Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 318
Bạch Ân chuẩn bị rất nhiều phương án, nhưng ông quên rằng, gia đình có thể nuôi dưỡng nên một người tưng tửng như Trịnh Hòa thì bình thường sao được.
Mẹ và chị gái Trịnh Hòa nhiệt tình tiếp đãi Bạch Ân. Ngay cả ông bố đáng lẽ ra phải cầm hung khí đuổi giết Trịnh Hòa cũng ngồi yên trên sa lông đọc tạp chí. Những tình huống có thể gặp phải mà Trịnh Hòa liệt ra cho ông trên đường đi đều không hề xảy ra. Điều duy nhất Bạch Ân cảm thấy đó là ‘người nhà của Trịnh Hòa thật tốt, thì ra một gia đình bình thường phải như thế’, còn có ‘đồ ăn chị Trịnh Hòa làm khó ăn quá’. Đương nhiên, câu nghĩ thứ hai đã bị Trịnh Hòa ém nhẹm, cậu biết Bạch Ân là sát thủ phòng bếp mà.
Trịnh Hòa còn định ở nhà thêm vài ngày với Bạch tiên sinh, tiếc là đoàn làm phim Oan gia ngõ hẹp đột nhiên báo tin cho cậu, bảo cậu nhớ tới buổi ra mắt phim, địa điểm ở rạp XX.
Trịnh Hòa biết một nghệ sĩ sẽ phải đối mặt với điều gì khi phai dần khỏi ánh mắt của fan. Tuy cậu có ô dù là Bạch tiên sinh, nhưng cơ hội được xuất hiện tốt thế không đi thì phí. Cậu nói với bố mẹ rằng mình muốn dẫn Bạch tiên sinh về thành phố H. Bố mẹ không thèm giữ lại chút nào, phất phất tay cho qua.
Trịnh Hòa cảm thấy thất vọng: “Bố, mẹ, hai người không có gì muốn nói với con sao?”
Bà Trịnh nghĩ nghĩ, hỏi: “Lúc nào con lại về?”
Trịnh Hòa nghĩ thầm, mẹ vẫn là tốt nhất, nói: “Chắc tầm kỳ nghỉ 11 ngày, nhưng bố mẹ còn tới tham dự đám cưới của con mà.”
Bà Trịnh phất phất tay: “Cái đó á, không quan trọng, mẹ không đi đâu.”
Trịnh Hòa trợn tròn mắt: “Đám cưới của con đấy!”
“Hình thức thôi mà.” Ông Trịnh nói, “Năm đó, bố với mẹ mày chỉ có dập đầu ba cái trước nến, sau bố lên thị trấn, mẹ nó ở lại nông thôn, hai năm sau mới gặp lại đấy.”
Trịnh Hòa không ngờ năm ấy cha mẹ mình cũng có một thời tuổi trẻ ngây thơ như thế. Chị gái cậu nói: “Lúc chị kết hôn, bố mẹ cũng có tới đâu. Đừng buồn, cứ tìm đại ai giả làm phụ huynh là được.”
Bà Trịnh gật đầu: “Phải đấy. Mà đã làm phiền người ta thì đừng không cho cái gì, nhớ giảm tiền mừng cho họ.”
Trịnh Hòa: “…”
Cậu ai oán nhìn về phía Bạch tiên sinh, hỏi: “Ông thấy thế nào?”
Bạch Ân suy nghĩ một chút, nói: “Phương án này ổn đấy, hay là hôm đấy tôi cũng thuê người đóng giả Bạch lão gia tử, em thấy xác suất bị lật tẩy là bao nhiêu?”
Mẹ và chị gái Trịnh Hòa nhiệt tình tiếp đãi Bạch Ân. Ngay cả ông bố đáng lẽ ra phải cầm hung khí đuổi giết Trịnh Hòa cũng ngồi yên trên sa lông đọc tạp chí. Những tình huống có thể gặp phải mà Trịnh Hòa liệt ra cho ông trên đường đi đều không hề xảy ra. Điều duy nhất Bạch Ân cảm thấy đó là ‘người nhà của Trịnh Hòa thật tốt, thì ra một gia đình bình thường phải như thế’, còn có ‘đồ ăn chị Trịnh Hòa làm khó ăn quá’. Đương nhiên, câu nghĩ thứ hai đã bị Trịnh Hòa ém nhẹm, cậu biết Bạch Ân là sát thủ phòng bếp mà.
Trịnh Hòa còn định ở nhà thêm vài ngày với Bạch tiên sinh, tiếc là đoàn làm phim Oan gia ngõ hẹp đột nhiên báo tin cho cậu, bảo cậu nhớ tới buổi ra mắt phim, địa điểm ở rạp XX.
Trịnh Hòa biết một nghệ sĩ sẽ phải đối mặt với điều gì khi phai dần khỏi ánh mắt của fan. Tuy cậu có ô dù là Bạch tiên sinh, nhưng cơ hội được xuất hiện tốt thế không đi thì phí. Cậu nói với bố mẹ rằng mình muốn dẫn Bạch tiên sinh về thành phố H. Bố mẹ không thèm giữ lại chút nào, phất phất tay cho qua.
Trịnh Hòa cảm thấy thất vọng: “Bố, mẹ, hai người không có gì muốn nói với con sao?”
Bà Trịnh nghĩ nghĩ, hỏi: “Lúc nào con lại về?”
Trịnh Hòa nghĩ thầm, mẹ vẫn là tốt nhất, nói: “Chắc tầm kỳ nghỉ 11 ngày, nhưng bố mẹ còn tới tham dự đám cưới của con mà.”
Bà Trịnh phất phất tay: “Cái đó á, không quan trọng, mẹ không đi đâu.”
Trịnh Hòa trợn tròn mắt: “Đám cưới của con đấy!”
“Hình thức thôi mà.” Ông Trịnh nói, “Năm đó, bố với mẹ mày chỉ có dập đầu ba cái trước nến, sau bố lên thị trấn, mẹ nó ở lại nông thôn, hai năm sau mới gặp lại đấy.”
Trịnh Hòa không ngờ năm ấy cha mẹ mình cũng có một thời tuổi trẻ ngây thơ như thế. Chị gái cậu nói: “Lúc chị kết hôn, bố mẹ cũng có tới đâu. Đừng buồn, cứ tìm đại ai giả làm phụ huynh là được.”
Bà Trịnh gật đầu: “Phải đấy. Mà đã làm phiền người ta thì đừng không cho cái gì, nhớ giảm tiền mừng cho họ.”
Trịnh Hòa: “…”
Cậu ai oán nhìn về phía Bạch tiên sinh, hỏi: “Ông thấy thế nào?”
Bạch Ân suy nghĩ một chút, nói: “Phương án này ổn đấy, hay là hôm đấy tôi cũng thuê người đóng giả Bạch lão gia tử, em thấy xác suất bị lật tẩy là bao nhiêu?”
Bình luận truyện