Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 389



Bạch Ân ngủ thẳng tới 9 giờ, điều này rất hiếm khi xảy ra với người thường xuyên dậy sớm như ông.

Việc đầu tiên sau khi ông mở mắt là nhìn Trịnh Hòa nằm bên. Đầu óc Bạch tiên sinh vẫn lơ tơ mơ, ngây ra mấy phút mới nhận thấy không có ai ở đó, ông vò tóc, mơ màng đi vào phòng rửa mặt, đi vài bước mới nhận ra chưa đi dép đành quay ra tìm.

Trịnh Hòa sờ sờ nồi nước, thấy đã bị nguội bớt thì nghĩ cứ nấu đi rồi tính, vừa hâm nóng xong thì nghe tiếng cửa mở trên tầng. Cậu quay ra nhìn, Bạch tiên sinh quần áo xốc xệch, vào bếp ôm Trịnh Hòa: “Sao hôm nay em dậy sớm thế?”

“9 giờ hơn rồi đó.” Trịnh Hòa nói.

Bạch tiên sinh cọ cọ bên cổ Trịnh Hòa, nhìn cậu nấu mì, nói: “Muộn thế này rồi à, sao em không gọi tôi?”

“Đổi lịch đột xuất, hôm nay em không phải tới trường quay nên để ông ngủ thêm một lát, ” Trịnh Hòa quay sang, hôn lên miệng Bạch tiên sinh, “Mấy hôm nay mệt lắm phải không? Ông vất vả rồi.”

Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, mắt ông rủ xuống: “Sao hôm nay tốt với tôi thế? Hôn chào buổi sáng, rồi lại nói chuyện nhẹ nhàng.”

Trịnh Hòa nhìn bờ mi dài của ông, nói: “Chẳng nhẽ bình thường em không tốt với ông sao? Nói tội nghiệp như thế, em còn tưởng em ngược đãi ông đó.”

“Không giống mà, ” Bạch tiên sinh nói, “Khoảng thời gian mới bên nhau là lúc em tốt với tôi nhất, lúc ấy em còn dậy sớm nấu cơm cho tôi. Sau này em lười, bữa sáng chỉ ăn rất tùy tiện.”

Nhớ tới lần đầu tiên làm bữa sáng cho Bạch tiên sinh, cậu chỉ muốn bật cười: “Ai, em hỏi ông chuyện này, lúc thấy em dưới BEACHER, sao ông lại để em lên xe nha?”

Giờ Bạch tiên sinh không cần kị Trịnh Hòa điều gì, nói thẳng: “Chẳng phải em được giám đốc Tống đưa cho tôi sao, lúc ấy tôi còn nghĩ ông ta bảo em làm thế, hơn nữa, lúc ấy ấn tượng của tôi đối với em không tệ, nhìn hợp mắt nên kéo lên xe. Hình như thế, tôi cũng không nghĩ nhiều, thấy em liền đi qua.”

Trịnh Hòa nghe đến thế thì hưng phấn: “Hay là khi đó ông đã thích em rồi?”

Bạch tiên sinh ôm chặt lấy Trịnh Hòa: “Tôi không biết, tôi vẫn nghĩ mình sẽ không thích người khác, cũng chưa từng nghĩ về vấn đề này. Em đột nhiên hỏi, tôi cũng không rõ nha.”

“Thật là….” Trịnh Hòa thực không hài lòng với câu trả lời vô trách nhiệm của Bạch tiên sinh, “Thế ông có thể nói bắt đầu thích em từ lúc nào không?”

Tai Bạch tiên sinh đỏ ửng lên, ông hỏi ngược lại: “Thế em thì sao? Thích tôi từ bao giờ?”

“Chẳng phải em từng nói cho ông biết rồi sao.” Trịnh Hòa nói.

“Có sao?” sao Bạch tiên sinh lại không nhớ nhỉ?

Trịnh Hòa nói: “Ừm, để em nói lại cho ông đi, cái đêm đầu tiên gặp nhau. khi thấy cơ bụng của ông thì em đã thích ông rồi. Thật đó!”

Bạch tiên sinh sờ sờ cơ bụng, cảm thấy may mắn. Hồi đó, huấn luyện viên còn bảo chỉ cần luyện võ cho có mấy cơ bắp là được, nhưng ông lại nhất quyết muốn rèn luyện toàn thân. May mà thế, nếu không Trịnh Hòa đã không đối xử tốt với mình như vậy.

Trịnh Hòa nói: “Nha, em nói hết rồi, đến lượt ông.”

“Tôi không có gì để nói.” Bạch tiên sinh gác đầu lên cổ Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa giật giật tóc ông: “Không cho quỵt, không thì tối nay em ôm chăn ra sa lông ngủ, mau lên.”

Bạch tiên sinh nói: “Tôi thật sự không có gì để nói.”

“Đừng ngại nha, em muốn nghe mà.” Trịnh Hòa dụ dỗ.

Thấy Trịnh Hòa hào hứng thế, ông nói: “Tôi cũng không rõ mình thích em từ lúc nào, hẳn là sau khi lên sơn trang. Tôi đã quen việc ngày nào cũng ở bên em, không thấy em thì khó chịu. Sau đó, khi em bận bịu với công việc, tôi nghĩ xem cách nào có thể trói em bên mình. Có người đề xuất bảo tôi kết hôn với em. Vào cái đêm cầu hôn, nhìn em đeo nhẫn, tôi bỗng nhiên cảm thấy em chính là cuộc đời của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện