảng khoái thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện