Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 428
Lúc tới trường quay, Trịnh Hòa mới rõ sao trong này ầm ầm lên thế.
Đạo diễn Vương và đoàn làm phim của ông bị đuổi việc. Điều nực cười là, lúc đạo diễn Vương sắp xếp nhân viên của đoàn phim, vì muốn chiếm nhiều danh nghạch mà không viết tên mọi người hết vào danh sách chính thức, ngoại từ phó đạo diễn và tổ biên tập chuyên dụng, còn lại đều là hợp đồng. Qua hành động lần này của Bạch tiên sinh có thể thấy rõ, ông rất không vừa lòng với họ. Đạo diễn Vương đi rồi, những người ở lại chắc chắn sẽ không sống yên ổn, nhưng vì chỉ là hợp đồng, đạo diễn Vương muốn dẫn người theo thì phải trả tiền bồi thường. Tính ra thì, số tiền đạo diễn Vương từng moi của Bạch tiên sinh, cộng thêm chi phí sản xuất nửa đầu của “28 giờ sau gặp lại” cũng chỉ đủ để trả một nửa số tiền bồi thường đó.
Đạo diễn Vương có thâm niên, nên đã sớm bồi dưỡng ra một đội ngũ chuyên đi theo mình, trừ phi sau này ông không muốn quay phim nữa, nếu không, ông nhất định phải trả số tiền ấy.
Trịnh Hòa nghe được đầu đuôi câu chuyện liền thấy lạnh sống lưng: “Bạch tiên sinh, có phải ông đã dự tính hết rồi không? Mà sao lại có chút không giống ông nhỉ?”
Bạch tiên sinh để Trịnh Hòa tựa vào người mình, tay ông mò vào trong bộ âu phục của cậu, sờ sờ phần thịt trên bụng Trịnh Hòa. Lúc mặc đồ, Trịnh Hòa kéo cao cạp quần lên, thành ra thịt nghẹn hết ở đai lưng. Trịnh Hòa vỗ vỗ cái tay đang giở trò lưu manh của Bạch tiên sinh: “Làm gì đó? Mau nói, chẳng phải ông đã đồng ý để đạo diễn Vương quay hết bộ phim này sao?”
“Có người xin cho ông ta.” Bạch tiên sinh nói, “Người của Edward, tôi không thể không cho hắn ơn huệ này.”
Trịnh Hòa bĩu môi: “Em thấy ông cũng hành ông ta gớm lắm rồi, nhiều tiền như thế, ông ta phải quay bao nhiêu phim mới bù được hết nha.” Miệng nói vậy nhưng cậu lại cười thật xấu xa, hiển nhiên là rất hài lòng với cách giải quyết của Bạch tiên sinh.
“Từ từ sẽ trả hết.” Bạch tiên sinh cúi đầu nói, “Tôi lại thấy trừng phạt như thế quá nhẹ nhàng rồi.”
Trịnh Hòa nhìn đoàn phim đang bận rộn, phẩy tay: “Hầy, chúng ta đi gặp đạo diễn mới đi.”
Dọc đường đi, Trịnh Hòa huênh hoang bò ngang như cua, vụ việc xảy ra với cô nàng tổ phục trang đã được truyền khắp, giờ ai thấy cậu cũng sợ hãi, vừa vào phòng đã được người ta bưng trà rót nước hầu hạ. Những kẻ trước từng nói xấu cậu chưa được đi, còn ở lại đợi đạo diễn Vương tới chuộc mình, thấy Trịnh Hòa liền chạy qua xum xoe.
Trịnh Hòa để Bạch tiên sinh ngồi trước, trừng mắt nhìn đám người kia một cái rồi ngồi vào lòng ông, không hề thấy một người thanh niên dáng dấp không nhỏ nhắn như mình lại đi ngồi vào lòng của một người đàn ông khác thì kỳ quái đến mức nào. Trịnh Hòa nhìn người bưng trà cho mình, nhớ ra đây là người từng nói xấu mình liền giở giọng: “Thấy tôi khát liền lấy ngạy loại nước này đi lừa mắt tôi, đun cũng chưa đun, không có thành ý gì hết.”
Người nọ lặng lẽ cắn chặt răng, cun cút đi đun nước.
Trịnh Hòa lại nhìn cô nàng đưa kịch bản cho mình, lục lại trí nhớ về đoạn video, hình như không có người này, cậu nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh hiểu ý cậu, nghiêm túc ngẫm lại rồi lắc đầu: “Không có cô ta.”
Trịnh Hòa cầm lấy kịch bản, nói: “Cô có biết mục đích đến của mấy kẻ kia không mà còn chen chân vào? Mau ra ngoài, tìm đạo diễn Vương nhà cô đi.”
Cô nàng còn khá trẻ, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhưng nhìn những người xung quanh, thấy hình như ai cũng hiểu Trịnh Hòa đang nói gì liền vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Trịnh Hòa đoán hẳn do cách giải quyết của Bạch tiên sinh quá mạnh mẽ nên khiến mọi người sợ hãi. Cậu dựa vào đoạn video kia, bắt đầu ‘trả thù’ bằng hàng loạt hành vi soi mói, cái gì mà ly thủy tinh làm ảnh hưởng tới cảm xúc, rồi muốn ăn cơm bào ngư ở chợ trung tâm thành phố, hay nước trà không ngon, muốn uống trà sữa…..Bắt nạt họ tới hơn một tiếng, mãi tới khi đạo diễn lững thững bước tới mới ngừng.
Đạo diễn mới tới họ Vi, Trịnh Hòa đã biết ông từ lâu. Năm nay ông sắp sáu mươi tuổi, nhưng chỉ có mái đầu bạc là thể hiện nét già cả. “28 giờ sau gặp lại” là một bộ phim điện ảnh lịch sử có bầu không khí rất nặng nề, điểm sáng giá là tính thời đại và những chi tiết lấy đi nước mắt người xem. Dù đạo diễn Vương có chút tài hoa, nhưng đều là những tiểu xảo, so với người từng thủng dạ dày hai lần vì quay phim như đạo diễn Vi thì ông ta chẳng là gì.
Trịnh Hòa vừa thấy ông liền trở nên nghiêm túc, bước lên cúi người 90 độ chào: “Chào đạo diễn Vi, tôi là người mới Trịnh Hòa, mong được ngài chỉ bảo thêm.”
Đạo diễn Vi biết chuyện, thấy đề tài của bộ phim này quá tốt, lại có nguồn đầu tư dồi dào mới miễn cưỡng đồng ý. Vốn ông tưởng Trịnh Hòa là kẻ cứng đầu chắc phải tốn nhiều công sức lắm mới uốn nắn được, nào ngờ thái độ của cậu lại tốt thế.
Ông đã tới cái tuổi sắp xuống mồ, nhìn người rất chuẩn, thoáng so sánh nhân vật của Trịnh Hòa và bản thân cậu ở ngoài đời thực, ông không thể không tán thưởng đạo diễn Vương biết dùng người, nếu là ông, ông cũng chọn cậu diễn vai này.
“Chào cậu, Trịnh Hòa, mong về sau sẽ được học hỏi nhiều hơn.” Đạo diễn Vi bắt tay Trịnh Hòa rất gần gũi, lại nhìn về phía Bạch tiên sinh, khẽ gật đầu.
Bạch tiên sinh cũng gật đầu: “Phía đoàn làm phim có chút lộn xộn, ông đã mang người của mình tới chưa? Nếu không đủ, đợi thanh lý nhân viên xong có thể sắp xếp lại.”
“Được rồi.” Đạo diễn Vi rất dễ nói chuyện, thấy có người bước vào, ông vẫy tay chào từ biệt.
Hai người đó là chị Phương và A Long. Chị Phương vừa tới liền nói luôn, không đợi Bạch tiên sinh mở miệng: “Bạch tiên sinh, chuyện lần này xảy ra với Trịnh Hòa đều do tôi không làm tốt công tác chuẩn bị, chút tôi sẽ nộp đơn xin từ chức cho công ty. Tuy nhiên trên tay tôi hiện có hai hợp đồng quảng cáo cho Trịnh Hòa, tổng trị giá khoảng 300 vạn, tôi có thể chuyển giao cho người đại diện mới của cậu ấy không?”
Bạch tiên sinh không ngờ mình chưa nói gì mà chị Phương đã đoán trước được kết quả, cũng làm ra hành vi quyết đoán như thế. Nhưng cả tháng mới kéo được hai hợp đồng quảng cáo, điều này khiến Bạch tiên sinh càng khẳng định cô không có đủ năng lực. Chị Phương hợp với việc bồi dưỡng người mới, nhưng để leo lên cao hơn thì không đủ khả năng.
Mắt A Long đỏ hoe, thực ra cậu là một trợ lý khá tốt, những việc lặt vặt về chuyện sinh hoạt đời sống đều do cậu lo, chưa từng có sai lầm gì, trừ bỏ lần có scandal với Bạch tiên sinh. Nhưng chính Trịnh Hòa cũng thường xuyên lỡ miệng, sao có thể trách người thư ký đã theo cậu gần tám năm này chứ?
Trịnh Hòa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sờ đầu cậu như sờ đầu chó: “Thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi không sa thải chị Phương và A Long. A Long làm trợ lý của em lâu thế rồi, nên thử làm người đại diện cho nghệ sĩ khác.”
Cặp mắt của A Long sáng bừng lên, chị Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Trịnh Hòa có chuyện, cả hai bọn họ đã thấp thỏm không yên, công việc này là Bạch tiên sinh nể mặt Trịnh Hòa nên mới bố thí cho họ, dù ông có đột nhiên lấy đi cũng chẳng oán trách được. Nhưng rời đi Trịnh Hòa, mọi chuyện sẽ khác, từ nay về sau, sự nghiệp của họ do họ làm chủ, Bạch tiên sinh sẽ không can thiệp trực tiếp.
Ngẫm lại cũng thực bi ai. Trịnh Hòa vẫn lo lắng, quan tâm những người gắn bó sớm chiều với mình, nhưng người ta thì không nhất thiết cũng như thế.
Đạo diễn Vương và đoàn làm phim của ông bị đuổi việc. Điều nực cười là, lúc đạo diễn Vương sắp xếp nhân viên của đoàn phim, vì muốn chiếm nhiều danh nghạch mà không viết tên mọi người hết vào danh sách chính thức, ngoại từ phó đạo diễn và tổ biên tập chuyên dụng, còn lại đều là hợp đồng. Qua hành động lần này của Bạch tiên sinh có thể thấy rõ, ông rất không vừa lòng với họ. Đạo diễn Vương đi rồi, những người ở lại chắc chắn sẽ không sống yên ổn, nhưng vì chỉ là hợp đồng, đạo diễn Vương muốn dẫn người theo thì phải trả tiền bồi thường. Tính ra thì, số tiền đạo diễn Vương từng moi của Bạch tiên sinh, cộng thêm chi phí sản xuất nửa đầu của “28 giờ sau gặp lại” cũng chỉ đủ để trả một nửa số tiền bồi thường đó.
Đạo diễn Vương có thâm niên, nên đã sớm bồi dưỡng ra một đội ngũ chuyên đi theo mình, trừ phi sau này ông không muốn quay phim nữa, nếu không, ông nhất định phải trả số tiền ấy.
Trịnh Hòa nghe được đầu đuôi câu chuyện liền thấy lạnh sống lưng: “Bạch tiên sinh, có phải ông đã dự tính hết rồi không? Mà sao lại có chút không giống ông nhỉ?”
Bạch tiên sinh để Trịnh Hòa tựa vào người mình, tay ông mò vào trong bộ âu phục của cậu, sờ sờ phần thịt trên bụng Trịnh Hòa. Lúc mặc đồ, Trịnh Hòa kéo cao cạp quần lên, thành ra thịt nghẹn hết ở đai lưng. Trịnh Hòa vỗ vỗ cái tay đang giở trò lưu manh của Bạch tiên sinh: “Làm gì đó? Mau nói, chẳng phải ông đã đồng ý để đạo diễn Vương quay hết bộ phim này sao?”
“Có người xin cho ông ta.” Bạch tiên sinh nói, “Người của Edward, tôi không thể không cho hắn ơn huệ này.”
Trịnh Hòa bĩu môi: “Em thấy ông cũng hành ông ta gớm lắm rồi, nhiều tiền như thế, ông ta phải quay bao nhiêu phim mới bù được hết nha.” Miệng nói vậy nhưng cậu lại cười thật xấu xa, hiển nhiên là rất hài lòng với cách giải quyết của Bạch tiên sinh.
“Từ từ sẽ trả hết.” Bạch tiên sinh cúi đầu nói, “Tôi lại thấy trừng phạt như thế quá nhẹ nhàng rồi.”
Trịnh Hòa nhìn đoàn phim đang bận rộn, phẩy tay: “Hầy, chúng ta đi gặp đạo diễn mới đi.”
Dọc đường đi, Trịnh Hòa huênh hoang bò ngang như cua, vụ việc xảy ra với cô nàng tổ phục trang đã được truyền khắp, giờ ai thấy cậu cũng sợ hãi, vừa vào phòng đã được người ta bưng trà rót nước hầu hạ. Những kẻ trước từng nói xấu cậu chưa được đi, còn ở lại đợi đạo diễn Vương tới chuộc mình, thấy Trịnh Hòa liền chạy qua xum xoe.
Trịnh Hòa để Bạch tiên sinh ngồi trước, trừng mắt nhìn đám người kia một cái rồi ngồi vào lòng ông, không hề thấy một người thanh niên dáng dấp không nhỏ nhắn như mình lại đi ngồi vào lòng của một người đàn ông khác thì kỳ quái đến mức nào. Trịnh Hòa nhìn người bưng trà cho mình, nhớ ra đây là người từng nói xấu mình liền giở giọng: “Thấy tôi khát liền lấy ngạy loại nước này đi lừa mắt tôi, đun cũng chưa đun, không có thành ý gì hết.”
Người nọ lặng lẽ cắn chặt răng, cun cút đi đun nước.
Trịnh Hòa lại nhìn cô nàng đưa kịch bản cho mình, lục lại trí nhớ về đoạn video, hình như không có người này, cậu nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh hiểu ý cậu, nghiêm túc ngẫm lại rồi lắc đầu: “Không có cô ta.”
Trịnh Hòa cầm lấy kịch bản, nói: “Cô có biết mục đích đến của mấy kẻ kia không mà còn chen chân vào? Mau ra ngoài, tìm đạo diễn Vương nhà cô đi.”
Cô nàng còn khá trẻ, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhưng nhìn những người xung quanh, thấy hình như ai cũng hiểu Trịnh Hòa đang nói gì liền vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Trịnh Hòa đoán hẳn do cách giải quyết của Bạch tiên sinh quá mạnh mẽ nên khiến mọi người sợ hãi. Cậu dựa vào đoạn video kia, bắt đầu ‘trả thù’ bằng hàng loạt hành vi soi mói, cái gì mà ly thủy tinh làm ảnh hưởng tới cảm xúc, rồi muốn ăn cơm bào ngư ở chợ trung tâm thành phố, hay nước trà không ngon, muốn uống trà sữa…..Bắt nạt họ tới hơn một tiếng, mãi tới khi đạo diễn lững thững bước tới mới ngừng.
Đạo diễn mới tới họ Vi, Trịnh Hòa đã biết ông từ lâu. Năm nay ông sắp sáu mươi tuổi, nhưng chỉ có mái đầu bạc là thể hiện nét già cả. “28 giờ sau gặp lại” là một bộ phim điện ảnh lịch sử có bầu không khí rất nặng nề, điểm sáng giá là tính thời đại và những chi tiết lấy đi nước mắt người xem. Dù đạo diễn Vương có chút tài hoa, nhưng đều là những tiểu xảo, so với người từng thủng dạ dày hai lần vì quay phim như đạo diễn Vi thì ông ta chẳng là gì.
Trịnh Hòa vừa thấy ông liền trở nên nghiêm túc, bước lên cúi người 90 độ chào: “Chào đạo diễn Vi, tôi là người mới Trịnh Hòa, mong được ngài chỉ bảo thêm.”
Đạo diễn Vi biết chuyện, thấy đề tài của bộ phim này quá tốt, lại có nguồn đầu tư dồi dào mới miễn cưỡng đồng ý. Vốn ông tưởng Trịnh Hòa là kẻ cứng đầu chắc phải tốn nhiều công sức lắm mới uốn nắn được, nào ngờ thái độ của cậu lại tốt thế.
Ông đã tới cái tuổi sắp xuống mồ, nhìn người rất chuẩn, thoáng so sánh nhân vật của Trịnh Hòa và bản thân cậu ở ngoài đời thực, ông không thể không tán thưởng đạo diễn Vương biết dùng người, nếu là ông, ông cũng chọn cậu diễn vai này.
“Chào cậu, Trịnh Hòa, mong về sau sẽ được học hỏi nhiều hơn.” Đạo diễn Vi bắt tay Trịnh Hòa rất gần gũi, lại nhìn về phía Bạch tiên sinh, khẽ gật đầu.
Bạch tiên sinh cũng gật đầu: “Phía đoàn làm phim có chút lộn xộn, ông đã mang người của mình tới chưa? Nếu không đủ, đợi thanh lý nhân viên xong có thể sắp xếp lại.”
“Được rồi.” Đạo diễn Vi rất dễ nói chuyện, thấy có người bước vào, ông vẫy tay chào từ biệt.
Hai người đó là chị Phương và A Long. Chị Phương vừa tới liền nói luôn, không đợi Bạch tiên sinh mở miệng: “Bạch tiên sinh, chuyện lần này xảy ra với Trịnh Hòa đều do tôi không làm tốt công tác chuẩn bị, chút tôi sẽ nộp đơn xin từ chức cho công ty. Tuy nhiên trên tay tôi hiện có hai hợp đồng quảng cáo cho Trịnh Hòa, tổng trị giá khoảng 300 vạn, tôi có thể chuyển giao cho người đại diện mới của cậu ấy không?”
Bạch tiên sinh không ngờ mình chưa nói gì mà chị Phương đã đoán trước được kết quả, cũng làm ra hành vi quyết đoán như thế. Nhưng cả tháng mới kéo được hai hợp đồng quảng cáo, điều này khiến Bạch tiên sinh càng khẳng định cô không có đủ năng lực. Chị Phương hợp với việc bồi dưỡng người mới, nhưng để leo lên cao hơn thì không đủ khả năng.
Mắt A Long đỏ hoe, thực ra cậu là một trợ lý khá tốt, những việc lặt vặt về chuyện sinh hoạt đời sống đều do cậu lo, chưa từng có sai lầm gì, trừ bỏ lần có scandal với Bạch tiên sinh. Nhưng chính Trịnh Hòa cũng thường xuyên lỡ miệng, sao có thể trách người thư ký đã theo cậu gần tám năm này chứ?
Trịnh Hòa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sờ đầu cậu như sờ đầu chó: “Thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi không sa thải chị Phương và A Long. A Long làm trợ lý của em lâu thế rồi, nên thử làm người đại diện cho nghệ sĩ khác.”
Cặp mắt của A Long sáng bừng lên, chị Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Trịnh Hòa có chuyện, cả hai bọn họ đã thấp thỏm không yên, công việc này là Bạch tiên sinh nể mặt Trịnh Hòa nên mới bố thí cho họ, dù ông có đột nhiên lấy đi cũng chẳng oán trách được. Nhưng rời đi Trịnh Hòa, mọi chuyện sẽ khác, từ nay về sau, sự nghiệp của họ do họ làm chủ, Bạch tiên sinh sẽ không can thiệp trực tiếp.
Ngẫm lại cũng thực bi ai. Trịnh Hòa vẫn lo lắng, quan tâm những người gắn bó sớm chiều với mình, nhưng người ta thì không nhất thiết cũng như thế.
Bình luận truyện