Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 433
Vị lái xe vừa tới BEACHER được nửa năm chết, ngay ở cửa tiệm cà phê đầu phố.
Là một địa điểm giải trí, dù thế lực phía sau của BEACHER thâm sâu đến mấy, dù Bạch tiên sinh chẳng muốn quản lý và chỉ mong nó phá sản, thì cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ, tiền lời của tòa nhà này vẫn thuộc vào top 1 của thành phố H. Ở đây có hơn 300 nhân công không được tiếp xúc với cái lõi đen tối của BEACHER, vị tài xế vừa chết nằm trong số những nhân công đó.
Hôm nay, trong lúc lập án, đại đội trưởng của cục cảnh sát J thuộc thành phố H phát hiện một vật chứng, chính là tấm danh thiếp người chết cầm trong này. Ngay từ lúc tiếp nhận vụ án, các điều tra viên đã nhận định đây không phải sự cố ngoài ý muốn. Sau khi tới hiện trường, họ càng khẳng định cánh cửa của tiệm cà phê từng bị người động tay động chân, kẻ gây án rất có thể đã sớm dỡ bảng hiệu, rồi buộc hờ nó bằng một sợi dây kẽm, chẳng qua, bảng hiệu vẫn được treo rất cao, không ai để ý nên không lấy được chứng cớ.
Để suy đoán này càng có sức thuyết phục, điều tra viên dùng một sợi kẽm treo miếng kim loại có cùng trọng lượng với bảng hiệu, sau đó luồn sợi dây qua một lỗ nhỏ trên tường, cuối cùng quấn nó vào núm cửa.
Thử nghiệm thành công, vụ án từ tự sát chuyển thành mưu sát.
Đại đội trưởng biết Bạch Ân, trong lòng cũng đoán vụ này liên quan tới người của ông ấy, liền gọi điện theo số xuất hiện trên danh thiếp, hỏi xem có cần che đậy vụ án này không.
Trịnh Hòa đang lái xe thì có cuộc gọi từ một dãy số lại, đầu số 6, vệ sĩ ngồi cùng xe hỏi: “Ngài biết số này sao?”
Trịnh Hòa lắc đầu: “Chưa từng gặp.”
Vệ sĩ nhận cuộc gọi, hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài là?”
Đại đội trưởng khấp khởi mừng thầm, nghĩ, Bạch tiên sinh có từng khách khí như thế bao giờ chứ, cười nói: “Ngài đúng là quý nhân nên hay quên, tôi là lão Trần, chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Trịnh Hòa lắc đầu nguầy nguậy, bạn cậu đều là a X, tiểu X, đa phần đều dùng tên tiếng anh, làm gì có ai gọi lão X đâu.
Vệ sĩ sợ đây là cuộc gọi mồi để định vị, thấy sắp qua 20s liền nói rất nhanh: “Xin lỗi, ngài gọi nhầm số rồi. Tạm biệt.” Rồi cúp máy.
Trịnh Hòa cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Cuộc gọi này không có vấn đề gì chứ?”
“Có lẽ….” Vệ sĩ nghĩ nghĩ, nói, “Không, chắc là không có việc gì…..đâu nhỉ?”
Trịnh Hòa cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên mấy vệ sĩ này của Bạch tiên sinh chẳng đáng tin gì cả.
Đại đội trưởng bị cúp máy, càng nghĩ càng thấy nghi, một kế hoạch phạm tội hoàn mỹ hiện lên trong đầu hắn.
Hung thủ chắc chắn là lợi dụng cái tên Bạch Ân đễ lừa nạn nhân, khiến nạn nhân tới quán cà phê rồi dàn dựng cái chết ngoài ý muốn. Nhưng dù cẩn thận mấy hắn cũng có sai sót, hung thủ chắc chắn không thể ngờ rằng ở thành phố H này còn có một đại đội trưởng vì nước vì dân như mình. Và trong số mối quan hệ rộng lớn của hắn, có Bạch Ân.
Đại đội trường nghĩ bụng, chuyên mục kỳ tới của đài truyền hình thành phố H có thể lấy hắn làm tư liệu, vụ này chẳng phải là đề tài hấp dẫn sao?! Mau sai người đi bắt kẻ sử dụng số điện thoại này, dù không phải hung thủ thì cũng có manh mối nha.
Là một địa điểm giải trí, dù thế lực phía sau của BEACHER thâm sâu đến mấy, dù Bạch tiên sinh chẳng muốn quản lý và chỉ mong nó phá sản, thì cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ, tiền lời của tòa nhà này vẫn thuộc vào top 1 của thành phố H. Ở đây có hơn 300 nhân công không được tiếp xúc với cái lõi đen tối của BEACHER, vị tài xế vừa chết nằm trong số những nhân công đó.
Hôm nay, trong lúc lập án, đại đội trưởng của cục cảnh sát J thuộc thành phố H phát hiện một vật chứng, chính là tấm danh thiếp người chết cầm trong này. Ngay từ lúc tiếp nhận vụ án, các điều tra viên đã nhận định đây không phải sự cố ngoài ý muốn. Sau khi tới hiện trường, họ càng khẳng định cánh cửa của tiệm cà phê từng bị người động tay động chân, kẻ gây án rất có thể đã sớm dỡ bảng hiệu, rồi buộc hờ nó bằng một sợi dây kẽm, chẳng qua, bảng hiệu vẫn được treo rất cao, không ai để ý nên không lấy được chứng cớ.
Để suy đoán này càng có sức thuyết phục, điều tra viên dùng một sợi kẽm treo miếng kim loại có cùng trọng lượng với bảng hiệu, sau đó luồn sợi dây qua một lỗ nhỏ trên tường, cuối cùng quấn nó vào núm cửa.
Thử nghiệm thành công, vụ án từ tự sát chuyển thành mưu sát.
Đại đội trưởng biết Bạch Ân, trong lòng cũng đoán vụ này liên quan tới người của ông ấy, liền gọi điện theo số xuất hiện trên danh thiếp, hỏi xem có cần che đậy vụ án này không.
Trịnh Hòa đang lái xe thì có cuộc gọi từ một dãy số lại, đầu số 6, vệ sĩ ngồi cùng xe hỏi: “Ngài biết số này sao?”
Trịnh Hòa lắc đầu: “Chưa từng gặp.”
Vệ sĩ nhận cuộc gọi, hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài là?”
Đại đội trưởng khấp khởi mừng thầm, nghĩ, Bạch tiên sinh có từng khách khí như thế bao giờ chứ, cười nói: “Ngài đúng là quý nhân nên hay quên, tôi là lão Trần, chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Trịnh Hòa lắc đầu nguầy nguậy, bạn cậu đều là a X, tiểu X, đa phần đều dùng tên tiếng anh, làm gì có ai gọi lão X đâu.
Vệ sĩ sợ đây là cuộc gọi mồi để định vị, thấy sắp qua 20s liền nói rất nhanh: “Xin lỗi, ngài gọi nhầm số rồi. Tạm biệt.” Rồi cúp máy.
Trịnh Hòa cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Cuộc gọi này không có vấn đề gì chứ?”
“Có lẽ….” Vệ sĩ nghĩ nghĩ, nói, “Không, chắc là không có việc gì…..đâu nhỉ?”
Trịnh Hòa cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên mấy vệ sĩ này của Bạch tiên sinh chẳng đáng tin gì cả.
Đại đội trưởng bị cúp máy, càng nghĩ càng thấy nghi, một kế hoạch phạm tội hoàn mỹ hiện lên trong đầu hắn.
Hung thủ chắc chắn là lợi dụng cái tên Bạch Ân đễ lừa nạn nhân, khiến nạn nhân tới quán cà phê rồi dàn dựng cái chết ngoài ý muốn. Nhưng dù cẩn thận mấy hắn cũng có sai sót, hung thủ chắc chắn không thể ngờ rằng ở thành phố H này còn có một đại đội trưởng vì nước vì dân như mình. Và trong số mối quan hệ rộng lớn của hắn, có Bạch Ân.
Đại đội trường nghĩ bụng, chuyên mục kỳ tới của đài truyền hình thành phố H có thể lấy hắn làm tư liệu, vụ này chẳng phải là đề tài hấp dẫn sao?! Mau sai người đi bắt kẻ sử dụng số điện thoại này, dù không phải hung thủ thì cũng có manh mối nha.
Bình luận truyện