Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 451
“Sau đây là tin tức mở đầu, những ngày gần đây, thành phố D thường xuyên gặp phải mưa lớn trên diện rộng, cơn bão XXX tiếp cận từ hướng Tây…..”
Bạch tiên sinh bỗng nhiên bật dậy, đẩy con Samoyed cứ quấn lấy mình nãy giờ: “Chẳng phải Trịnh Hòa đang ở thành phố D sao?”
Tang Bắc mặt lạnh te nhìn máy tính, nói: “Chẳng phải ngài tự nhìn là biết?”
“Tôi nhớ rõ thế, điện thoại đâu? Đưa tôi mượn.” Bạch tiên sinh nói.
Tang Bắc lắc đầu: “Không đâu, ngài ném vỡ bao nhiêu điện thoại rồi, tôi không muốn lại đi đổi di động.”
“Tôi không ném di động của cậu.” Bạch tiên sinh cố kiên nhẫn nói: “Mau, đưa tôi, tôi gọi cho bảo bối.”
“Chỗ cậu Trịnh đang ở không có tín hiệu, chẳng phải ông từng nói thế sao.” Tang Bắc nhắc nhở.
Bạch tiên sinh thản nhiên đáp: “Tôi muốn thử lại.”
Tang Bắc gỡ kính mắt xuống, nói: “Bạch tiên sinh, ngài quá quan tâm cho cậu ấy nên mới rối lên, cậu ấy trưởng thành rồi, chẳng nhẽ không biết tự bảo vệ mình sao? Còn có bao nhiêu người xung quanh, làm sao mà có chuyện được chứ?”
“Em ấy khác mấy cậu….” Bạch tiên sinh ngồi trên ghế, môi trắng bệch, ông nói: “Mau, gọi một máy bay trực thăng cho tôi, tôi đi tìm em ấy.”
Tang Bắc: “…”
Cái phân đoạn trong: “Bá đạo tổng tài yêu thượng ta” là sao đây.
“Ngài bình tĩnh, bình tĩnh.” Tang Bắc nói.
“Tôi muốn thăm em ấy, cậu đi chuẩn bị đi.” Bạch tiên sinh yêu cầu.
“Cậu Trịnh sẽ về ngay thôi.” Tang Bắc khuyên.
Bạch tiên sinh nhíu mày: “Nhỡ em ấy chết thì sao? Chí ít tôi cũng phải đến gặp lần cuối chứ?”
Tang Bắc nói: “Không có gì đâu mà.”
Bạch tiên sinh đáp: “Lòng tôi vẫn thấp thỏm bất an.”
Tang Bắc giận điên lên vì cái sự nhiễu nhương của Bạch tiên sinh, anh liền phát ngôn không thèm lựa từ: “Bạch tiên sinh, ngài có thể mau mau tìm lại trí thông minh của mình được không? Sắp bão rồi! Hơn nữa chỗ đó còn không có địa điểm hạ cánh, ngài đi cũng chưa chắc tìm được Trịnh Hòa! Ngài muốn đi chết đấy à?!”
“Tôi chỉ báo cho cậu biết thế thôi.” Bạch tiên sinh cầm áo khoác định đi, Tang Bắc vội ngăn ông lại: “Đợi chút! Ngài định làm thật hả?”
Bạch tiên sinh nhìn Tang Bắc, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ tôi đùa với cậu đấy à? ”
“Vậy ngài từng nghĩ xem cậu Trịnh có cần ngài không chưa? Nhỡ đâu ngài đi được nửa đường cậu ấy quay về đây thì làm thế nào? Tôi không thể nói với mọi người là ngài tự đi tìm cái chết, không liên can gì tới cậu Trịnh đâu, những người ở BEACHER chỉ biết nghĩ rằng lỗi sai nằm ở Trịnh Hòa!”
Bạch tiên sinh dừng bước, quay đầu lại nói: “Đúng, cậu nói không sai.” Nói xong, ông mặc áo khoác, chạy lên lầu. Tang Bắc đuổi theo hô: “Ngài định làm gì thế?”
“Cậu qua đây giúp tôi, ” Bạch tiên sinh nói: “Mang theo văn kiện chuyển nhượng cổ phần cho Trịnh Hòa trước tôi từng làm với máy tính lên.”
Tang Bắc đưa tay kiểu Nhĩ Khang: “Đừng mà….”
Bạch tiên sinh đã bước nhanh vào thư phòng.
Bạch tiên sinh bỗng nhiên bật dậy, đẩy con Samoyed cứ quấn lấy mình nãy giờ: “Chẳng phải Trịnh Hòa đang ở thành phố D sao?”
Tang Bắc mặt lạnh te nhìn máy tính, nói: “Chẳng phải ngài tự nhìn là biết?”
“Tôi nhớ rõ thế, điện thoại đâu? Đưa tôi mượn.” Bạch tiên sinh nói.
Tang Bắc lắc đầu: “Không đâu, ngài ném vỡ bao nhiêu điện thoại rồi, tôi không muốn lại đi đổi di động.”
“Tôi không ném di động của cậu.” Bạch tiên sinh cố kiên nhẫn nói: “Mau, đưa tôi, tôi gọi cho bảo bối.”
“Chỗ cậu Trịnh đang ở không có tín hiệu, chẳng phải ông từng nói thế sao.” Tang Bắc nhắc nhở.
Bạch tiên sinh thản nhiên đáp: “Tôi muốn thử lại.”
Tang Bắc gỡ kính mắt xuống, nói: “Bạch tiên sinh, ngài quá quan tâm cho cậu ấy nên mới rối lên, cậu ấy trưởng thành rồi, chẳng nhẽ không biết tự bảo vệ mình sao? Còn có bao nhiêu người xung quanh, làm sao mà có chuyện được chứ?”
“Em ấy khác mấy cậu….” Bạch tiên sinh ngồi trên ghế, môi trắng bệch, ông nói: “Mau, gọi một máy bay trực thăng cho tôi, tôi đi tìm em ấy.”
Tang Bắc: “…”
Cái phân đoạn trong: “Bá đạo tổng tài yêu thượng ta” là sao đây.
“Ngài bình tĩnh, bình tĩnh.” Tang Bắc nói.
“Tôi muốn thăm em ấy, cậu đi chuẩn bị đi.” Bạch tiên sinh yêu cầu.
“Cậu Trịnh sẽ về ngay thôi.” Tang Bắc khuyên.
Bạch tiên sinh nhíu mày: “Nhỡ em ấy chết thì sao? Chí ít tôi cũng phải đến gặp lần cuối chứ?”
Tang Bắc nói: “Không có gì đâu mà.”
Bạch tiên sinh đáp: “Lòng tôi vẫn thấp thỏm bất an.”
Tang Bắc giận điên lên vì cái sự nhiễu nhương của Bạch tiên sinh, anh liền phát ngôn không thèm lựa từ: “Bạch tiên sinh, ngài có thể mau mau tìm lại trí thông minh của mình được không? Sắp bão rồi! Hơn nữa chỗ đó còn không có địa điểm hạ cánh, ngài đi cũng chưa chắc tìm được Trịnh Hòa! Ngài muốn đi chết đấy à?!”
“Tôi chỉ báo cho cậu biết thế thôi.” Bạch tiên sinh cầm áo khoác định đi, Tang Bắc vội ngăn ông lại: “Đợi chút! Ngài định làm thật hả?”
Bạch tiên sinh nhìn Tang Bắc, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ tôi đùa với cậu đấy à? ”
“Vậy ngài từng nghĩ xem cậu Trịnh có cần ngài không chưa? Nhỡ đâu ngài đi được nửa đường cậu ấy quay về đây thì làm thế nào? Tôi không thể nói với mọi người là ngài tự đi tìm cái chết, không liên can gì tới cậu Trịnh đâu, những người ở BEACHER chỉ biết nghĩ rằng lỗi sai nằm ở Trịnh Hòa!”
Bạch tiên sinh dừng bước, quay đầu lại nói: “Đúng, cậu nói không sai.” Nói xong, ông mặc áo khoác, chạy lên lầu. Tang Bắc đuổi theo hô: “Ngài định làm gì thế?”
“Cậu qua đây giúp tôi, ” Bạch tiên sinh nói: “Mang theo văn kiện chuyển nhượng cổ phần cho Trịnh Hòa trước tôi từng làm với máy tính lên.”
Tang Bắc đưa tay kiểu Nhĩ Khang: “Đừng mà….”
Bạch tiên sinh đã bước nhanh vào thư phòng.
Bình luận truyện