Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 455
Trời càng ngày càng âm u, sau khi vào hầm trú ẩn, rất nhiều người nhận ra điện thoại có sóng, gần như ngay sau đó, mọi người biết tin có bão tới. Nơi vùng núi hẻo lánh như ở đây, bão quét qua rất dễ dẫn tới sạt lở đất, nếu đợi bão qua, thì hẳn vài tuần tiếp theo mọi người vẫn bị mắc kẹt ở chỗ này. Trong “28 giờ sau gặp lại”, cảnh ở hầm trú ẩn chưa tới ba phút, nhưng sắp dày vò đoàn phim đến chết mất rồi.
Trong lúc Trịnh Hòa thay quần áo, chuyên viên trang điểm nương theo động tác của cậu để make-up luôn. May mà Trịnh Hòa nhịn được, giữ vững lớp trang điểm, tuy cổ có mấy nốt đỏ khó chịu thật, nhưng còn hơn là phải vất vả chạy trốn trong mưa.
Lái xe và đạo diễn Vi bàn bạc với nhau, quyết định thuê một đoàn xe từ thị trấn gần đó, ở đó có tàu quay về thành phố H.
Nội dung trong kịch bản Trịnh Hòa đã thuộc, hơn nữa mọi người tới hầm trú ẩn không chỉ để quay phim, mà mục đích chính là lấy cảnh, sau này biên tập sẽ cắt ghép vào phim sau.
Ba máy quay, hai cái tại một vị trí cố định khác quay, máy quay chủ được cắm điện, Trịnh Hòa đứng vững tại vị trí của mình, chỉnh chỉnh quần áo.
Tấm Clapper được gõ báo hiệu bắt đầu quay, đạo diễn Vi hô: “Phân cảnh thứ 65, cảnh thứ 13, A!”
“Cha!” Trịnh Hòa thét lên kinh hãi, rồi chậm rãi quỳ xuống đất, ở đầu kia, diễn viên phụ đóng vai cha máu me đầm đìa cũng ngừng thở.
Trịnh Hòa chảy nước mắt, đầu tiên cậu nhìn quanh đầy mờ mịt, sau đó như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lảo đảo bổ nhào vào vị diễn viên phụ đó: “Cha! Cha ơi! Cha mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Con về rồi! Cha!!!!”
Đạo diễn Vi vừa định hô ngừng thì tiếng máy bay ù ù vang lên, mọi người ngơ ngẩn.
“Ừm…có phải bão đến không?”
“Tiếng bão đâu có thế này nha?”
Cả đoàn phim ngơ ngác nhìn nhau.
Ngay cả vị diễn viên phụ đang đóng vai xác chết cũng không nhịn nổi nữa, mở to mắt nhìn đông nhìn tây.
Bỗng nhiên, có người phát hiện một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới bên này, chỉ vào nó hô: “Không phải bão! Là máy bay!”
Trịnh Hòa híp mắt, thì thào: “Nhưng sao nó bay thấp thế?”
Ai ai đều muốn biết vì sao lại thế.
Tạp âm quá lớn, người phụ trách ghi lại âm thanh tắt máy, đợi nó bay qua rồi làm tiếp. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của hơn hai mươi người trong đoàn làm phim, máy bay từ từ dừng lại, ngay trên đầu hầm trú ẩn.
Mọi người: “…”
Cửa khoang điều khiển mở ra, một cái thang dây được quăng xuống.
Trịnh Hòa mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đột nhiên, bắp chân cậu run lên.
Từ máy bay bước xuống hai người đàn ông cường tráng, nhưng mọi người đang sốc trước màn lên sân khấu quá hoành tráng nên không ai đi qua xem.
Rồi một người nữa đi ra, ông mặc bộ âu phục trắng, chân dài, eo thon, gương mặt tuấn tú khiến người ta ngơ ngẩn.
Trong lúc Trịnh Hòa thay quần áo, chuyên viên trang điểm nương theo động tác của cậu để make-up luôn. May mà Trịnh Hòa nhịn được, giữ vững lớp trang điểm, tuy cổ có mấy nốt đỏ khó chịu thật, nhưng còn hơn là phải vất vả chạy trốn trong mưa.
Lái xe và đạo diễn Vi bàn bạc với nhau, quyết định thuê một đoàn xe từ thị trấn gần đó, ở đó có tàu quay về thành phố H.
Nội dung trong kịch bản Trịnh Hòa đã thuộc, hơn nữa mọi người tới hầm trú ẩn không chỉ để quay phim, mà mục đích chính là lấy cảnh, sau này biên tập sẽ cắt ghép vào phim sau.
Ba máy quay, hai cái tại một vị trí cố định khác quay, máy quay chủ được cắm điện, Trịnh Hòa đứng vững tại vị trí của mình, chỉnh chỉnh quần áo.
Tấm Clapper được gõ báo hiệu bắt đầu quay, đạo diễn Vi hô: “Phân cảnh thứ 65, cảnh thứ 13, A!”
“Cha!” Trịnh Hòa thét lên kinh hãi, rồi chậm rãi quỳ xuống đất, ở đầu kia, diễn viên phụ đóng vai cha máu me đầm đìa cũng ngừng thở.
Trịnh Hòa chảy nước mắt, đầu tiên cậu nhìn quanh đầy mờ mịt, sau đó như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lảo đảo bổ nhào vào vị diễn viên phụ đó: “Cha! Cha ơi! Cha mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Con về rồi! Cha!!!!”
Đạo diễn Vi vừa định hô ngừng thì tiếng máy bay ù ù vang lên, mọi người ngơ ngẩn.
“Ừm…có phải bão đến không?”
“Tiếng bão đâu có thế này nha?”
Cả đoàn phim ngơ ngác nhìn nhau.
Ngay cả vị diễn viên phụ đang đóng vai xác chết cũng không nhịn nổi nữa, mở to mắt nhìn đông nhìn tây.
Bỗng nhiên, có người phát hiện một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới bên này, chỉ vào nó hô: “Không phải bão! Là máy bay!”
Trịnh Hòa híp mắt, thì thào: “Nhưng sao nó bay thấp thế?”
Ai ai đều muốn biết vì sao lại thế.
Tạp âm quá lớn, người phụ trách ghi lại âm thanh tắt máy, đợi nó bay qua rồi làm tiếp. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của hơn hai mươi người trong đoàn làm phim, máy bay từ từ dừng lại, ngay trên đầu hầm trú ẩn.
Mọi người: “…”
Cửa khoang điều khiển mở ra, một cái thang dây được quăng xuống.
Trịnh Hòa mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đột nhiên, bắp chân cậu run lên.
Từ máy bay bước xuống hai người đàn ông cường tráng, nhưng mọi người đang sốc trước màn lên sân khấu quá hoành tráng nên không ai đi qua xem.
Rồi một người nữa đi ra, ông mặc bộ âu phục trắng, chân dài, eo thon, gương mặt tuấn tú khiến người ta ngơ ngẩn.
Bình luận truyện