Gửi Cây Sồi

Chương 1: Thẩm du



Dịch: LTLT

Mưa rơi tí tách tí tách đầu xuân, sắc trời âm u, nước mưa giống như hạt châu rơi không ngừng. Chuông đồng treo trên tay cầm cửa kính vang lên một trận tiếng “leng keng” khiến cho mèo con vốn đang mơ màng ngủ trong quán nhảy dựng lên, như một làn khói men theo cầu thang vọt về lại lầu hai. 

Thời tiết không tốt, trong quán không có khách, Hạng Chú đang cầm máy ảnh chụp mèo, “người mẫu” nháy mắt bị dọa chạy đi mất, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một học sinh cấp 3 mở cửa bước vào, cậu mặc đồng phục hai màu xanh trắng đan xen, phần màu trắng có vết bẩn lâu năm, trông rất cũ.

Học sinh cấp 3 ấy dáng người cao gầy, giống như một cọng giá, hình như là chạy đến đây, còn đang hoảng sợ thở dốc, trên trán không biết là mồ hôi hay là nước mưa, tóc bị ướt hết cả, cậu đứng bên cạnh cửa, dường như có hơi hoảng hốt không biết mình đang ở đâu, ngẩn người không có vào trong.

Hạng Chú đặt máy ảnh lên trên quầy bar, hỏi: “Một người?”

Cậu nhóc học sinh hình như bị giật mình, nhỏ giọng “vâng” một tiếng, không ngừng quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa kính, cậu lấy tay phủi tóc, nước mưa văng xuống sàn nhà bên chân cậu, Hạng Chú hơi ghét bỏ nhướng mày, nhưng không nói gì, dẫn cậu đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi, rót cho cậu một ly nước nóng, menu cũng đặt trước mặt cậu.

“Muốn uống gì?” Hạng Chú hỏi, “Cà phê hay là trà?”

Cậu nhóc học sinh hình như không nghe thấy, liên tục quay đầu nhìn ra bên ngoài, Hạng Chú nhìn theo hướng cậu đang nhìn, ở đầu ngõ cách đó không xa hình như còn có mấy nam sinh mặc đồng phục giống như cậu, cũng đang nhìn về phía này.

Chúc Miêu phát hiện chủ quán để tóc dài cột thành một chùm tóc nhỏ đang nhìn ra bên ngoài, vội vàng quay đầu lại, di chuyển mông để chắn tầm nhìn của anh, hắng giọng một cái, ra vẻ bình tĩnh chững chạc nói: “Cà phê.”

Hạng Chú cũng không tò mò, đó giờ anh vẫn thiếu sự tò mò với chuyện không liên quan đến mình, đưa tay vân vê menu rồi lật qua một trang, trên cánh ta đưa ra có một hình xăm xanh xanh đỏ đỏ, giọng nói vững vàng trầm thấp: “Cà phê ở trang này, muốn uống gì?”

Muốn uống gì?”

Chúc Miêu làm gì biết mình muốn uống gì chứ, bình thường cậu thích uống cola nhất, một hơi có thể uống hết một lon, hoặc là uống nước ép đào lạnh đựng trong bình thủy tinh. Cậu không chọn trà bởi vì bình thường cậu hoàn toàn không uống trà, cộng thêm Lâm Chu thích uống trà nhất, trong bình giữ nhiệt quanh năm đều pha nước trà, cậu vừa nhớ lại liền thấy ghê tởm.

Cậu từng uống cà phê, Nestlé ba trong một, ngọt đến mức ngấy, cũng tạm được.

Chúc Miêu cuối đầu nhìn menu… một đống tên không hiểu cộng thêm giá cả viết trên giấy đỏ rắc vàng, cậu không hiểu cái nào hết. Nhưng cậu đọc hiểu giá tiền, mắc chết đi được, món rẻ nhất cũng đã 45 tệ, cộng tiền lẻ trong túi cậu lại không biết có uống nổi không.

Bỗng nhiên cậu hơi mất tự nhiên quẫn bách, lại quay đầu nhìn thử, mấy tên khốn kia vẫn còn canh ở đầu ngõ, vừa rồi đánh nhau có thể là bị đánh trúng eo, có hơi đau.

Chúc Miêu lại hắng giọng, cỗ gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, chỉ món rẻ nhất, dùng giọng điệu thờ ơ giả vờ nói: “Tôi gọi món này.”

“Muốn lạnh hay là nóng?”

“Nóng… đi?”

Chủ quán ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt kia giống như biết cậu đang giả vờ, Chúc Miêu bỗng dưng chột dạ, móng tay gảy gảy đường may ở quần đồng phục. Dù sao chủ quán cũng không nói gì, gật đầu lấy lại menu, quay về phía sau quầy bar.

Chúc Miêu thở phào một hơi, nghiêng người, móc ở trong túi ra tất cả tiền cầm trong lòng bàn tay, ngăn ánh mắt của chủ quán lại, để lên trên đùi, liếc mắt đếm, đếm đến đếm lui chỉ có 19 tệ 3 hào. Khi đếm, một đồng xu còn rơi xuống, lăn ở trên sàn gạch, trong quán an tĩnh tiếng động kia vang lên cực kỳ chói tai.

Chú Miêu căng thẳng, vội vàng nhét những tờ tiền còn lại vào trong túi. Đồng xu kia “cạch cạch” lăn đi, đụng vào quầy bar mới ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu nhanh chóng đi đến, cúi người nhặt đồng xu lên, khi đứng dậy ngẩng đầu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với chủ quán.

Chủ quán trông rất trẻ tuổi, mặc áo thun đen quần jean, tóc hơi dài được buộc lại, lộ ra cái trán, mi cốt nơi đuôi chân mày nhô lên có một nốt ruồi, không có cười, chỉ là lướt mắt nhìn Chúc Miêu, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ lười nhác chưa tỉnh ngủ lại giống như lạnh nhạt hờ hững.

Chú Miêu nhanh chóng suy tính tình thế của địch và mình… Cao hơn mình, đô hơn mình, trông không dễ chọc, đánh không lại.

Trên quầy bar đặt một dãy thiết bị có hình dáng kỳ lạ, so với pha cà phê thì trông càng giống làm thí nghiệm Hóa học hơn.

Chúc Miêu cười gượng, nhét đồng xu vào túi.

Dù sao cũng không đủ tiền, Chúc Miêu lúc này đã bình mẻ không sợ vỡ, ngồi ngay ngắn lại, đánh giá xung quanh quán.

Quán không lớn cũng chỉ có ba bốn cái bàn, bên ngoài cửa sổ thủy tinh lớn có một cái sân nhỏ, còn có thể đặt vài cái bàn, bởi vì trời mưa, cây cỏ trong sân đều hiện ra ánh sáng xanh mơn mởn. Trong quán có đốt hương, mùi nhàn nhạt, còn đang phát một bài hát tiếng Anh mà Chúc Miêu nghe không rõ, giai điệu chậm rãi. Còn có một cầu thang gỗ đi lên lầu hai, trên cầu thang chỉ có một con mèo mun mập mạp thò đầu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm Chúc Miêu.

Không lâu sau, cà phê đã pha xong, chủ quán một tay cầm khay gỗ, bên trên có một ấm thủy tinh trong suốt đựng cà phê, còn phối với một ly thủy tinh nhỏ, đặt trước mặt Chúc Miêu. Anh nói: “Dùng thong thả.”

Chúc Miêu chớp chớp mắt, nhìn chủ quán xoay người đi lên lầu hai, dọc đường còn ôm con mèo đang thò đầu ra nhìn, biết mất trên cầu thang. Lúc này Chúc Miêu mới yên tâm nghiên cứu “cà phê” ở trước mặt, cà phê này hình như không giống cà phê cậu từng uống, ngửi mùi lại rất thơm, nóng hổi bốc lên khói trên.

Cậu cầm ấm thủy tinh kia, cẩn thận rót vào trong ly thủy tinh nhỏ. Cái ly rất nhỏ, trông còn không đủ một ngụm của Chúc Miêu, nhỏ nhắn tinh xảo, Chúc Miêu giống như gấu chó xỏ kim thêu, cẩn thận từng chút cầm cái ly lên thổi, một hơi uống hết.

Mới vào miệng cậu đã hối hận rồi.

Nếu như không phải uống nhanh quá thì cậu đã phun ra rồi! Đây là cái gì vậy!

Chúc Miêu nhăn mặt thành vỏ bưởi khô, mặt mũi dồn thành một cục, hương vị vừa chua vừa đắng lưu lại trong miệng cậu, cậu chợt nuốt nước miếng, thè lưỡi hà hơi giống như chó con.

Cái này? Cái này? Mà 45 tệ?

Khi Chúc Miêu nhìn trái ngó phải, muốn nhân lúc chủ quán ở trên lầu hai thì dứt khoát chuồn đi cho xong thì cầu thang gỗ vang lên tiếng “két két”, chủ quán lại bước xuống, anh nhìn Chúc Miêu, mỉm cười hỏi: “Thế nào, hương vị thích hợp không?”

Chúc Miêu sửng sốt nhìn ra được cảm giác ngoài miệng cười nhưng trong không cười, hàm súc gật đầu nói: “Cũng được.”

Trong lúc nhất thời lại không nói gì, giọng nữ trầm thấp hát đến mức giai điệu lưu luyến, mưa tí tách rơi xuống, người canh ở đầu ngõ đã đi rồi, Chúc Miêu đứng ngồi không yên, uống thì không uống tiếp được, một giọt cũng không uống được, tiền thì không có, không đủ trả một nửa.

“Tổng cộng 45 tệ.” Hạng Chú lấy standee mã vạch ở trong ngăn tủ ra, “cạch” một tiếng đặt lên quầy bar, trưng ra cho Chúc Miêu nhìn.

Chúc Miêu chớp mắt, thoi thóp: “Tiền… tiền mặt…”

“Được.”

“Tôi…”

Chúc Miêu trong túi rỗng tuếch, tính toán khoảng cách giữa cái ghế và cánh cửa, tuyệt vọng phát hiện hình như không chạy được. Cậu giống như người đuối nước liều mạng tìm một khúc gỗ trôi, cố gắng nhìn khắp nơi trong quán, chợt phát hiện, trên bức tường bên cạnh quầy bar có dán một tờ giấy đỏ rắc vàng, dán hơi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, viết cũng tao nhã, Chúc Miêu không nhìn kỹ, tổng kết ý nghĩa ở chính giữa là muốn tuyển nhân viên.

“Tôi…” Chúc Miêu hùng hồn nói lớn tiếng, “Tôi đến xin việc…”

Hạng Chú: “…”

Chúc Miêu càng ngày càng cảm thấy chiêu này rất hiệu quả, xin việc được mà, trúng tuyển cũng tốt có tiền, không trúng thì thuận thế tạm biệt, so với chuồn đi thì hợp logic hơn nhiều. Cậu nói: “Anh chủ, chỗ anh có tuyển nhân viên bán thời gian không?”

Hạng Chú ngồi trên ghế đối diện với cậu, hỏi: “Cậu bạn này, cậu tên gì?”

“Chúc…” Chúc Miêu nói đến miệng thì rẽ một cái, “Tiểu Thảo, tôi tên Chúc Tiểu Thảo.”

“…” Hạng Chú hỏi, “Chỗ chúng tôi tuyển barista, bán thời gian hay toàn thời gian đều được, cậu biết làm không?”

“Cái gì tôi cũng biết.” Chúc Miêu nói láo không chớp mắt.

“Cái gì cũng biết?” Hạng Chú nhìn cà phê chỉ uống một ngụm ở trước mặt cậu, hỏi, “Cậu cảm thấy hương vị của cà phê này thế nào?”

Chúc Miêu làm gì biết nói, theo cậu thì cà phê này còn khó uống hơn thuốc bắc, đã vậy mắc quá chừng. Cậu lập tức thành thật nói: “Tôi có thể học, tôi rất nghiêm túc, thành tích cũng rất tốt.”

Con mèo mun vừa rồi thò đầu nhìn ở trên lầu yên lặng đi xuống, từ dưới ghế chui vào bên chân Hạng Chú, cái đuôi quấn cổ chân của anh. Hạng Chú đưa tay gãi cằm mèo mấy cái, hứng thú đánh giá Chúc Miêu, anh có một đôi mắt đẹp, lúc khép hờ thì lười nhác, sau khi mở ra lại là hình dạng cánh hoa đào, hốc mắt sâu, khi nghiêm túc nhìn người khác sẽ lộ ra vẻ chuyên chú.

Chúc Miêu lại bị anh nhìn đến mức sau lưng lạnh ngắt, nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.

“Cậu muốn học cái gì?” Hạng Chú nói, “Espresso? Pour over (1)?”

Chúc Mầm giật mình, cho rằng mình nghe lầm rồi, hỏi: “Thủ*… cái… cái gì?” (Pour over tiếng Trung là 手冲, có một nghĩa khác là thủ dâm)

Hạng Chú nói tiếp: “Pour over, có muốn học không?”

Trong suy nghĩ của Chúc Mầm, pour over chính là thủ dâm, lần trước mời cậu cùng thủ dâm là một biến thái ghê tởm. Trái tim Chúc Miêu đập thình thịch, phản ứng căng thẳng khiến gương mặt cậu đỏ bừng, cậu đứng bật dậy, đụng vào bàn làm ly cà phê rơi xuống đất vỡ tan, chú mèo bị giật mình đến mức vọt đi.

Hạng Chú cũng bị giật mình, nhưng điều càng giật mình hơn còn ở phía sau.

Chúc Miêu không chút nghĩ ngợi, máu nóng dồn lên đầu, hung dữ chửi một câu “biến thái”, nhe răng giống như một chú chó con lang thanh bị giẫm phải đuôi. Cậu siết chặt nắm tay, vung lên mặt Hạng Chú bởi vì ngạc nhiên mà không kịp tránh, sau đó cậu xoay người lăn lốc vọt ra khỏi quán, chạy vào trong cơn mưa đầu xuân không ngớt.

—————–

(1): Pour Over là phương pháp pha chế cà phê thủ công (manual brew) với dụng cụ và kỹ thuật đơn giản, chỉ bao gồm một bộ lọc (filters) và thao tác rót nước lên cà phê (pour). Nguyên tắc chung của Pour Over là để nước nóng đi qua cà phê và mang chiết xuất đi xuống theo trọng lực, bã cà phê được giữ lại trên bộ lọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện