Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 408
Dạo này, Bạch Nhuận Trạch vẫn ở nước Y, chỗ mẹ mình. Thế nên cậu không biết một chút nào về khúc mắc của Bạch tiên sinh và Bạch lão gia tử. Vốn cậu còn định hỏi dò chỗ Trịnh Hòa, ai ngờ Bạch Ân vừa ăn xong bữa tối do Bạch Nhuận Trạch nấu, liền hỏi rất từ ái: “Nhuận Trạch, mấy giờ con đi?”
Bạch Nhuận Trạch chẳng hiểu ra đâu với đâu: “Sao tôi phải đi?”
“Chẳng nhẽ con muốn ở đây.” Bạch Ân nói rất đương nhiên, cứ như đang nói chân lý chứ không phải đường hoàng làm trò tu hú chiếm tổ.
“Đây là nhà con.” Bạch Nhuận Trạch nói.
Bạch tiên sinh cười cười: “Ta chưa nói là không phải.”
Bạch Nhuận Trạch thực sự không cười nổi, cậu thật sự muốn đấm vào mặt Bạch Ân nhưng nhớ đến cái tính có thù tất phải trả của ông lại cắn răng nhịn xuống, ném áo khoác cho Evan, vừa kéo cậu bé đi vừa gọi điện cho người tới đón.
Trịnh Hòa dọn dẹp xong đi ra liền thấy phòng vắng vẻ, chỉ còn mỗi Bạch tiên sinh ngả mình vào sa lông nghỉ ngơi.
“Evan với Nhuận Trạch đâu?” Trịnh Hòa hỏi.
Bạch Ân đáp: “Tôi bảo chúng đi rồi.”
“Sao lại thế?” Trịnh Hòa ngạc nhiên.
“Chút chúng ta cũng phải đi.” Bạch Ân đứng lên hỏi, “Hôm nay có ai đến không?”
“Không có.” Trịnh Hòa tắt TV, không nhịn được lại quay đầu lại oán giận, “Nhuận Trạch vừa nghe ông có chuyện liền không ngại cực khổ, bay từ nước Y sang, sao ông lại đuổi người ta về giữa lúc đêm tối thế này chứ? Tàn nhẫn quá đó.”
“Có gì mà tàn nhẫn.” Bạch Ân hừ lạnh, “Thằng nhóc đó âm mưu dùng tôi làm bình phong, qua đây đánh tiếng trước cho Bạch lão gia tử thôi, nếu không nó dẫn theo Evan làm gì?”
Trịnh Hòa không hiểu: “Gì mà bình phong cơ?”
“Em đừng hỏi.” Bạch Ân phất tay, “Bên này không ở lâu được, đám Thập Tứ vừa báo tin, họ tìm được A Vinh rồi, tôi phải về theo dõi.”
Trịnh Hòa từng được nghe rất nhiều sự thật bị ẩn dấu từ miệng người khác, thế nên từ lâu, cậu không còn định vị Vinh thiếu là “tình địch” nữa. Cậu cảm thấy người này đúng là đồng đội heo mà ông trời phái xuống để kéo thấp chỉ số của Bạch Ân.
“Bạch tiên sinh, em hỏi ông chuyện này được không?” Trịnh Hòa mở miệng nói.
“Nói.” Bạch Ân nhẩm giờ trong lòng.
“Trước đây, sao ông lại để Vinh thiếu trộm đi ngoại tình nha?” Từ lúc nghe được phiên bản đầu tiên, cậu đã cảm thấy điều này khó hiểu. Người khác có lẽ cho rằng Bạch Ân giận vì mãi đến cuối mới biết chuyện, nhưng Trịnh Hòa là người yêu của Bạch tiên sinh, cậu biết thế lực của ông thần thông quảng đại đến mức nào. Đừng nói trộm đi ngoại tình, Trịnh Hòa tin chỉ cần người nào nhắn một tin có chút ái muội cho Vinh thiếu thôi, ông cũng biết.
Bạch Ân sờ sờ tóc Trịnh Hòa, nghĩ một lúc, đột nhiên ông bật cười. Lúc đó người ta nghĩ Vinh thiếu cắm sừng ông, còn đáng thương ông cơ đấy. Trịnh Hòa là người đầu tiên hỏi thế.
“Sao em biết là tôi âm thầm cho phép?” Bạch Ân hơi cúi đầu, trán ông đặt lên trán Trịnh Hòa, đôi mắt thâm thúy và bờ mi dài thực xinh đẹp.
Trịnh Hòa hôn lên mắt Bạch Ân: “Em hiểu ông mà, từ ngày em lên giường của ông, ông đã giám sát em chặt chẽ rồi. Ông có biết là bao lần em vào khách sạn rồi bị máy dò kim loại ở đó kêu oang oang không, sau đó em tìm mãi mà không thấy được thiết bị định vị ông giấu trên người em.”
“Em không sợ sao?” Bạch Ân hỏi.
“Sao em phải sợ, ” Trịnh Hòa cười hì hì, “Đỡ lo lạc đường.”
Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa: “Bảo bối, tôi càng ngày càng thích em rồi, em đúng là món quà thượng đế ban cho tôi.”
Trịnh Hòa vỗ vỗ cánh tay Bạch Ân, nói: “Thôi đi, đừng sến sẩm nữa, ông vẫn chưa trả lời em đâu.”
Bạch Ân vừa nhớ lại vừa nói: “Em đột nhiên hỏi thế, tôi cũng không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì. Mấy năm đó bệnh rất nghiêm trọng, một năm còn tự sát mấy lần. Vợ trước của tôi – Angelina – lại hay gửi tin về cho nhà Tos. Các cậu thấy bất bình cho tôi, thế nên mỗi lần nói chuyện lại chuyển mấy tin của cô ta sang, khiến cho khoảng thời gian đó tôi càng thống khổ. Sau tới chỗ giám đốc Tống, lão đề cử A Vinh với tôi, lần đó cũng giống lần tôi gặp em. Cậu ta là dạng tôi thích, cá tính cũng hợp gu nên quyết định phát triển lâu dài.”
Trịnh Hòa không vui: “Ông xem, sao ông bất công thế chứ. Người ta lên giường với ông thì ông muốn phát triển lâu dài, em thì ông lại cho số rác!”
“Tôi không lên giường với cậu ta.” Bạch Ân trầm tư một hồi, lại nói, “…Có lẽ thế.”
Trịnh Hòa càng ngày càng thấy khó hiểu: “Cái gì mà không lên giường với anh ta? Không lên giường ông còn bao dưỡng người ta làm gì, để ngắm à?”
“Em nói thì tích đức chút được không?” Bạch Ân nhẹ nhàng cắn môi dưới của Trịnh Hòa, “Lúc ấy tôi dùng thuốc có tính chất thôi miên, hôm sau cậu ta tìm tôi, nói tôi có quan hệ với cậu ta, phải chịu trách nhiệm.”
“Ai ôi nha.” Trịnh Hòa hoàn toàn thật lòng khi cho tình huống gặp nhau của hai người này 32 cái like, cái nội dung máu chó gì đây không biết, luận ‘Đũy trà xanh’ đã lừa ‘Bạch liên hoa’ thế nào (1) sao, “Ông cứ thế mà đồng ý?” Trịnh Hòa hỏi.
Bạch tiên sinh nhún vai: “Hồi đó đầu óc tôi đơ đơ, em phải hiểu cho tôi chứ.”
“Hiểu cái đầu!” Trịnh Hòa mắng. “Buông ra, đừng có ôm em, em giận.”
Bạch Ân vội vàng nắm chặt tay lại, “Chẳng phải em bảo tôi kể sao.”
“Em kệ, dù sao thì giờ em đang không vui, anh ta đùa giỡn thế mà ông còn dung túng, em sắp tin hai người là tình yêu đích thực rồi đấy!”
“Đừng giận, bảo bối, hôn một cái.” Bạch Ân hôn lên môi Trịnh Hòa, dùng kỹ thuật hôn không quá điêu luyện của mình khiến mặt mũi Trịnh Hòa đỏ bừng lên mới chịu buông ra, giọng ông khàn khàn, “Còn giận không?”
Trịnh Hòa đáp lại bằng cách đảo mắt trắng dã.
“Bảo bối, em càng ngày càng không ngoan, ” Bạch tiên sinh thở dài, “Em với cậu ta sao có thể giống nhau, đừng bao giờ đánh đồng hai người với nhau. Em là của tôi, nên tôi mới nắm chặt lấy em. Cậu ta khác, lúc ấy tôi đang muốn mở mấy cửa hàng mặt tiền bên Tây khu, vừa lúc có một người duy trì “quan hệ thân thiết” với A Vinh thường xuyên đối đầu với tôi, nên tôi mới làm ra một cái bẫy, lợi dụng A Vinh để mua lại cửa hàng của hắn. Nhưng rồi A Vinh dám lấy đồ của tôi thì tôi quả là không ngờ.”
“Ai bảo đi thích người khác, đáng đời.” Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh cứ xoa xoa lỗ tai cậu liền giận, quay sang cắn một cái.
“Em là con cún đấy à?” Bạch Ân đau tới nhíu mày, nhưng không giận.
“Em ước gì ông mắc chó dại, đáng đời, cho nhớ lâu vào.” Trịnh Hòa không hề nhận ra, trạng thái “đố phu” của mình đang bật nhiệt tình.
Bạch Nhuận Trạch chẳng hiểu ra đâu với đâu: “Sao tôi phải đi?”
“Chẳng nhẽ con muốn ở đây.” Bạch Ân nói rất đương nhiên, cứ như đang nói chân lý chứ không phải đường hoàng làm trò tu hú chiếm tổ.
“Đây là nhà con.” Bạch Nhuận Trạch nói.
Bạch tiên sinh cười cười: “Ta chưa nói là không phải.”
Bạch Nhuận Trạch thực sự không cười nổi, cậu thật sự muốn đấm vào mặt Bạch Ân nhưng nhớ đến cái tính có thù tất phải trả của ông lại cắn răng nhịn xuống, ném áo khoác cho Evan, vừa kéo cậu bé đi vừa gọi điện cho người tới đón.
Trịnh Hòa dọn dẹp xong đi ra liền thấy phòng vắng vẻ, chỉ còn mỗi Bạch tiên sinh ngả mình vào sa lông nghỉ ngơi.
“Evan với Nhuận Trạch đâu?” Trịnh Hòa hỏi.
Bạch Ân đáp: “Tôi bảo chúng đi rồi.”
“Sao lại thế?” Trịnh Hòa ngạc nhiên.
“Chút chúng ta cũng phải đi.” Bạch Ân đứng lên hỏi, “Hôm nay có ai đến không?”
“Không có.” Trịnh Hòa tắt TV, không nhịn được lại quay đầu lại oán giận, “Nhuận Trạch vừa nghe ông có chuyện liền không ngại cực khổ, bay từ nước Y sang, sao ông lại đuổi người ta về giữa lúc đêm tối thế này chứ? Tàn nhẫn quá đó.”
“Có gì mà tàn nhẫn.” Bạch Ân hừ lạnh, “Thằng nhóc đó âm mưu dùng tôi làm bình phong, qua đây đánh tiếng trước cho Bạch lão gia tử thôi, nếu không nó dẫn theo Evan làm gì?”
Trịnh Hòa không hiểu: “Gì mà bình phong cơ?”
“Em đừng hỏi.” Bạch Ân phất tay, “Bên này không ở lâu được, đám Thập Tứ vừa báo tin, họ tìm được A Vinh rồi, tôi phải về theo dõi.”
Trịnh Hòa từng được nghe rất nhiều sự thật bị ẩn dấu từ miệng người khác, thế nên từ lâu, cậu không còn định vị Vinh thiếu là “tình địch” nữa. Cậu cảm thấy người này đúng là đồng đội heo mà ông trời phái xuống để kéo thấp chỉ số của Bạch Ân.
“Bạch tiên sinh, em hỏi ông chuyện này được không?” Trịnh Hòa mở miệng nói.
“Nói.” Bạch Ân nhẩm giờ trong lòng.
“Trước đây, sao ông lại để Vinh thiếu trộm đi ngoại tình nha?” Từ lúc nghe được phiên bản đầu tiên, cậu đã cảm thấy điều này khó hiểu. Người khác có lẽ cho rằng Bạch Ân giận vì mãi đến cuối mới biết chuyện, nhưng Trịnh Hòa là người yêu của Bạch tiên sinh, cậu biết thế lực của ông thần thông quảng đại đến mức nào. Đừng nói trộm đi ngoại tình, Trịnh Hòa tin chỉ cần người nào nhắn một tin có chút ái muội cho Vinh thiếu thôi, ông cũng biết.
Bạch Ân sờ sờ tóc Trịnh Hòa, nghĩ một lúc, đột nhiên ông bật cười. Lúc đó người ta nghĩ Vinh thiếu cắm sừng ông, còn đáng thương ông cơ đấy. Trịnh Hòa là người đầu tiên hỏi thế.
“Sao em biết là tôi âm thầm cho phép?” Bạch Ân hơi cúi đầu, trán ông đặt lên trán Trịnh Hòa, đôi mắt thâm thúy và bờ mi dài thực xinh đẹp.
Trịnh Hòa hôn lên mắt Bạch Ân: “Em hiểu ông mà, từ ngày em lên giường của ông, ông đã giám sát em chặt chẽ rồi. Ông có biết là bao lần em vào khách sạn rồi bị máy dò kim loại ở đó kêu oang oang không, sau đó em tìm mãi mà không thấy được thiết bị định vị ông giấu trên người em.”
“Em không sợ sao?” Bạch Ân hỏi.
“Sao em phải sợ, ” Trịnh Hòa cười hì hì, “Đỡ lo lạc đường.”
Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa: “Bảo bối, tôi càng ngày càng thích em rồi, em đúng là món quà thượng đế ban cho tôi.”
Trịnh Hòa vỗ vỗ cánh tay Bạch Ân, nói: “Thôi đi, đừng sến sẩm nữa, ông vẫn chưa trả lời em đâu.”
Bạch Ân vừa nhớ lại vừa nói: “Em đột nhiên hỏi thế, tôi cũng không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì. Mấy năm đó bệnh rất nghiêm trọng, một năm còn tự sát mấy lần. Vợ trước của tôi – Angelina – lại hay gửi tin về cho nhà Tos. Các cậu thấy bất bình cho tôi, thế nên mỗi lần nói chuyện lại chuyển mấy tin của cô ta sang, khiến cho khoảng thời gian đó tôi càng thống khổ. Sau tới chỗ giám đốc Tống, lão đề cử A Vinh với tôi, lần đó cũng giống lần tôi gặp em. Cậu ta là dạng tôi thích, cá tính cũng hợp gu nên quyết định phát triển lâu dài.”
Trịnh Hòa không vui: “Ông xem, sao ông bất công thế chứ. Người ta lên giường với ông thì ông muốn phát triển lâu dài, em thì ông lại cho số rác!”
“Tôi không lên giường với cậu ta.” Bạch Ân trầm tư một hồi, lại nói, “…Có lẽ thế.”
Trịnh Hòa càng ngày càng thấy khó hiểu: “Cái gì mà không lên giường với anh ta? Không lên giường ông còn bao dưỡng người ta làm gì, để ngắm à?”
“Em nói thì tích đức chút được không?” Bạch Ân nhẹ nhàng cắn môi dưới của Trịnh Hòa, “Lúc ấy tôi dùng thuốc có tính chất thôi miên, hôm sau cậu ta tìm tôi, nói tôi có quan hệ với cậu ta, phải chịu trách nhiệm.”
“Ai ôi nha.” Trịnh Hòa hoàn toàn thật lòng khi cho tình huống gặp nhau của hai người này 32 cái like, cái nội dung máu chó gì đây không biết, luận ‘Đũy trà xanh’ đã lừa ‘Bạch liên hoa’ thế nào (1) sao, “Ông cứ thế mà đồng ý?” Trịnh Hòa hỏi.
Bạch tiên sinh nhún vai: “Hồi đó đầu óc tôi đơ đơ, em phải hiểu cho tôi chứ.”
“Hiểu cái đầu!” Trịnh Hòa mắng. “Buông ra, đừng có ôm em, em giận.”
Bạch Ân vội vàng nắm chặt tay lại, “Chẳng phải em bảo tôi kể sao.”
“Em kệ, dù sao thì giờ em đang không vui, anh ta đùa giỡn thế mà ông còn dung túng, em sắp tin hai người là tình yêu đích thực rồi đấy!”
“Đừng giận, bảo bối, hôn một cái.” Bạch Ân hôn lên môi Trịnh Hòa, dùng kỹ thuật hôn không quá điêu luyện của mình khiến mặt mũi Trịnh Hòa đỏ bừng lên mới chịu buông ra, giọng ông khàn khàn, “Còn giận không?”
Trịnh Hòa đáp lại bằng cách đảo mắt trắng dã.
“Bảo bối, em càng ngày càng không ngoan, ” Bạch tiên sinh thở dài, “Em với cậu ta sao có thể giống nhau, đừng bao giờ đánh đồng hai người với nhau. Em là của tôi, nên tôi mới nắm chặt lấy em. Cậu ta khác, lúc ấy tôi đang muốn mở mấy cửa hàng mặt tiền bên Tây khu, vừa lúc có một người duy trì “quan hệ thân thiết” với A Vinh thường xuyên đối đầu với tôi, nên tôi mới làm ra một cái bẫy, lợi dụng A Vinh để mua lại cửa hàng của hắn. Nhưng rồi A Vinh dám lấy đồ của tôi thì tôi quả là không ngờ.”
“Ai bảo đi thích người khác, đáng đời.” Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh cứ xoa xoa lỗ tai cậu liền giận, quay sang cắn một cái.
“Em là con cún đấy à?” Bạch Ân đau tới nhíu mày, nhưng không giận.
“Em ước gì ông mắc chó dại, đáng đời, cho nhớ lâu vào.” Trịnh Hòa không hề nhận ra, trạng thái “đố phu” của mình đang bật nhiệt tình.
Bình luận truyện