Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 348



Sau khi quay “Xuân Kiếp” mỗi tập của nó cậu được 20 vạn, quay “Oan gia ngõ hẹp” cũng được trả hơn 100 vạn. Tuy tiền lãi của bộ phim đó cực kỳ thê thảm nhưng nguyên do không phải vì Trịnh Hòa. Đã có mấy nhà sản xuất ghé mắt vào cậu ‘người mới’ rất có tiềm lực này, trong đó có đạo diễn Vương – người từng hơp tác với cậu.

“Xuân Kiếp” bội thu. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị ngắn ngủi, đạo diễn Vương nhanh chóng phát động một lượt kêu gọi đầu tư mới. Ông khác với những đạo diễn khác. Từ bộ phim đầu tiên, ông đã kiêm cả chức đạo diễn và nhà sản xuất, còn hoàn thành được bộ phim thiếu thốn tài chính đó. Sau này, dù cho có nhà sản xuất riêng nhưng ông vẫn nhất quyết phải nắm chặt tài chính trong tay. Điều này khiến bên đầu tư rất yên tâm.

Bộ phim mới của đạo diễn Vương được cải biên từ một câu chuyện có thật. Chuyện xảy ra trong cái thời đại oanh liệt và hỗn loạn, tại một ngôi làng, dân làng cứu những nhân viên khoa học bị thương. Bất hạnh thay, hoàng quân Nhật Bản (1) tới lùng sục. Quân Bát Lộ (2) phải hai mươi tám tiếng sau mới có thể tiếp viện. Vì vậy, để bảo vệ các nhân viên khoa học, dân làng vắt kiệt sức lực để chống cự, cuối cùng cũng đợi đến giây phút quân cứu viện tới. Tên phim được đặt rất văn nghệ “28 giờ sau gặp lại”

Nhân vật của Trịnh Hòa không quan trọng lắm, hơn nữa cuộc đời còn rất bi đát: vừa xuất hiện đã mất cha mất mẹ, trong gia đình chỉ còn lại một cô con dâu nuôi từ bé. Nhưng cậu xem xong cốt chuyện, lại nhìn phần thiết lập nhân vật liền hẹn thời gian ký hợp đồng luôn. Lý do rất đơn giản, cô con dâu nuôi từ bé có hơi có vấn đề về thần kinh. Trịnh Hòa nhớ tới Bạch tiên sinh, thành ra chưa cúp máy đã cười, cứ thế cười như điên như dở, như bị điểm huyệt cười mà đi vào thư phòng của Bạch tiên sinh.

“Cười gì thế?” Bạch tiên sinh tháo kính xuống, dùng chân kính gõ gõ đầu Trịnh Hòa.

“Em nhận phim mới.” Trịnh Hòa nói.

“Chuyện tốt….Thích kịch bản lắm sao?” Bạch Ân phân tích theo tư duy của người bình thường, hỏi.

“Cực kỳ, vô cùng hài lòng, ” Trịnh Hòa mở kịch bản đạo diễn gửi cho mình, mở phần thiết lập nhân vật cho Bạch tiên sinh nhìn, “Ha ha ha ha, ông xem đi, he he he.”

Nghe Trịnh Hòa cười mà Bạch tiên sinh có linh cảm chẳng lành: “Kịch bản gì mà khiến em vui thế….” Ông nghiêm túc nhìn nhân vật của Trịnh Hòa, tầm mắt dừng lại chỗ cô con dâu nuôi từ bé của cậu, “…”

Thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa càng cười vui vẻ: “Đó, ông xem đi, có phải phim này rất hợp với em không, diễn đúng sự thật luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện