Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 418
Trịnh Hòa đang ngủ thì bị lay tỉnh, đầu cậu đau nhói từng hồi, giọng cũng không rõ ràng: “Bạch tiên sinh tới sao?”
A Long thở dài: “Trịnh ca, dậy thôi, có việc.”
Trịnh Hòa đỡ đầu, hỏi: “Việc gì thế? Chị Phương đâu?”
“Chị Phương vừa đi, em gọi điện bảo chị ấy quay về đây rồi.” A Long nói, “Phía đoàn làm phim có một rắc rối nhỏ, giờ chúng ta qua xem thế nào.”
“A, ” Trịnh Hòa đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn khó chịu nhưng không còn cảm giác say say nữa. Cậu đi giày, dường như cảm thấy không thật chân lắm mà gõ gõ phần mũi giày một chút, rồi mới khó khăn đứng dậy.
A Long vội dìu cậu, kể lại đầu đuôi sự việc trong lúc xuống lầu.
Kịch bản có một màn là nhân vật của Trịnh Hòa bị viên đạn của lũ giặc xẹt qua, ngực có một vết rách lớn. Lúc đọc kịch bản cậu không để ý, thử trang cũng không liên tưởng đến cảnh đó nên lúc up ảnh lên weibo, tổ phục trang mới ngớ ra nhìn bộ quần áo không giống nguyên kịch và phần bình luận bên dưới, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên cô nàng cùng tổ, muốn sa thải cô. Cô giận quá, lại nghĩ đằng nào cũng bị đuổi việc liền muốn kéo Trịnh Hòa ra phân xử, nên mới làm lớn chuyện.
Trịnh Hòa nghe vậy liền cảm thấy đau đầu.
Chuyện này lỗi lớn nằm ở cậu, nhưng bình thường, trong lúc diễn viên thử trang, cần phải có người trong tổ phục trang ở cạnh để để có gì còn sửa, họ ngại phiền nên mới lơ là Trịnh Hòa, chẳng nhẽ để cậu một mình chịu điều tiếng thay người khác sao?
Càng nghĩ cậu càng phẫn, hít sâu một hơi để đè cảm giác không cam lòng xuống, rồi Trịnh Hòa mới bước vào phòng nghỉ của đoàn phim.
Đạo diễn Vương không tới, nói là đang bận, phó đạo diễn an ủi cô nàng tổ phục trang, thấy Trịnh Hòa liền cười ôn hòa: “Ngồi xuống đi.”
“Phó đạo diễn, tôi biết ngài tìm tôi vì chuyện gì, ” Trịnh Hòa đi thẳng vào vấn đề, đầu cậu đau quá, không còn sức để giãi bày với họ nữa, lại nhìn cô bé bên tổ phục trang khóc tới đỏ mắt, lòng trắc ẩn dành cho nữ giới của cậu bất giác bị gợi lên. Thầm thở dài một tiếng, Trịnh Hòa nghĩ, đàn ông như mình cũng không cần chấp nhặt với một cô bé làm gì liền xin lỗi: “Thực xin lỗi, chuyện này đều do tôi. Tôi tưởng bộ đồ đó bị thứ gì làm rách, lúc ấy mọi người đi ăn cơm, tôi không muốn làm phiền nên mới tự tiện sửa lại, xin lỗi.”
Thấy Trịnh Hòa xin lỗi chân thành như thế, cô nàng tổ phục trang cũng không giận nữa, cô lau nước mắt, nói: “Thôi, tôi cũng không trách anh….cứ vậy đi.”
Trịnh Hòa nhớ tới, cô bé này hình như vì mình mà bị đuổi việc liền hỏi: “Ừm…phó đạo diễn, chuyện này là lỗi của tôi, ngài đừng đuổi việc cô ấy, cô bé này làm việc tốt lắm.”
Phó đạo diễn rất hài lòng với kết quả này, liền bảo cô nàng được thành nhân viên chính thức, rồi phẩy tay bảo hai người đi đi.
Trịnh Hòa gọi điện cho Bạch tiên sinh, biết được ông vẫn trên đường tới liền lên lầu ngủ tiếp.
Cô nàng này rất được lòng mọi người, vừa bước ra đã được bao người quay lại lo lắng hỏi han, thấy phó đạo diễn không nói nặng Trịnh Hòa, còn thăng chức cho cô liền đoán “ô dù của Trịnh Hòa rất lớn, đạo diễn cũng không dám trêu chọc, nên mới thăng chức cho cô để bịt mồm”, còn có người nói nhỏ: “Thế này có khác gì chuyện ‘đường bảo vệ luận án’ ở đại học đâu.” (1)
Mọi người cười ồ lên.
Mặt của cô nàng tổ phục trang rất mỏng, nghe thế thẹn quá thành giận, ngẫm lại thì thấy mọi chuyện đúng như người ta bảo, lúc ấy mình ngốc quá, nghe Trịnh Hòa nói mấy câu liền hết giận, liền kể hết mọi chuyện ra phân tích, mọi người càng nghe càng thấy Trịnh Hòa đúng là kẻ lắm mưu kế, không ngờ bản chất lại ghê tởm như vậy.
Bạch tiên sinh vừa lúc nghe được bọn họ nói thế đúng khi đẩy cửa bước vào.
A Long thở dài: “Trịnh ca, dậy thôi, có việc.”
Trịnh Hòa đỡ đầu, hỏi: “Việc gì thế? Chị Phương đâu?”
“Chị Phương vừa đi, em gọi điện bảo chị ấy quay về đây rồi.” A Long nói, “Phía đoàn làm phim có một rắc rối nhỏ, giờ chúng ta qua xem thế nào.”
“A, ” Trịnh Hòa đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn khó chịu nhưng không còn cảm giác say say nữa. Cậu đi giày, dường như cảm thấy không thật chân lắm mà gõ gõ phần mũi giày một chút, rồi mới khó khăn đứng dậy.
A Long vội dìu cậu, kể lại đầu đuôi sự việc trong lúc xuống lầu.
Kịch bản có một màn là nhân vật của Trịnh Hòa bị viên đạn của lũ giặc xẹt qua, ngực có một vết rách lớn. Lúc đọc kịch bản cậu không để ý, thử trang cũng không liên tưởng đến cảnh đó nên lúc up ảnh lên weibo, tổ phục trang mới ngớ ra nhìn bộ quần áo không giống nguyên kịch và phần bình luận bên dưới, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên cô nàng cùng tổ, muốn sa thải cô. Cô giận quá, lại nghĩ đằng nào cũng bị đuổi việc liền muốn kéo Trịnh Hòa ra phân xử, nên mới làm lớn chuyện.
Trịnh Hòa nghe vậy liền cảm thấy đau đầu.
Chuyện này lỗi lớn nằm ở cậu, nhưng bình thường, trong lúc diễn viên thử trang, cần phải có người trong tổ phục trang ở cạnh để để có gì còn sửa, họ ngại phiền nên mới lơ là Trịnh Hòa, chẳng nhẽ để cậu một mình chịu điều tiếng thay người khác sao?
Càng nghĩ cậu càng phẫn, hít sâu một hơi để đè cảm giác không cam lòng xuống, rồi Trịnh Hòa mới bước vào phòng nghỉ của đoàn phim.
Đạo diễn Vương không tới, nói là đang bận, phó đạo diễn an ủi cô nàng tổ phục trang, thấy Trịnh Hòa liền cười ôn hòa: “Ngồi xuống đi.”
“Phó đạo diễn, tôi biết ngài tìm tôi vì chuyện gì, ” Trịnh Hòa đi thẳng vào vấn đề, đầu cậu đau quá, không còn sức để giãi bày với họ nữa, lại nhìn cô bé bên tổ phục trang khóc tới đỏ mắt, lòng trắc ẩn dành cho nữ giới của cậu bất giác bị gợi lên. Thầm thở dài một tiếng, Trịnh Hòa nghĩ, đàn ông như mình cũng không cần chấp nhặt với một cô bé làm gì liền xin lỗi: “Thực xin lỗi, chuyện này đều do tôi. Tôi tưởng bộ đồ đó bị thứ gì làm rách, lúc ấy mọi người đi ăn cơm, tôi không muốn làm phiền nên mới tự tiện sửa lại, xin lỗi.”
Thấy Trịnh Hòa xin lỗi chân thành như thế, cô nàng tổ phục trang cũng không giận nữa, cô lau nước mắt, nói: “Thôi, tôi cũng không trách anh….cứ vậy đi.”
Trịnh Hòa nhớ tới, cô bé này hình như vì mình mà bị đuổi việc liền hỏi: “Ừm…phó đạo diễn, chuyện này là lỗi của tôi, ngài đừng đuổi việc cô ấy, cô bé này làm việc tốt lắm.”
Phó đạo diễn rất hài lòng với kết quả này, liền bảo cô nàng được thành nhân viên chính thức, rồi phẩy tay bảo hai người đi đi.
Trịnh Hòa gọi điện cho Bạch tiên sinh, biết được ông vẫn trên đường tới liền lên lầu ngủ tiếp.
Cô nàng này rất được lòng mọi người, vừa bước ra đã được bao người quay lại lo lắng hỏi han, thấy phó đạo diễn không nói nặng Trịnh Hòa, còn thăng chức cho cô liền đoán “ô dù của Trịnh Hòa rất lớn, đạo diễn cũng không dám trêu chọc, nên mới thăng chức cho cô để bịt mồm”, còn có người nói nhỏ: “Thế này có khác gì chuyện ‘đường bảo vệ luận án’ ở đại học đâu.” (1)
Mọi người cười ồ lên.
Mặt của cô nàng tổ phục trang rất mỏng, nghe thế thẹn quá thành giận, ngẫm lại thì thấy mọi chuyện đúng như người ta bảo, lúc ấy mình ngốc quá, nghe Trịnh Hòa nói mấy câu liền hết giận, liền kể hết mọi chuyện ra phân tích, mọi người càng nghe càng thấy Trịnh Hòa đúng là kẻ lắm mưu kế, không ngờ bản chất lại ghê tởm như vậy.
Bạch tiên sinh vừa lúc nghe được bọn họ nói thế đúng khi đẩy cửa bước vào.
Bình luận truyện