Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 361
Bạch tiên sinh dắt hai con chó vào hàng rào, đi vào từ cửa thủy tinh trong sân: “Bảo bối, tôi về rồi.”
“Hôm nay ông về muộn.” Trịnh Hòa sờ sờ đĩa đồ ăn có chút lạnh, oán giận nói.
“Thực xin lỗi, ” Bạch tiên sinh đi qua, hôn hôn trán Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa bỗng nhiên thấy ngứa mũi, hắt hơi một cái, ôm mũi rời xa cái ôm của ông: “Trên người ông có mùi gì thế? Ông đi đâu vậy?”
“Mùi thế nào?” Bạch Ân cởi áo khoác ra.
Trịnh Hòa đón lấy, nói: “Thối thối … đại khái rất khó ngửi, ông đi tắm đi, quần áo đưa em giặt.”
Bạch Ân bỗng nhiên quay đầu lại, hôn môi Trịnh Hòa chụt một tiếng, cười: “Bảo bối, em đảm đang thật đấy.”
“Thôi đi.” Trịnh Hòa nhăm mặt, “Ai bảo ông chẳng biết làm gì cả, lại không cho các thím đến, ngày nào cũng hiếp bức em.”
“Em chịu mệt rồi…..Đến tối tôi sẽ trả công.” Bạch tiên sinh thì thầm câu thứ hai bên tai Trịnh Hòa, giọng nói khàn khàn và ái muội.
Trịnh Hòa trừng ông một cái, đẩy vào phòng tắm, hô: “Tắm nhanh lên, đồ ăn nguội bây giờ.”
Bạch tiên sinh cười, đóng cửa lại.
Trịnh Hòa xoa xoa lỗ tai mình, cậu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Bạch tiên sinh, còn rất vui vẻ nghe theo.
Quần áo Bạch tiên sinh cởi vương vãi trên sàn, Trịnh Hòa nhặt lên. Cái mùi đó vô cùng khó chịu. Cậu cũng không rõ là mùi gì, hỗn tạp lắm, giống như thịt thối bị nướng trên ngọn lửa. Cậu bịt mũi, lấy hết đồ để trong quần áo ra, chuẩn bị giặt. Bỗng nhiên, Trịnh Hòa đụng tới một mảnh cứng cứng, cậu tò mò giở ra.
Đầu óc Trịnh Hòa trống rỗng.
“Hôm nay ông về muộn.” Trịnh Hòa sờ sờ đĩa đồ ăn có chút lạnh, oán giận nói.
“Thực xin lỗi, ” Bạch tiên sinh đi qua, hôn hôn trán Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa bỗng nhiên thấy ngứa mũi, hắt hơi một cái, ôm mũi rời xa cái ôm của ông: “Trên người ông có mùi gì thế? Ông đi đâu vậy?”
“Mùi thế nào?” Bạch Ân cởi áo khoác ra.
Trịnh Hòa đón lấy, nói: “Thối thối … đại khái rất khó ngửi, ông đi tắm đi, quần áo đưa em giặt.”
Bạch Ân bỗng nhiên quay đầu lại, hôn môi Trịnh Hòa chụt một tiếng, cười: “Bảo bối, em đảm đang thật đấy.”
“Thôi đi.” Trịnh Hòa nhăm mặt, “Ai bảo ông chẳng biết làm gì cả, lại không cho các thím đến, ngày nào cũng hiếp bức em.”
“Em chịu mệt rồi…..Đến tối tôi sẽ trả công.” Bạch tiên sinh thì thầm câu thứ hai bên tai Trịnh Hòa, giọng nói khàn khàn và ái muội.
Trịnh Hòa trừng ông một cái, đẩy vào phòng tắm, hô: “Tắm nhanh lên, đồ ăn nguội bây giờ.”
Bạch tiên sinh cười, đóng cửa lại.
Trịnh Hòa xoa xoa lỗ tai mình, cậu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Bạch tiên sinh, còn rất vui vẻ nghe theo.
Quần áo Bạch tiên sinh cởi vương vãi trên sàn, Trịnh Hòa nhặt lên. Cái mùi đó vô cùng khó chịu. Cậu cũng không rõ là mùi gì, hỗn tạp lắm, giống như thịt thối bị nướng trên ngọn lửa. Cậu bịt mũi, lấy hết đồ để trong quần áo ra, chuẩn bị giặt. Bỗng nhiên, Trịnh Hòa đụng tới một mảnh cứng cứng, cậu tò mò giở ra.
Đầu óc Trịnh Hòa trống rỗng.
Bình luận truyện