Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 421



Đạo diễn Vương và phó đạo diễn chạy tới cùng một lúc, người này đi vào trong, người kia xuất hiện ở thang lầu. Phó đạo diễn đưa mắt ám hiệu, kéo đạo diễn Vương qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Ông cũng bị Bạch tiên sinh gọi tới à?”

Đạo diễn Vương nghe thế, lòng thấp thỏm, nếu vì chuyện đầu tư sao Bạch tiên sinh lại gọi cả phó đạo diễn chứ? Ông cau mày gật đầu: “Ông cũng thế?”

Phó đạo diễn thở dài: “Đạo viễn Vương, ông nói xem, có phải vì vụ của Trịnh Hòa không? Tôi nghi lắm.”

“Sao có thể chứ, ” Đạo diễn Vương thấy lời của phó đạo diễn thực nực cười: “Chuyện đó là Trịnh Hòa sai trước, chúng ta không chỉ không để lộ ra ngoài, còn giúp cậu ta thu vén, lại nói, trước Bạch tiên sinh nói dẫn cậu ta đi liền dẫn đi luôn, tiến độ của đoàn phim khẩn trương như thế, chúng ta đã phải tăng ca vì cậu ta bao nhiêu lâu rồi.”

Phó đạo diễn nghe đạo diễn Vương nói vậy, chút hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán, ông day day trán, nói: “Thôi, đoán mò cũng chẳng ra được việc gì.”

Đạo diễn Vương bảo: “Ông vào trước đi.”

Phó đạo diễn nhìn đạo diễn Vương: “Ông có chắc không đấy?”

Đạo diễn Vương gật đầu: “Yên tâm, Bạch tiên sinh không làm gì ông đâu.”

Phó đạo diễn rối rắm: “Nếu không sợ thì ông vào trước đi? Tôi là phó đạo diễn, tôi phải đứng sau ông chứ.”

Hai người tranh chấp hồi lâu, cửa đột nhiên mở ra, Kiệt Tử nhìn hai người bị mình dọa, mỉm cười chỉ chỉ vào camera: “Mau vào đi.”

Bạch tiên sinh đợi họ tiến vào mới mở mắt, nói: “Muộn thế này còn làm phiền hai người, thực xin lỗi.”

Đạo diễn Vương nhìn một hàng người áo đen, rồi những nhân viên trong đoàn phim rúc vào nhau thành một đám, sắc mặt xấu đi: “Bạch tiên sinh, ngài có ý gì?”

Nhân viên đoàn phim nhìn đạo diễn Vương, hai mắt lấp lánh.

Bạch Ân phẩy tay: “Các ông đến rồi thì mấy người kia cũng không cần thiết nữa. Ra ngoài đi.”

Mọi người trong đoàn làm phim giật mình, sau đó lại cảm động đến rơi nước mắt, chưa cần Kiệt Tử đuổi đã tranh nhau nhảy ra cửa như mấy con thỏ. Đạo diễn Vương và phó đạo diễn tức lắm, mặt khi thì trắng bệch, lúc lại xanh mét.

Bạch tiên sinh không muốn quanh co lòng vòng, liền nói thẳng: “Làm người phải biết rõ phải trái, tuy tôi rất không vừa lòng với các ông, nhưng trong trường hợp chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi vẫn muốn hai ông nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”

Đạo diễn Vương và phó đạo diễn liếc nhau, không biết nói gì. Họ không ngờ Bạch tiên sinh tìm tới cửa vì chuyện nhỏ nhặt thế này, nhất là đạo diễn Vương, trước ông còn thề thốt chắc chắn lắm, giờ thì ê mặt.

Phó đạo diễn biết chắc đạo diễn Vương sẽ khai mình ra, liền giành trước nói: “Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì, hôm nay Trịnh Hòa tự ý sửa lại quần áo, lúc nhà thiết kế phát hiện thì định sa thải cô bé phụ trách bộ trang phục đó, sau chuyện bị làm lớn lên, tới tai tôi, tôi bảo Trịnh Hòa và cô bé đó tới….”

Bạch Ân nghe tới đó, sắc mặt vẫn coi như bình thường, chỉ nhắc nhở một câu: “Chuyện nhỏ nhặt này, mấy người tự giải quyết, không cần làm phiền A Hòa.”

Phs đạo diễn: “…”

Phó đạo diễn nhìn về phía đạo diễn Vương cầu cứu, đạo diễn Vương quẳng cho ánh mắt: lực bất tòng tâm, rồi dằn lòng quay đầu về hướng khác.

Bạch tiên sinh chờ hết kiên nhẫn, gõ gõ bàn nói: “Tiếp đi, bỏ qua đoạn trung gian, nói thẳng kết quả.”

Phó đạo diễn lạnh sống lưng: “Trịnh Hòa xin cho cô bé đó, nên chúng tôi giữ cô ấy lại. Mọi chuyện là thế đó.”

Nhóm Kiệt Tử đã sớm lấy được đoạn băng từ camera, Bạch tiên sinh không sợ ông ta nói dối, hỏi qua một lần để so sánh thôi.

“Tôi biết rồi, ” Bạch Ân mở di động ra, bảo người bật lại những lời mình nghe được khi đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đó tôi không truy cứu nữa, nhưng các ông có thể giải thích cho tôi về cái này sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện