Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 346
Trịnh Hòa là người vô ưu vô lo, dù “Oan gia ngõ hẹp” gặp rắc rối, chuyện của mình và Bạch tiên sinh bị tiết lộ, thì cậu cũng chỉ bực bội có nửa tiếng, xong rồi lại vui vẻ ngay.
Xuống máy bay, Bạch tiên sinh về BEACHER xử lý công vụ, hiện công việc chủ yếu của ông là về ‘Hán Tân Đường’, nhưng văn phòng ở BEACHER có tính an toàn cao nhất nên không ai muốn dọn đi. Thế nên mọi người cứ phải chạy qua chạy lại giữa Tây khu và Lục Hoàn. Bạch tiên sinh cũng không rõ hôm nay mình sẽ phải bận tới bao giờ, nên bảo cậu về sơn trang trên núi trước, đợi tin của Giám đốc Tống.
Trịnh Hòa ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vừa lên xe liền nói với Trần Minh: “Đưa tôi tới căn nhà ở Tam Hoàn, ai cầm chìa khóa thế?”
Trần Minh nhìn Trịnh Hòa qua gương chiếu hậu ở buồng lái, nói: “Tôi có chìa khóa, nhưng cậu có thể cho tôi biết vì lý do gì mà không đi sơn trang sao? Do cãi nhau với Bạch tiên sinh?”
“Cậu nghĩ nhiều quá, ” Trịnh Hòa cười nói: “Sơn trang cách BEACHER những 30 phút đi xe, tôi hiểu ông ấy mà, dù có muộn mấy ông ấy cũng sẽ về, đi đường xa không an toàn, chi bằng ở lại bên Tam Hoàn, từ đây tới đó, tôi đi bộ mấy phút cũng đến nơi, đỡ phải lo.”
Trần Minh thầm cảm khái trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Để tôi báo trước cho Bạch tiên sinh, đến lúc đó, ngài ấy khỏi phải hỏi lại chúng tôi.”
“Ừm, ” Trịnh Hòa nói rất rộng lượng: “Tính cách Bạch tiên sinh đôi khi rất quái, trước đây có gì, mong mọi người bỏ quá cho.”
Trần Minh không nhịn được cười tràng: “Tôi theo Bạch tiên sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám nói xấu ông ấy thẳng thế đấy.”
Trịnh Hòa nhún vai: “Do được chiều quá đấy.”
Trần Minh cảm động nói: “Tính tình Bạch tiên sinh như thế, bọn tôi không quen cũng không được.”
Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, vỗ vai Trần Minh: “Mấy cậu vất vả rồi.”
Xuống máy bay, Bạch tiên sinh về BEACHER xử lý công vụ, hiện công việc chủ yếu của ông là về ‘Hán Tân Đường’, nhưng văn phòng ở BEACHER có tính an toàn cao nhất nên không ai muốn dọn đi. Thế nên mọi người cứ phải chạy qua chạy lại giữa Tây khu và Lục Hoàn. Bạch tiên sinh cũng không rõ hôm nay mình sẽ phải bận tới bao giờ, nên bảo cậu về sơn trang trên núi trước, đợi tin của Giám đốc Tống.
Trịnh Hòa ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vừa lên xe liền nói với Trần Minh: “Đưa tôi tới căn nhà ở Tam Hoàn, ai cầm chìa khóa thế?”
Trần Minh nhìn Trịnh Hòa qua gương chiếu hậu ở buồng lái, nói: “Tôi có chìa khóa, nhưng cậu có thể cho tôi biết vì lý do gì mà không đi sơn trang sao? Do cãi nhau với Bạch tiên sinh?”
“Cậu nghĩ nhiều quá, ” Trịnh Hòa cười nói: “Sơn trang cách BEACHER những 30 phút đi xe, tôi hiểu ông ấy mà, dù có muộn mấy ông ấy cũng sẽ về, đi đường xa không an toàn, chi bằng ở lại bên Tam Hoàn, từ đây tới đó, tôi đi bộ mấy phút cũng đến nơi, đỡ phải lo.”
Trần Minh thầm cảm khái trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Để tôi báo trước cho Bạch tiên sinh, đến lúc đó, ngài ấy khỏi phải hỏi lại chúng tôi.”
“Ừm, ” Trịnh Hòa nói rất rộng lượng: “Tính cách Bạch tiên sinh đôi khi rất quái, trước đây có gì, mong mọi người bỏ quá cho.”
Trần Minh không nhịn được cười tràng: “Tôi theo Bạch tiên sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám nói xấu ông ấy thẳng thế đấy.”
Trịnh Hòa nhún vai: “Do được chiều quá đấy.”
Trần Minh cảm động nói: “Tính tình Bạch tiên sinh như thế, bọn tôi không quen cũng không được.”
Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, vỗ vai Trần Minh: “Mấy cậu vất vả rồi.”
Bình luận truyện