Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 7



Hóng gió lạnh cả đêm, hôm sau, Bạch tiên sinh lái xe từ ngoại ô về thẳng công ty. Lúc vào thang máy, ông vô ý thấy hình chiếu của mình trên vách, bọng mắt căng phù, ông cảm thấy gương mặt tiều tụy của mình thật ghê tởm.

Chưa quét dấu vân tay, trong phòng làm việc đã có người bước ra, là thư ký của ông – Tang Bắc, thấy Bạch tiên sinh như thế, gương mặt pocker face của anh càng lạnh lẽo: “Tối qua ngài làm gì thế?”

“Ngắm sao.” Bạch tiên sinh đáp.

Hiển nhiên, Tang Bắc không tin, anh chuyển đề tài tới công tác: “Sáng nay, lúc 7 giờ, tôi nhận được bốn bức thư, hai lá là thiệp mời, còn bên thành phố B thì….”

Bạch tiên sinh bỗng nhiên thấy đau đầu, ông không muốn bàn những chuyện thế này bây giờ, liền ngắt lời: “Cho tôi chén cà phê được không? Tôi chưa ăn sáng.”

“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng không có cà phê, ” Tang Bắc nói xong, thản nhiên liếc Bạch tiên sinh một cái, tiếp tục nề nếp nói: “Lá cuối cùng của Giám đốc Tống, ông ấy muốn mời ông tham gia một cuộc gặp gỡ cá nhân.”

Nhắc tới Giám đốc Tống, Bạch tiên sinh không hiểu sao lại nhớ tới Trịnh Hòa, ông hỏi: “Của ai?”

Tang Bắc kinh ngạc, tuy Bạch tiên sinh rất thất thường, nhưng bình thường ông sẽ không tham gia loại hoạt động xã giao như thế, sao hôm nay lại đổi tính? Anh hỏi: “Ngài muốn đi?”

Nghe Tang Bắc nói thế, Bạch tiên sinh mới nhận ra mình vừa hỏi gì, ông cảm thấy phiền muộn và sửng sốt, trầm tư một chốc: “Không, quên đi.”

“Vâng.” Tang Bắc khom người: “Tôi đã báo cáo xong công việc của hôm nay, tôi đi trước.”

Bạch tiên sinh chống cằm, những lời của Tang Bắc, ông không nghe vào câu nào, điều ông nghĩ hiện tại, là người từng có một mối quan hệ tình ái mỏng manh với mình – Trịnh Hòa.

Ông muốn gặp lại cậu, chí ít là hiện tại, cậu ta khiến ông cảm thấy hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện