Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 343
Trước Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh đúng là kỳ, mua một đống nhà để rồi mỗi lần đều phải phân vân không biết nên đi đâu ở. Vào tổ trạch nhà họ Bạch rồi, cậu mới thấy Bạch Ân bình thường đến mức nào.
Tòa thành lớn rộng hơn 4000m2, thế mà dọc trên đường đi, cậu không gặp bất cứ ai.
Trịnh Hòa cảm thấy sợ hãi, Bạch tiên sinh cầm tay Trịnh Hòa, hỏi: “Những người khác đâu? Sao vắng thế?”
Bạch Thần Mộ hất tóc, để lộ hình xăm màu xanh ở vành tai: “Đi hết rồi, tôi cũng không rõ lắm, mấy hôm nay thầy đi ra ngoài, tôi tới thăm rồi ở cùng luôn.”
Đó là một hình xăm cây sinh mệnh, bắt đầu từ vành tai, lan sang phần cổ bên trái là cành cây khô héo và những chiếc lá đen đúa, cành cây kéo dài đến xương đòn, mọc ra một quả nhỏ, bên cạnh quả đó có hai chữ cái tiếng Anh: JL.
Nếu như xuất hiện ở trên người khác, hình xăm đó rất đẹp. Nhưng nhìn làn xa trắng bệch như người chết của Bạch Thần Mộ, cậu chẳng thấy gì ngoài sự quỷ dị.
Bạch Thần Mộ bỗng nhìn nhìn Trịnh Hòa đầy thăm dò, cười khanh khách hỏi: “Hình như anh rất sợ tôi?”
Trịnh Hòa cứng đờ, vội vàng nói: “Không, không phải, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Bạch Thần Mộ nở nụ cười, hắn nhìn sâu vào Bạch ân, nói: “Chút hai người muốn đi đâu? Để tôi còn biết, dạo gần đây bận quá, nhiều việc chưa kịp làm.”
“A Hòa?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một người đàn ông thanh tú bước xuống cầu thang.
Gương mặt Bạch Thần Mộ đổi sắc.
Trịnh Hòa hô lên đầy kinh ngạc: “Gia Nhạc? Anh là Gia Nhạc?”
Gia Nhạc thực vui sướng khi thấy Trịnh Hòa, khóe môi anh cong lên một nụ cười chân thành, bước nhanh tới.
“Sao hai người lại ở đây?” Gia Nhạc hỏi, thấy Bạch Thần Mộ đứng phía sau, hai tay nắm chặt thành quyền liền sợ quá, rụt lại một bước, vội vã giải thích, “Em bình tĩnh chút, anh ở lại nước C lâu hơn là để làm phù rể cho cậu ấy….”
Trịnh Hòa cũng nhận thấy sự không bình thường của Bạch Thần Mộ, cậu cũng giải thích: “Đúng thế, cậu không tham dự hôn lễ của tôi và Bạch tiên sinh nên có lẽ không biết — Gia Nhạc đúng là phù rể của tôi.”
Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc, đau thương hỏi: “Liệu em có thể hiểu rằng, thầy thà tham dự hôn lễ của người khác cũng không muốn chấp nhận em.”
“Không, không, em hiểu lầm rồi.” Gia Nhạc muốn kéo tay Bạch Thần Mộ, nhưng không biết sao lại chăm đăm đá chân chiêu, thành ra anh lăn rầm rầm xuống cầu thang trước con mắt của mọi người.
Mọi người: “…”
Tòa thành lớn rộng hơn 4000m2, thế mà dọc trên đường đi, cậu không gặp bất cứ ai.
Trịnh Hòa cảm thấy sợ hãi, Bạch tiên sinh cầm tay Trịnh Hòa, hỏi: “Những người khác đâu? Sao vắng thế?”
Bạch Thần Mộ hất tóc, để lộ hình xăm màu xanh ở vành tai: “Đi hết rồi, tôi cũng không rõ lắm, mấy hôm nay thầy đi ra ngoài, tôi tới thăm rồi ở cùng luôn.”
Đó là một hình xăm cây sinh mệnh, bắt đầu từ vành tai, lan sang phần cổ bên trái là cành cây khô héo và những chiếc lá đen đúa, cành cây kéo dài đến xương đòn, mọc ra một quả nhỏ, bên cạnh quả đó có hai chữ cái tiếng Anh: JL.
Nếu như xuất hiện ở trên người khác, hình xăm đó rất đẹp. Nhưng nhìn làn xa trắng bệch như người chết của Bạch Thần Mộ, cậu chẳng thấy gì ngoài sự quỷ dị.
Bạch Thần Mộ bỗng nhìn nhìn Trịnh Hòa đầy thăm dò, cười khanh khách hỏi: “Hình như anh rất sợ tôi?”
Trịnh Hòa cứng đờ, vội vàng nói: “Không, không phải, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Bạch Thần Mộ nở nụ cười, hắn nhìn sâu vào Bạch ân, nói: “Chút hai người muốn đi đâu? Để tôi còn biết, dạo gần đây bận quá, nhiều việc chưa kịp làm.”
“A Hòa?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một người đàn ông thanh tú bước xuống cầu thang.
Gương mặt Bạch Thần Mộ đổi sắc.
Trịnh Hòa hô lên đầy kinh ngạc: “Gia Nhạc? Anh là Gia Nhạc?”
Gia Nhạc thực vui sướng khi thấy Trịnh Hòa, khóe môi anh cong lên một nụ cười chân thành, bước nhanh tới.
“Sao hai người lại ở đây?” Gia Nhạc hỏi, thấy Bạch Thần Mộ đứng phía sau, hai tay nắm chặt thành quyền liền sợ quá, rụt lại một bước, vội vã giải thích, “Em bình tĩnh chút, anh ở lại nước C lâu hơn là để làm phù rể cho cậu ấy….”
Trịnh Hòa cũng nhận thấy sự không bình thường của Bạch Thần Mộ, cậu cũng giải thích: “Đúng thế, cậu không tham dự hôn lễ của tôi và Bạch tiên sinh nên có lẽ không biết — Gia Nhạc đúng là phù rể của tôi.”
Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc, đau thương hỏi: “Liệu em có thể hiểu rằng, thầy thà tham dự hôn lễ của người khác cũng không muốn chấp nhận em.”
“Không, không, em hiểu lầm rồi.” Gia Nhạc muốn kéo tay Bạch Thần Mộ, nhưng không biết sao lại chăm đăm đá chân chiêu, thành ra anh lăn rầm rầm xuống cầu thang trước con mắt của mọi người.
Mọi người: “…”
Bình luận truyện