Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 329
Khoảnh khắc khiến người ta mong chờ nhất trong hôn lễ là giây phút trao nhẫn.
Ánh kim cương lóe lên khi hai người đeo nhẫn cho nhau là cảnh đẹp nhất thế gian. Rất nhiều người tin rằng, khi trao nhau thứ vật chất bền chắc nhất trên đời, nó sẽ phù hộ cho cuộc hôn nhân dài lâu, bền vững.
Mà khi Bạch Ân đeo nhẫn cho Trịnh Hòa, nói thật, đầu óc ông trống rỗng.
Chẳng nghĩ gì cả.
Ông thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt cậu, giống như thể xác ông vẫn ở đó nhưng linh hồn đã bay đến đâu đâu rồi.
Vị cha xứ vẫn cầm sách đứng đó nói cả tràng, Bạch Ân không nghe rõ ông ta nói gì. Ông kinh ngạc nhìn mái tóc của Trịnh Hòa. Chưa đợi cha xứ nói xong, mọi rung động trong lòng như không kiềm nổi nữa, ông ho một tiếng, hỏi: “Em, đồng ý gả cho tôi sao?”
Kỳ thực, lúc diễn tập không có câu này, bởi công ty tổ chức hôn lễ cho rằng hai người đều là đàn ông, không ai gả cho ai hết. Nhưng Bạch Ân không quan tâm chuyện đó lắm, ông khao khát cậu ấy, không thứ gì có thể ngăn lại sự điên cuồng này. Nếu giờ có ai nhảy ra nói họ không thể bên nhau, Bạch Ân không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Vị cha xứ trợn tròn mắt nhìn, vừa định nhắc rằng mình còn chưa nói xong, Trịnh Hòa đã rơm rớm nói: “Ông đồng ý gả cho em sao?”
Trịnh Hòa biết, theo kế hoạch, khi cha xứ tuyên bố xong, trên khán đài sẽ nở rộ những bông pháo xinh đẹp, vị nhiếp ảnh gia dưới kia sẽ chụp cho họ bức hình đẹp nhất, nhưng giờ…..quan tâm làm gì? Ước mong được ở bên ông mãi mãi lớn hơn hết thảy mọi ảo tưởng lãng mạn, nó khiến trái tim Trịnh Hòa đập thình thịch.
Cậu nhớ tới người đàn ông trong bộ âu phục trắng, ngồi giữa căn phòng hỗn loạn ở lần gặp nhau đầu tiên. Nhớ tới người vỗ đầu mỗi lần cậu ì èo nũng nịu rồi lại chiều theo ý cậu. Nhớ tới những chuyện khi họ bên nhau. Người ta nói, giây cuối cùng trước khi chết, con người sẽ hồi tưởng lại từng giây phút của cuộc đời mình từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Trịnh Hòa ngỡ như mình đã chết, nhưng lại hồi sinh trong buổi hôn lễ này.
“Đồng ý.” Bạch Ân rất ít khi trả lời nghiêm túc như thế. Ông căng thẳng đến độ quên hẳn phần chủ ngữ cho đúng ngữ pháp.
Trịnh Hòa gào lên: “Em cũng đồng ý!”
Vị cha xứ già không nhịn nổi nữa, từng đã chứng kiến hôn nhân của không biết bao nhiêu cặp đôi, nhưng chưa cặp nào lại dám bỏ lơ ông như thế. Ông run rẩy nhắc nhở: “Hai con phải nghe tôi nói hết lời, không có chúc phúc của mục sư, cuộc hôn nhân sẽ không hoàn mỹ, Chúa sẽ không chúc phúc cho hai con.”
“Chúa không cần chúc phúc cho chúng tôi, đối với tôi, không còn điều gì hoàn mỹ hơn điều này.” Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa: “Tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”
“Em cũng thế.” Trịnh Hòa khụt khịt mũi.
Cha xứ: “…”
Gương mặt ông nhăn lại như ăn phải đống đại tiện, nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt mọi người đều giống mình thì mới thoải mái lại.
Quả nhiên là, ngang nhiên show ân ái trước mặt người khác dễ kéo hận thù lắm.
Ánh kim cương lóe lên khi hai người đeo nhẫn cho nhau là cảnh đẹp nhất thế gian. Rất nhiều người tin rằng, khi trao nhau thứ vật chất bền chắc nhất trên đời, nó sẽ phù hộ cho cuộc hôn nhân dài lâu, bền vững.
Mà khi Bạch Ân đeo nhẫn cho Trịnh Hòa, nói thật, đầu óc ông trống rỗng.
Chẳng nghĩ gì cả.
Ông thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt cậu, giống như thể xác ông vẫn ở đó nhưng linh hồn đã bay đến đâu đâu rồi.
Vị cha xứ vẫn cầm sách đứng đó nói cả tràng, Bạch Ân không nghe rõ ông ta nói gì. Ông kinh ngạc nhìn mái tóc của Trịnh Hòa. Chưa đợi cha xứ nói xong, mọi rung động trong lòng như không kiềm nổi nữa, ông ho một tiếng, hỏi: “Em, đồng ý gả cho tôi sao?”
Kỳ thực, lúc diễn tập không có câu này, bởi công ty tổ chức hôn lễ cho rằng hai người đều là đàn ông, không ai gả cho ai hết. Nhưng Bạch Ân không quan tâm chuyện đó lắm, ông khao khát cậu ấy, không thứ gì có thể ngăn lại sự điên cuồng này. Nếu giờ có ai nhảy ra nói họ không thể bên nhau, Bạch Ân không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Vị cha xứ trợn tròn mắt nhìn, vừa định nhắc rằng mình còn chưa nói xong, Trịnh Hòa đã rơm rớm nói: “Ông đồng ý gả cho em sao?”
Trịnh Hòa biết, theo kế hoạch, khi cha xứ tuyên bố xong, trên khán đài sẽ nở rộ những bông pháo xinh đẹp, vị nhiếp ảnh gia dưới kia sẽ chụp cho họ bức hình đẹp nhất, nhưng giờ…..quan tâm làm gì? Ước mong được ở bên ông mãi mãi lớn hơn hết thảy mọi ảo tưởng lãng mạn, nó khiến trái tim Trịnh Hòa đập thình thịch.
Cậu nhớ tới người đàn ông trong bộ âu phục trắng, ngồi giữa căn phòng hỗn loạn ở lần gặp nhau đầu tiên. Nhớ tới người vỗ đầu mỗi lần cậu ì èo nũng nịu rồi lại chiều theo ý cậu. Nhớ tới những chuyện khi họ bên nhau. Người ta nói, giây cuối cùng trước khi chết, con người sẽ hồi tưởng lại từng giây phút của cuộc đời mình từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Trịnh Hòa ngỡ như mình đã chết, nhưng lại hồi sinh trong buổi hôn lễ này.
“Đồng ý.” Bạch Ân rất ít khi trả lời nghiêm túc như thế. Ông căng thẳng đến độ quên hẳn phần chủ ngữ cho đúng ngữ pháp.
Trịnh Hòa gào lên: “Em cũng đồng ý!”
Vị cha xứ già không nhịn nổi nữa, từng đã chứng kiến hôn nhân của không biết bao nhiêu cặp đôi, nhưng chưa cặp nào lại dám bỏ lơ ông như thế. Ông run rẩy nhắc nhở: “Hai con phải nghe tôi nói hết lời, không có chúc phúc của mục sư, cuộc hôn nhân sẽ không hoàn mỹ, Chúa sẽ không chúc phúc cho hai con.”
“Chúa không cần chúc phúc cho chúng tôi, đối với tôi, không còn điều gì hoàn mỹ hơn điều này.” Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa: “Tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”
“Em cũng thế.” Trịnh Hòa khụt khịt mũi.
Cha xứ: “…”
Gương mặt ông nhăn lại như ăn phải đống đại tiện, nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt mọi người đều giống mình thì mới thoải mái lại.
Quả nhiên là, ngang nhiên show ân ái trước mặt người khác dễ kéo hận thù lắm.
Bình luận truyện