Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 440
Đợt trị liệu của Bạch Ân thành công.
Ông nhớ lại những ký ức mình đã mất.
Lần này, không có ai tới đón ở sân bay, ông tự gọi taxi, ngẫm lại hồi lâu mới nhớ ra mộ của mẹ mình ở chỗ nào.
Khi ông về sống cùng cha mình, mẹ là cây trụ tinh thần duy nhất của ông. Ông luôn hồi ức lại mái tóc nâu dài cuộn sóng và giọng nói dịu dàng của bà, thậm chí ông còn bắt chước theo để được an lòng.
Lang thang trong bóng đêm, bà là đất mẹ vững chãi giúp ông trụ vững.
Mà giờ, ký ức cho ông biết, bà tiêm thuốc kích thích não cho ông suốt một khoảng thời gian dài, bà mất không phải do sinh bệnh, mà do ông quá thất vọng về mẹ mình nên đã cố tình tiêm một liều thuốc lớn vào thẳng động mạch của bà ấy.
Bạch Ân nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ ngón gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt mình, trong ông không ngừng hiện lên gương mặt xinh đẹp giống mình với tám phần của bà, cùng với sự chán ghét không thèm che đậy trên gương mặt đó mỗi khi bà nhìn ông.
Thực ra mọi chuyện không tồi tệ như mình tưởng tượng.
Bạch Ân tự an ủi.
Ít nhất thì ông đã biết gương mặt của mẹ, về sau ông sẽ không thèm khát được biết về bà nữa. Thế là đủ rồi.
“Thưa ngài, ” tài xế quay đầu lại, cười hàm hậu. “Đến nơi rồi, nhưng đây là núi, ngài cần tôi đi ra quốc lộ sao?”
“Không cần, ” Bạch Ân ngửa đầu nhìn nhà thờ trên núi, “Dừng ở đây đi, tôi tự đi lên.”
Thảm cỏ mềm mại vẫn còn lấm tấm giọt nước mưa. Bạch Ân nhận ra, sau khi tới đây, mình không còn thấy bồn chồn nữa. Mẹ ở ngay tại ngọn núi này, vĩnh viễn nằm lại trong tầng ngầm của nhà thờ. Dù ông hỏi, bà cũng không thể trả lời, thậm chí, ngay cả một ánh nhìn oán hận cũng không thể đưa ông được nữa.
Có lẽ đây là lần cuối cùng ông gặp mẹ mình.
Bạch Ân đi tới bậc thang lên núi, lấy ra cây lược gỗ mình vẫn luôn bảo vệ, dằn lòng, quẳng nó vào núi.
Mẹ, vĩnh biệt.
Cả đời này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Ông nhớ lại những ký ức mình đã mất.
Lần này, không có ai tới đón ở sân bay, ông tự gọi taxi, ngẫm lại hồi lâu mới nhớ ra mộ của mẹ mình ở chỗ nào.
Khi ông về sống cùng cha mình, mẹ là cây trụ tinh thần duy nhất của ông. Ông luôn hồi ức lại mái tóc nâu dài cuộn sóng và giọng nói dịu dàng của bà, thậm chí ông còn bắt chước theo để được an lòng.
Lang thang trong bóng đêm, bà là đất mẹ vững chãi giúp ông trụ vững.
Mà giờ, ký ức cho ông biết, bà tiêm thuốc kích thích não cho ông suốt một khoảng thời gian dài, bà mất không phải do sinh bệnh, mà do ông quá thất vọng về mẹ mình nên đã cố tình tiêm một liều thuốc lớn vào thẳng động mạch của bà ấy.
Bạch Ân nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ ngón gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt mình, trong ông không ngừng hiện lên gương mặt xinh đẹp giống mình với tám phần của bà, cùng với sự chán ghét không thèm che đậy trên gương mặt đó mỗi khi bà nhìn ông.
Thực ra mọi chuyện không tồi tệ như mình tưởng tượng.
Bạch Ân tự an ủi.
Ít nhất thì ông đã biết gương mặt của mẹ, về sau ông sẽ không thèm khát được biết về bà nữa. Thế là đủ rồi.
“Thưa ngài, ” tài xế quay đầu lại, cười hàm hậu. “Đến nơi rồi, nhưng đây là núi, ngài cần tôi đi ra quốc lộ sao?”
“Không cần, ” Bạch Ân ngửa đầu nhìn nhà thờ trên núi, “Dừng ở đây đi, tôi tự đi lên.”
Thảm cỏ mềm mại vẫn còn lấm tấm giọt nước mưa. Bạch Ân nhận ra, sau khi tới đây, mình không còn thấy bồn chồn nữa. Mẹ ở ngay tại ngọn núi này, vĩnh viễn nằm lại trong tầng ngầm của nhà thờ. Dù ông hỏi, bà cũng không thể trả lời, thậm chí, ngay cả một ánh nhìn oán hận cũng không thể đưa ông được nữa.
Có lẽ đây là lần cuối cùng ông gặp mẹ mình.
Bạch Ân đi tới bậc thang lên núi, lấy ra cây lược gỗ mình vẫn luôn bảo vệ, dằn lòng, quẳng nó vào núi.
Mẹ, vĩnh biệt.
Cả đời này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Bình luận truyện