Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 399



Công ty của giám đốc Tống đóng cửa, Trịnh Hòa hả hê lắm.

Cậu là người nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt. Hôm đó cậu có một cảnh khóc. Trịnh Hòa phải chạy quanh núi mấy vòng tìm vợ ngốc, rồi ôm cô vợ đang cười ngây ngô vào lòng, nước mắt giàn dụa. Trịnh Hòa diễn cảnh đó, cái mặt khóc mà như cười đó cứ như bị người đông lại, nhìn rất giả. Cảnh này cậu NG tới bảy, tám lần, mắt sưng húp, dù uống bao nhiêu nước cũng không chảy nước mắt ra được nữa. Cuối cùng, đạo diễn Vương thấy một biểu tình trên mặt cậu không tệ mới cho dùng nước nhỏ mắt. Cảnh này rốt cuộc cũng qua.

Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa chạy trong núi, ngã dúi dụi, còn phải gào thét thì không dám nhìn nữa, thốt ra một câu bất bình: “Vất quả quá!” Rồi xuống núi.

A Long luống cuống, nhưng nghĩ lại, bộ phim này quay để xét giải thưởng nên không nói được câu khuyên nhủ nào. Lúc quay phim, diễn viên nào chẳng khổ? Trịnh Hòa chưa oán trách gì, Bạch tiên sinh quan tâm quá nên dễ lo….Cậu cứ miên man suy nghĩ. Lúc Trịnh Hòa quay xong, gân mắt của cậu gồ hết lên vì cảm xúc mãnh liệt cùng với nước mắt chảy ra quá nhiều, A Long thấy thế đột nhiên cũng nghĩ: đạo diễn Vương sao lại nhẫn tâm thế.

Trịnh Hòa vừa đi qua liền tu hết nửa chai nước, câu đầu tiên cậu hỏi là: “Diễn thế nào?”. Nói xong cậu mới nhận ra giọng mình khàn đục, ho khan hai tiếng điều chỉnh lại âm sắc rồi nhìn A Long.

A Long giơ ngón cái lên: “Trịnh ca đã diễn, sao có thể không tốt chứ?”

“Cậu nói chẳng đáng tin gì cả, ” Trịnh Hòa bỏ bình nước xuống, “Bạch tiên sinh đâu? Chẳng phải ông ấy đi cùng tôi sao? Hay qua chỗ nào nghỉ ngơi rồi?”

“Ngài ấy xuống núi.” A Long cúi đầu, giúp Trịnh Hòa tẩm ướt khăn mặt, chợt cậu nghe thấy một thanh âm quyến rũ, ẩn chứa nụ cười vang lên phía sau mình: “Quay xong rồi à?”

Trịnh Hòa đột nhiên đứng lên, A Long quay đầu lại, quả nhiên là Bạch tiên sinh.

“Bạch tiên sinh, ông đi đâu thế?” Trịnh Hòa hỏi.

“Xuống núi mua chút đồ.” Bạch tiên sinh đẩy phần tóc mái của Trịnh Hòa qua, nheo mắt nhìn đôi mắt sưng húp và vầng trán đỏ tấy của cậu, nói nhỏ, “Khóc kiểu gì mà thành thế này chứ?”

“Ông cứ coi như diễn bằng tình cảm thật đi.” Trịnh Hòa nói. “Nhưng mắt đau thật đấy, A Long, cậu xem trong túi đồ của tôi có miếng dán lạnh không.”

Bạch tiên sinh để Trịnh Hòa ngồi xuống ghế, đặt cái túi đang cầm lên bàn: “Nãy tôi sợ em ngã bị thương, nên xuống siêu thị mua đồ sát trùng, tiện mua luôn tảng đá lạnh, giờ cần dùng tới rồi.”

“Trời nóng thế, ông còn đi làm gì….” Tuy nói thế, nhưng Trịnh Hòa vẫn nhìn Bạch tiên sinh cười có vẻ sung sướng lắm.

Bạch tiên sinh chườm khăn mặt có đá lạnh bên trong lên mắt Trịnh Hòa, hỏi: “Cái này có phải vui quá hóa buồn không? Giám đốc Tống dù không tốt cũng từng là thủ trưởng của em.”

“Ông mà lại nói thế, kỳ quái thật đấy.” Trịnh Hòa cười nhạo.

“Mắt không đau phải không?” Bạch tiên sinh uy hiếp.

Trịnh Hòa nhắm mắt lại, lầu bầu: “Bạch tiên sinh, ông chẳng tốt với em gì cả. Xong rồi, người ta là thất niên chi dương, chúng ta mới được có mấy tháng đã thành cám bã phu…..Ông không được đi ngoại tình đâu đó.”

Bạch tiên sinh dở khóc dở cười, chỉ đành coi như không nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện