Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 442
Trịnh Hòa biết cãi lý với Thành thiếu thì mình thua là chắc, nhưng cậu biết, vì anh là người đại diện của cậu nên mới bảo cậu quay phim tiếp, nếu ở thân phận khác, Thành thiếu chắc chắn sẽ đồng ý hai chân hai tay việc mình chuyển về sau cánh gà.
Hừ, Thành tiểu nhân, nhà ngươi cứ đợi Trịnh gia gia ta đấy!
Trịnh Hòa lảm nhảm trong lòng, cậu nhìn Thành thiếu vừa xem kịch bản vừa gọi điện trước mặt mình, liền chắc chắn 80% là anh không phải ở trạng thái làm việc. Đợi Thành thiếu chấm dứt cuộc gọi, Trịnh Hòa mặt dày qua hỏi: “Anh gọi điện cho ai thế?”
“Cậu hỏi nhiều thế làm gì?” Thành thiếu nheo mắt nhìn Trịnh Hòa.
“Nhìn cái ánh mắt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của anh kìa, ” Trịnh Hòa cười nhạo, “Anh còn chưa kể cho tôi, sao bỗng nhiên lại quay về đấy, không sống nổi ở nước ngoài sao? Quay lại làm nghiệp cũ?”
Vốn Thành thiếu cũng không định dấu Trịnh Hòa, liền nói thẳng: “Nhiều nguyên nhân lắm, cậu chẳng phải đã biết quan hệ của tôi và giám chế Tống sao? Cha mẹ đôi bên đều phản đối khi biết chúng tôi yêu nhau, vừa lúc đó cậu ấy bị đâm một dao phải ra nước ngoài tiến hành công tác hồi phục, tôi nghĩ thử chuyển nghề sang làm giám chế xem, kết quả không được tốt lắm, tôi thấy nghề đó không hợp với mình nên quay lại.”
“Nghe mà xót xa.” Trịnh Hòa chỉ là nói thế, cũng chẳng có ẩn ý gì: “Thế giờ hai người về nước có phải vì cha mẹ đã đồng ý không?”
Thành thiếu nhún vai: “Tôi chia tay với cậu ta rồi.”
“Hở?” Trịnh Hòa há hốc mồm, nhìn thấy được cả amidan của cậu.
Thành thiếu cười trộm, anh nhận ra mình cũng hoài niệm cái vẻ mặt ngốc của Trịnh Hòa khi người ta nói gì cậu cũng tin như lúc này lắm: “Thôi, đùa cậu đấy, bọn tôi mà chia tay thật thì cậu ta không chết cũng tôi, cậu có nhận được thiệp báo tang sao?”
Trịnh Hòa thở phào: “Anh đừng có đùa thế được không? Đáng sợ lắm đó.”
“Ai bảo cậu tin thật, ” Thành thiếu nói: “Cậu phải biết nghĩ rồi suy luận chứ.”
Trịnh Hòa nhăn mặt: “Tôi không muốn nghi ngờ ai, vậy nên anh đừng đùa tôi như thế. Anh là bạn tôi, nếu đến anh tôi còn nghi ngờ thì còn gì là bạn bè nữa?”
Thành thiếu bị Trịnh Hòa nói cho á khẩu, sau đó thở dài lắc đầu: “Bạch tiên sinh bảo vệ cậu kỹ quá, kiểu làm bạn đó là của thời kỳ trưởng thành, cậu phải học cách giao tiếp với người khác khi trưởng thành đi.”
Trịnh Hòa khinh thường: “Anh nói thẳng là dối trá đi cho rồi. Dối trá tôi cũng biết, chẳng qua không đối xử với các anh như thế mà thôi, không biết ai từng bị nhốt trong WC rồi được tôi cứu ra đấy.”
Thành thiếu cũng nhớ tới lần đầu họ gặp nhau, mặt cứng đờ, sau đó, anh không nín được nữa, nở nụ cười: “Cũng phải, không biết làm sao mà từ khi biết cậu, lần nào đi vệ sinh tôi cũng bị khóa bên trong, tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ.”
“Thế giờ đã hết chưa?” Trịnh Hòa cười trêu ghẹo.
Thành thiếu nói: “Tôi nghiệm ra phương pháp đi WC không đóng cửa.”
Hừ, Thành tiểu nhân, nhà ngươi cứ đợi Trịnh gia gia ta đấy!
Trịnh Hòa lảm nhảm trong lòng, cậu nhìn Thành thiếu vừa xem kịch bản vừa gọi điện trước mặt mình, liền chắc chắn 80% là anh không phải ở trạng thái làm việc. Đợi Thành thiếu chấm dứt cuộc gọi, Trịnh Hòa mặt dày qua hỏi: “Anh gọi điện cho ai thế?”
“Cậu hỏi nhiều thế làm gì?” Thành thiếu nheo mắt nhìn Trịnh Hòa.
“Nhìn cái ánh mắt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của anh kìa, ” Trịnh Hòa cười nhạo, “Anh còn chưa kể cho tôi, sao bỗng nhiên lại quay về đấy, không sống nổi ở nước ngoài sao? Quay lại làm nghiệp cũ?”
Vốn Thành thiếu cũng không định dấu Trịnh Hòa, liền nói thẳng: “Nhiều nguyên nhân lắm, cậu chẳng phải đã biết quan hệ của tôi và giám chế Tống sao? Cha mẹ đôi bên đều phản đối khi biết chúng tôi yêu nhau, vừa lúc đó cậu ấy bị đâm một dao phải ra nước ngoài tiến hành công tác hồi phục, tôi nghĩ thử chuyển nghề sang làm giám chế xem, kết quả không được tốt lắm, tôi thấy nghề đó không hợp với mình nên quay lại.”
“Nghe mà xót xa.” Trịnh Hòa chỉ là nói thế, cũng chẳng có ẩn ý gì: “Thế giờ hai người về nước có phải vì cha mẹ đã đồng ý không?”
Thành thiếu nhún vai: “Tôi chia tay với cậu ta rồi.”
“Hở?” Trịnh Hòa há hốc mồm, nhìn thấy được cả amidan của cậu.
Thành thiếu cười trộm, anh nhận ra mình cũng hoài niệm cái vẻ mặt ngốc của Trịnh Hòa khi người ta nói gì cậu cũng tin như lúc này lắm: “Thôi, đùa cậu đấy, bọn tôi mà chia tay thật thì cậu ta không chết cũng tôi, cậu có nhận được thiệp báo tang sao?”
Trịnh Hòa thở phào: “Anh đừng có đùa thế được không? Đáng sợ lắm đó.”
“Ai bảo cậu tin thật, ” Thành thiếu nói: “Cậu phải biết nghĩ rồi suy luận chứ.”
Trịnh Hòa nhăn mặt: “Tôi không muốn nghi ngờ ai, vậy nên anh đừng đùa tôi như thế. Anh là bạn tôi, nếu đến anh tôi còn nghi ngờ thì còn gì là bạn bè nữa?”
Thành thiếu bị Trịnh Hòa nói cho á khẩu, sau đó thở dài lắc đầu: “Bạch tiên sinh bảo vệ cậu kỹ quá, kiểu làm bạn đó là của thời kỳ trưởng thành, cậu phải học cách giao tiếp với người khác khi trưởng thành đi.”
Trịnh Hòa khinh thường: “Anh nói thẳng là dối trá đi cho rồi. Dối trá tôi cũng biết, chẳng qua không đối xử với các anh như thế mà thôi, không biết ai từng bị nhốt trong WC rồi được tôi cứu ra đấy.”
Thành thiếu cũng nhớ tới lần đầu họ gặp nhau, mặt cứng đờ, sau đó, anh không nín được nữa, nở nụ cười: “Cũng phải, không biết làm sao mà từ khi biết cậu, lần nào đi vệ sinh tôi cũng bị khóa bên trong, tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ.”
“Thế giờ đã hết chưa?” Trịnh Hòa cười trêu ghẹo.
Thành thiếu nói: “Tôi nghiệm ra phương pháp đi WC không đóng cửa.”
Bình luận truyện