Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 453



Qua giờ nghỉ trưa, đạo diễn Vi nhìn sắc trời, mặt nhăn lại thành một cục: “Trời muốn mưa.”

Trịnh Hòa không ngủ trưa. Cậu vừa lên cái giường gạch thì thấy một con sâu béo múp bò qua trước mắt mình. Trịnh Hòa không sợ sâu, vậy nên cậu tò mò dõi theo xem nó bò đến chỗ nào.

Con sâu này cũng kỳ thật. Những con khác chỉ cắm cúi bò thẳng, nó đi được một đoạn thì dừng, nghỉ ngơi một chút mới tiếp tục lên đường, mà đường bò cũng xiên xiên xẹo xẹo như người say rượu. Trịnh Hòa buồn cười, đưa tay chọt chọt mông nó, không đụng tới thì không sao, vừa chọc thì nó cứ như bị thông cúc, hoảng hốt lao đi, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã vượt quá chiều dài cánh tay Trịnh Hòa có thể vươn tới, sau đó cuộn lại thành một quả cầu, lăn tới chăn của cô bé bên cạnh.

Trịnh Hòa có thể tưởng tượng được chút nữa cô bé sẽ thét lên thất thanh thế nào. Cơn buồn ngủ bay biến, cậu cầm theo di động, ra ngoài đi loanh quanh xem có bắt được tín hiệu không để gọi điện cho Bạch tiên sinh.

Sự thực chứng minh rằng, di động của cậu còn không tốt bằng Nokia. Cậu sắp trèo lên cây đến nơi rồi mà chút tín hiệu đều không có, đành thất vọng đi về, chợt, cậu nghe thấy tiếng đạo diễn Vi lầu bầu.

“Cũng có thể, ” Trịnh Hòa ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Nãy tôi mới thấy tổ quay phim trước lúc ăn cơm đã làm tốt công tác chống thấm nước, không biết chiều quay phim có mưa không.”

Đạo diễn Vi gật đầu: “Sân này nhỏ quá, nếu không đã dựng được cái lều….sao cậu không ngủ?”

Trịnh Hào cười nói: “Không buồn ngủ, ra ngoài đi dạo.”

Đạo diễn Vi ngồi xuống bậc thang, hỏi: “Sao cậu lại nhận bộ phim này? Tôi nghe nói tài chính cậu ra hết.”

Tiền là Bạch tiên sinh chi, Trịnh Hòa nghĩ thầm, chắc đạo diễn Vi hiểu nhầm cậu bảo Bạch tiên sinh đầu tư, cũng không giải thích, nói: “Lúc đọc kịch bản, tôi đã thấy bộ phim này không tệ, có nội dung sâu sắc, tôi thấy so với những bộ phim quá ẩn dụ cao siêu, chi bằng trực tiếp làm rung động lòng người thế này còn tốt hơn.”

Đạo diễn Vi kinh ngạc nhìn Trịnh Hòa, ông nói: “Diễn viên như cậu cũng hiếm thấy. Cái giới giải trí của chúng ta quá phù hoa, nhưng một bộ phim hay phải hướng tới người xem, điện ảnh là một phương thức để truyền bá văn hóa. Tôi rất thưởng thức những người có tinh thần đó như cậu.”

Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hòa mới một lần duy nhất được nhận tấm giấy khen nhỏ vào năm hai đại học vì ký túc xá cậu ở quá sạch sẽ, giờ được khen thế này, cậu có chút ngượng ngùng: “Tôi không nghĩ được nhiều thế, đúng rồi, đạo diễn, ông có thứ gì để liên lạc không? Tôi muốn gọi điện cho Bạch tiên sinh.”

Đạo diễn Vi nhìn Trịnh Hòa đầy cổ quái, sau đó lấy di động của mình ra, nói: “Cậu dùng điện thoại của tôi đi.”

Trịnh Hòa mở khóa, nhìn ba vạch tín hiệu trên màn hình mà chỉ muốn đập cái điện thoại của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện