Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 5



Bạch tiên sinh là một người rất phức tạp.

Ông vừa thích Trịnh Hòa, vừa chán ghét cậu.

Mang loại ý nghĩ vặn vẹo đó, cơ thể đã trống trải suốt ba năm này của ông, lần đầu tiên nhấm nháp hương vị của cậu trai trẻ.

Trịnh Hòa ghé vào ngực ông, hút thuốc, khói thuốc phun ra khiến mọi thứ trở nên mông lung.

Bạch tiên sinh vuốt ve bờ lưng trần của cậu, không phải vì ***, chỉ là an ủi mà thôi, Trịnh Hòa ngứa, cậu cười khiến cho mẩu thuốc run rẩy, khói bụi rơi xuống trên người Bạch tiên sinh.

“Ông chẳng giống chú già chút nào.” Trịnh Hòa nói, tiện tay kéo kéo mấy sợi tóc bạc đẻ ra do mấy năm quá mức vất vả của ông.

Bạch tiên sinh nói rất thản nhiên: “Tôi cũng thấy mình không già.”

“Ha ha, ” Trịnh Hòa chôn đầu vào ngực ông, cười rộ lên: “Ông tự kỷ thật đấy, em không ngờ ông là người như thế.”

“Em còn không biết nhiều chuyện.” Bạch tiên sinh rất săn sóc, lấy đi mẩu thuốc lá trên tay cậu để khỏi đốt vào tay.

Nụ cười trên gương mặt Trịnh Hòa càng sâu sắc: “Thế chuyện của ông, về sau em có cơ hội được biết không?”

“Đương nhiên, ” Bạch tiên sinh xoay người, đè Trịnh Hòa xuống: “Em còn muốn biết gì? Tôi sẽ nói hết cho em.”

Trịnh Hòa cười, cậu vặn vẹo dưới thân ông: “Ông sẽ không đâu, câu hỏi của em, ông không thể nào trả lời được.”

“Em chắc chắn?” Bạch tiên sinh hỏi.

“Đương nhiên, nếu ông không đáp được, em sẽ phạt đó.” Trịnh Hòa nói chắc chắn.

Bạch tiên sinh nhún vai: “Hỏi đi, tôi đáp.”

Trịnh Hòa chớp chớp mắt, cười gian trá: “Thế….ông nói cho em biết, ông có bao nhiêu sợi tóc,”

Bạch tiên sinh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện