Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 99
Không biết hôm nay Trịnh Hòa làm sao, Bạch Ân vừa cầm đũa, cậu đã gắp một đống đồ ăn cho ông, hơn nữa toàn là thịt.
Bạch Ân nhìn núi thịt trong bát, chẳng muốn ăn nữa, nói: “Em không cần gắp đồ cho tôi đâu, cứ ăn đi.”
“Không sao mà, ” Trịnh Hòa cười tủm tỉm: “Mấy món này là làm cho ngài hết.”
Bạch Ân đặt đũa xuống, nheo mắt: “Sao bỗng dưng hôm nay lại tốt với tôi thế?”
Mắt Trịnh Hòa đảo qua đảo lại: “A….bình thường em không như thế sao?”
Bạch Ân nhìn kỹ Trịnh Hòa, nói: “Em muốn tôi nói thẳng mọi hoài nghi sao?”
“Được rồi, được rồi, ” Trịnh Hòa mếu máo: “Em nói là được chứ gì, ngài nhớ cái kịch bản “Xuân Kiếp” em nhận chứ?”
Bạch Ân gật đầu, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, nếu là vì công tác thì ông chấp nhận được.
Trịnh Hòa há miệng, lại khép lại, chần chừ mãi mới nói: “Thôi, cũng không phải việc lớn gì, chúng ta ăn tiếp đi.”
“Em nói đi.” Bạch Ân cảm thấy Trịnh Hòa ấp úng thế thật bất thường, chuyện gì có thể khiến một người có thần kinh không nhạy như cậu lại rối rắm chứ.
Trịnh Hòa liếc nhìn Bạch tiên sinh, nói rất thận trọng: “Đạo diễn của “Xuân kiếp” nhờ em nói với ngài: địa điểm quay không thuê được, cần thêm kinh phí.”
Đến mí mắt Bạch Ân cũng không thèm nâng lên, hỏi: “Được gì.”
“A?….A, ông ấy nói, ” Trịnh Hòa cúi đầu, ngón tay cậu xoắn xít lấy nhau: “Cảnh diễn của em được thêm mấy tập.”
Bạch Ân gật đầu: “Được rồi, chuyện này tôi đồng ý, chút sẽ bảo thư ký giải quyết.”
Trịnh Hòa như đứng đống lửa, ngồi đống than, cầm đôi đũa gẩy gẩy cơm trong bát, không giống đang vui một chút nào.
Bạch Ân không hiểu, điều kiện của Trịnh Hòa, ông đã đồng ý, sao cậu lại không vui? Tình nhân cũ của ông – A Vinh – cũng không khó nắm bắt như Trịnh Hòa, đương nhiên, cậu ta cũng không khiến ông vừa lòng như Trịnh Hòa.
“Lại đây, ” Bạch Ân lùi ghế ra sau, vỗ vỗ đùi mình: “Ngồi chỗ này.”
Trịnh Hòa ngồi lên đùi Bạch Ân, hai tay quàng qua cổ ông rất tự nhiên, đặt cằm lên vai ông, không nói gì.
“Sao đột nhiên em lại không vui?” Bạch Ân hỏi.
Trịnh Hòa lắc đầu, cười nói: “Đâu có.”
Bạch Ân gõ gõ trán Trịnh Hòa: “Gượng cười, nghĩ tôi không thấy được chắc, nói mau.” Nói xong, ông vỗ nhẹ mông Trịnh Hòa.
Mãi lâu sau, cậu mới lến tiếng: “Bạch tiên sinh, ngài quên chuyện em vừa nói đi, ngài không cần vì mấy cảnh diễn của em bên “Xuân Kiếp” mà đắp tiền vào. Thật đấy.”
“Có nhiều cảnh diễn không tốt sao?” Bạch Ân hỏi ý kiến cậu, ông không rõ diễn nhiều có tốt hay không.
“Được diễn nhiều hơn, em đương nhiên là vui….” Giọng điệu của Trịnh Hòa trở nên nặng nề: “Nhưng nó không phải do khả năng của em mà có, hơn nữa, ngài đã giúp em nhiều thế rồi, em không muốn ngài phải tiêu tiền thêm vì em nữa.”
Bạch Ân không đồng ý với quan niệm của Trịnh Hòa, ông đắp tiền cho cậu là chuyện đương nhiên, nếu có ngày, Trịnh Hòa không dựa vào ông nữa, khi đó ông sẽ biết, quan hệ giữa hai người đã đi đến cuối.
Nhưng nói thật….cái điệu bộ này của Trịnh Hòa, khiến lòng Bạch Ân rục rịch.
Ông ôm lấy cậu, nói: “Đừng nghĩ nhiều, tôi đầu tư cho “Xuân Kiếp” cũng là vì thấy giá trị của nó, đây là lợi nhuận cho cả hai bên, em chỉ cần đóng thật tốt, nếu đã thích nhân vật đó, thì hết lòng vì nó, được không?” Ông hôn lên mí mắt Trịnh Hòa, cảm giác con ngươi dưới lớp da chuyển động, ông lại đưa lưỡi ra liếm.
Trịnh Hòa mềm mại dựa vào bờ ngực ông, thì thầm: “…..Được.”
“Nói lớn lên.” Bạch Ân thò tay vào quần cậu, ngạc nhiên: “Em không mặc s….” Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng, vội che miệng ông lại: “Đừng nói ra nha!”
Bạch Ân cười quyến rũ, ngậm lấy ngón tay cậu, liếm láp. Trịnh Hòa vội vàng rụt tay về, Bạch Ân lại tóm được, cắn vào động mạch, không mạnh, nhưng lại có cảm giác như ông muốn xé nát da cậu. Trịnh Hòa sợ run trong lòng.
“Nếu đã sợ, lúc đầu đừng làm thế.” Bạch Ân ôm Trịnh Hòa, ngã xuống sa lông, lấy gối lót dưới eo cậu, nhanh chóng cởi quần.
Trịnh Hòa ôm lấy chỗ hiểm, ngượng ngừng nói: “Không phải em không mặc, là vì chỗ ngài không có đồ cho em thay!”
Nghe Trịnh Hòa nói thế, Bạch Ân mới nhận ra, để cho tiện, ông kéo luôn Trịnh Hòa tới căn nhà mình hay ở lại nhất.
Nơi đây giống như đại bản doanh của ông, trong thư phòng chứa các văn kiện bí mật không được để cho ai biết. Ngoại trừ Tang Bắc, chưa từng có ai đến đây, hơn nữa, cậu ta chỉ tới đưa văn kiện, không ở lại qua đêm.
Có thứ gì đó thay đổi.
Bạch Ân lạnh lùng nhìn Trịnh Hòa đang mê say cùng nụ hôn. Không biết trong lòng ông đang nghĩ gì.
Bạch Ân nhìn núi thịt trong bát, chẳng muốn ăn nữa, nói: “Em không cần gắp đồ cho tôi đâu, cứ ăn đi.”
“Không sao mà, ” Trịnh Hòa cười tủm tỉm: “Mấy món này là làm cho ngài hết.”
Bạch Ân đặt đũa xuống, nheo mắt: “Sao bỗng dưng hôm nay lại tốt với tôi thế?”
Mắt Trịnh Hòa đảo qua đảo lại: “A….bình thường em không như thế sao?”
Bạch Ân nhìn kỹ Trịnh Hòa, nói: “Em muốn tôi nói thẳng mọi hoài nghi sao?”
“Được rồi, được rồi, ” Trịnh Hòa mếu máo: “Em nói là được chứ gì, ngài nhớ cái kịch bản “Xuân Kiếp” em nhận chứ?”
Bạch Ân gật đầu, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, nếu là vì công tác thì ông chấp nhận được.
Trịnh Hòa há miệng, lại khép lại, chần chừ mãi mới nói: “Thôi, cũng không phải việc lớn gì, chúng ta ăn tiếp đi.”
“Em nói đi.” Bạch Ân cảm thấy Trịnh Hòa ấp úng thế thật bất thường, chuyện gì có thể khiến một người có thần kinh không nhạy như cậu lại rối rắm chứ.
Trịnh Hòa liếc nhìn Bạch tiên sinh, nói rất thận trọng: “Đạo diễn của “Xuân kiếp” nhờ em nói với ngài: địa điểm quay không thuê được, cần thêm kinh phí.”
Đến mí mắt Bạch Ân cũng không thèm nâng lên, hỏi: “Được gì.”
“A?….A, ông ấy nói, ” Trịnh Hòa cúi đầu, ngón tay cậu xoắn xít lấy nhau: “Cảnh diễn của em được thêm mấy tập.”
Bạch Ân gật đầu: “Được rồi, chuyện này tôi đồng ý, chút sẽ bảo thư ký giải quyết.”
Trịnh Hòa như đứng đống lửa, ngồi đống than, cầm đôi đũa gẩy gẩy cơm trong bát, không giống đang vui một chút nào.
Bạch Ân không hiểu, điều kiện của Trịnh Hòa, ông đã đồng ý, sao cậu lại không vui? Tình nhân cũ của ông – A Vinh – cũng không khó nắm bắt như Trịnh Hòa, đương nhiên, cậu ta cũng không khiến ông vừa lòng như Trịnh Hòa.
“Lại đây, ” Bạch Ân lùi ghế ra sau, vỗ vỗ đùi mình: “Ngồi chỗ này.”
Trịnh Hòa ngồi lên đùi Bạch Ân, hai tay quàng qua cổ ông rất tự nhiên, đặt cằm lên vai ông, không nói gì.
“Sao đột nhiên em lại không vui?” Bạch Ân hỏi.
Trịnh Hòa lắc đầu, cười nói: “Đâu có.”
Bạch Ân gõ gõ trán Trịnh Hòa: “Gượng cười, nghĩ tôi không thấy được chắc, nói mau.” Nói xong, ông vỗ nhẹ mông Trịnh Hòa.
Mãi lâu sau, cậu mới lến tiếng: “Bạch tiên sinh, ngài quên chuyện em vừa nói đi, ngài không cần vì mấy cảnh diễn của em bên “Xuân Kiếp” mà đắp tiền vào. Thật đấy.”
“Có nhiều cảnh diễn không tốt sao?” Bạch Ân hỏi ý kiến cậu, ông không rõ diễn nhiều có tốt hay không.
“Được diễn nhiều hơn, em đương nhiên là vui….” Giọng điệu của Trịnh Hòa trở nên nặng nề: “Nhưng nó không phải do khả năng của em mà có, hơn nữa, ngài đã giúp em nhiều thế rồi, em không muốn ngài phải tiêu tiền thêm vì em nữa.”
Bạch Ân không đồng ý với quan niệm của Trịnh Hòa, ông đắp tiền cho cậu là chuyện đương nhiên, nếu có ngày, Trịnh Hòa không dựa vào ông nữa, khi đó ông sẽ biết, quan hệ giữa hai người đã đi đến cuối.
Nhưng nói thật….cái điệu bộ này của Trịnh Hòa, khiến lòng Bạch Ân rục rịch.
Ông ôm lấy cậu, nói: “Đừng nghĩ nhiều, tôi đầu tư cho “Xuân Kiếp” cũng là vì thấy giá trị của nó, đây là lợi nhuận cho cả hai bên, em chỉ cần đóng thật tốt, nếu đã thích nhân vật đó, thì hết lòng vì nó, được không?” Ông hôn lên mí mắt Trịnh Hòa, cảm giác con ngươi dưới lớp da chuyển động, ông lại đưa lưỡi ra liếm.
Trịnh Hòa mềm mại dựa vào bờ ngực ông, thì thầm: “…..Được.”
“Nói lớn lên.” Bạch Ân thò tay vào quần cậu, ngạc nhiên: “Em không mặc s….” Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng, vội che miệng ông lại: “Đừng nói ra nha!”
Bạch Ân cười quyến rũ, ngậm lấy ngón tay cậu, liếm láp. Trịnh Hòa vội vàng rụt tay về, Bạch Ân lại tóm được, cắn vào động mạch, không mạnh, nhưng lại có cảm giác như ông muốn xé nát da cậu. Trịnh Hòa sợ run trong lòng.
“Nếu đã sợ, lúc đầu đừng làm thế.” Bạch Ân ôm Trịnh Hòa, ngã xuống sa lông, lấy gối lót dưới eo cậu, nhanh chóng cởi quần.
Trịnh Hòa ôm lấy chỗ hiểm, ngượng ngừng nói: “Không phải em không mặc, là vì chỗ ngài không có đồ cho em thay!”
Nghe Trịnh Hòa nói thế, Bạch Ân mới nhận ra, để cho tiện, ông kéo luôn Trịnh Hòa tới căn nhà mình hay ở lại nhất.
Nơi đây giống như đại bản doanh của ông, trong thư phòng chứa các văn kiện bí mật không được để cho ai biết. Ngoại trừ Tang Bắc, chưa từng có ai đến đây, hơn nữa, cậu ta chỉ tới đưa văn kiện, không ở lại qua đêm.
Có thứ gì đó thay đổi.
Bạch Ân lạnh lùng nhìn Trịnh Hòa đang mê say cùng nụ hôn. Không biết trong lòng ông đang nghĩ gì.
Bình luận truyện