Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 462
Đã lâu rồi Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa không ăn ngoài, chủ yếu vì cả hai đều thích ru rú ở nhà, tủ lạnh cái gì cũng có, Trịnh Hòa toàn nấu một lần, ăn cả ngày.
Vốn là theo cái tính của Trịnh Hòa, vừa ngủ dậy là không muốn ra ngoài, nhưng cậu mường tượng nhận ra Bạch tiên sinh dường như có chút không giống bình thường, Trịnh Hòa tới phòng thay đồ, hôm nay cậu không chọn thường phục mà lựa một bộ âu phục đen.
“Sao hôm nay em mặc bộ này?” Bạch tiên sinh mở cửa đi tới.
Bạch tiên sinh vốn rất chú trọng riêng tư, nhưng sau bao lần đang tắm thì bị Trịnh Hòa mở cửa xông vào để: rửa mặt, đánh răng, lau sàn rồi tiện thể tắm cho ba con chó, thì cái thói chú trọng riêng tư của ông đã bị ăn mất sạch.
“Không đẹp sao?” Trịnh Hòa làm một động tác rất tự kỷ trước mặt Bạch tiên sinh.
“Đẹp lắm.” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng mỉm cười, đi tới hôn khóe miệng Trịnh Hòa: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, em không muốn ăn.” Dạo này thời tiết nóng nực, Trịnh Hòa không được ngon miệng, cậu làm hai bình nước mơ to uỳnh để trong tủ lạnh, chỉ sợ lúc uống lại hết.
“Sushi?” Bạch tiên sinh thấy món này tương đối thích hợp để ăn vào mùa hè.
Trịnh Hòa lắc đầu: “Của Nhật Bản, phải ủng hộ hàng trong nước chứ.”
“Món Quảng Đông?” Bạch tiên sinh hỏi.
“Không muốn ăn.” Trịnh Hòa đáp.
“Cứ đi rồi bàn sau.” Bạch tiên sinh nói: “Trên đường thấy có gì muốn ăn thì nói với tôi.”
Trịnh Hòa cũng tự thấy mình lề mề, cậu cười ngại ngùng, theo ông xuống lầu.
Vốn là theo cái tính của Trịnh Hòa, vừa ngủ dậy là không muốn ra ngoài, nhưng cậu mường tượng nhận ra Bạch tiên sinh dường như có chút không giống bình thường, Trịnh Hòa tới phòng thay đồ, hôm nay cậu không chọn thường phục mà lựa một bộ âu phục đen.
“Sao hôm nay em mặc bộ này?” Bạch tiên sinh mở cửa đi tới.
Bạch tiên sinh vốn rất chú trọng riêng tư, nhưng sau bao lần đang tắm thì bị Trịnh Hòa mở cửa xông vào để: rửa mặt, đánh răng, lau sàn rồi tiện thể tắm cho ba con chó, thì cái thói chú trọng riêng tư của ông đã bị ăn mất sạch.
“Không đẹp sao?” Trịnh Hòa làm một động tác rất tự kỷ trước mặt Bạch tiên sinh.
“Đẹp lắm.” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng mỉm cười, đi tới hôn khóe miệng Trịnh Hòa: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, em không muốn ăn.” Dạo này thời tiết nóng nực, Trịnh Hòa không được ngon miệng, cậu làm hai bình nước mơ to uỳnh để trong tủ lạnh, chỉ sợ lúc uống lại hết.
“Sushi?” Bạch tiên sinh thấy món này tương đối thích hợp để ăn vào mùa hè.
Trịnh Hòa lắc đầu: “Của Nhật Bản, phải ủng hộ hàng trong nước chứ.”
“Món Quảng Đông?” Bạch tiên sinh hỏi.
“Không muốn ăn.” Trịnh Hòa đáp.
“Cứ đi rồi bàn sau.” Bạch tiên sinh nói: “Trên đường thấy có gì muốn ăn thì nói với tôi.”
Trịnh Hòa cũng tự thấy mình lề mề, cậu cười ngại ngùng, theo ông xuống lầu.
Bình luận truyện