Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 375



Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa đầy kỳ quái, từ lúc lên xe cậu đã không nói câu nào, cứ như hũ nút.

“Bảo bối, nếu em không muốn tới trường quay thì chúng ta về nhé.” Bạch tiên sinh vỗ vỗ tay Trịnh Hòa, nói, “Khó khăn lắm em mới được nghỉ ngơi, chuyện công việc không cần căng thẳng thế.”

Trịnh Hòa cố lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào Bạch tiên sinh, nghiêm túc nói: “Em….em…nếu về sau em có làm sai cái gì, ông đừng nhịn, nói thẳng ra, em sẽ sửa.”

Bạch tiên sinh ngạc nhiên hỏi: “Sao bỗng nhiên lại nói thế?

“Ông cứ đồng ý đi!” Trịnh Hòa nói.

Bạch tiên sinh nghĩ thầm, hình như mình đâu có làm sai chuyện gì, sao bỗng dưng bảo bối lại nghĩ tới vấn đề này, nói: “Em không làm sai gì thế, em tốt lắm.”

“Em đang nghiêm túc đó.” Trịnh Hòa nói.

Bạch tiên sinh cảm thấy lơ tơ mơ: “Tôi cũng đáng đáp lại rất nhiêm túc nha.”

Trịnh Hòa đang định nói gì, đột nhiên nhận ra, sao mình bỗng dưng lại gây hấn thế này, liền dừng lại, nói: “Được rồi, dù sao ông phải nhớ nhắc em, có biết không!”

“Được rồi, Trịnh đại hiệp.” Bạch tiên sinh nói. Có lần, ông thấy cái tên Trịnh Hòa xuất hiện trong sách liền hỏi cậu, người vượt biển sang châu Âu đó là ai, Trịnh Hòa xấu hổ hồi lâu mới nói: “Đó là một đại hiệp, vô cùng lợi hại, khinh công một cái là được vài trăm mét.”

Bạch tiên sinh biết ngay Trịnh Hòa lừa mình, sau ông tra tư liệu, biết người đó là thái giám liền trốn trong thư phòng, cười một lúc lâu.

Đặt tên con mình trùng với cái vị bị cắt mất ‘vật chứng tỏ bản lĩnh đàn ông’ đó, Bạch tiên sinh cảm thấy, ông bà Trịnh đúng là thú vị.

Mặt Trịnh Hòa lúc đỏ lúc trắng. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cái người lấy mình ra làm trò cười kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện