Gửi Cây Sồi

Chương 14: Chỉ vậy thôi ư



Dịch: LTLT

Sau khi Hạng Chú đi, một mình Chúc Miêu ở trong quán, học thuộc từ vựng một hồi thì nằm trên sô pha dài ở lầu hai. Lồng mèo cách cậu không xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngáy “khò khè khò khè” của mèo, nghe đến mức cũng thấy buồn ngủ.

Nhưng Chúc Miêu vừa nghĩ đến vết cào trên lưng Hạng Chú thì nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Cậu tùy ý gấp một góc sách từ vựng lại, đặt lên trên cái bàn bên cạnh. Chúc Miêu để trần phần thân trên, mặc quần đùi đồng phục, cẳng chân thon dài nâng lên, gác vào lưng ghế sô pha, hai tay chồng lên gối sau đầu. Cậu mở wechat điện thoại, tìm thấy Hạng Chú.

Ảnh đại diện wechat của Hạng Chú là một màu đen, Chúc Miêu đã mở ra mấy lần để xác nhận, thật sự chỉ là một mảnh đen thui, không có gì cả. Giới thiệu cũng để trống, không viết gì, mở tường nhà cũng trống trơn, dòng trạng thái duy nhất có thể nhìn thấy chính là tấm ảnh Chúc Miêu đã thấy trước đó: Hạng Chú quay lưng về phía ống kính, trên tấm lưng trần trụi lộ ra hình xăm, trẻ con da đen đang cười chỉ lên lưng anh.

Chúc Miêu dùng hai ngón tay nhấn lên màn hình, phóng to ảnh, cậu cẩn thận tỉ mỉ xem hình xăm mà bình thường hoàn toàn không nhìn thấy.

Hình xăm chiến hơn một nửa tấm lưng, hình xăm bản đồ đơn giản, phối hợp với chữ tiếng Anh viết hoa đơn giản, đường nét rõ ràng trôi chảy, đánh dấu rõ ràng quê hương của cà phê. Bắp lưng Hạng Chú rắn chắc, đường cong xuôi theo đường vân cơ bắp trập trùng lên xuống, lục địa và đại dương đều ở trên lưng anh.

Sau đó Chú Miêu lại không khỏi nghĩ đến mấy vết cào kia, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ấn tượng sâu sắc.

Mấy vết cào song song đó kéo dài lên hình xăm phía trên, ửng đỏ nhô lên.

Cào trên giường.

Trí tưởng tượng phong phú của Chúc Miêu đang phát huy tác dụng vào lúc này, cậu bỗng nhiên hét to một tiếng, chợt ngồi dậy, hù dọa mấy con mèo đang ngủ say cũng thức dậy luôn, bất mãn vung vẩy cái đuôi, im lặng kháng nghị. Chúc Miêu xoay người nằm sấp trên sô pha, kéo gối che lên đầu, cảm thấy bản thân thật sự sắp điên rồi.

Cậu chợt nhớ ra, mình vẫn còn một quyển sách 18+ đang ở trong tay Hạng Chú, cũng không biết anh có đọc thiệt hay không.

Nghĩ đến đây, Chúc Miêu đưa tay xuống dưới đệm sô pha, rút ra một quyển sách khác. Hai quyển sách đều là cậu mua lúc vừa mới phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, lúc đó vô cùng hốt hoảng, ở trên quầy của tiệm sách nhỏ, không dám nhìn vào mắt của ông chủ, tùy tiện rút hai quyển, khi lén lút xem cũng lướt nhanh như gió, hoàn toàn không dám xem kỹ.

Chúc Miêu cầm quyển sách kia trong tay, cầm được mấy giây lại vội nhét vào lại, giống như thứ cậu cầm không phải sách mà là bàn ủi nóng. Cậu lại trở mình, ngồi dậy, duỗi tay chỉnh nhiệt độ của điều hòa tủ đứng xuống hai độ, nằm thẳng, đọc thầm “tĩnh tâm tự nhiên lạnh”*. (*thuật ngữ triết học của Đạo gia, tĩnh tâm chỉ một trạng thái ôn hòa tự nhiên về cách đối nhân xử thế, tiếp xúc với mọi người, khi ở một mình. Nghĩa gốc là nói trong lòng bình tĩnh thì đương nhiên sẽ mát mẻ. Sau đó thì dùng để chỉ khi gặp vấn đề khó khăn thì thả lỏng tâm trạng, lấy sự bình tĩnh để xử lý vấn đề trong cuộc sống.)

Nhưng mà cậu vẫn không ngủ được, khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi thì lại mơ mấy thứ linh ta linh tinh, sau khi tỉnh dậy thì dưới mắt thâm đen.

Đã hơn một tuần, Lâm Chu vẫn không đi dạy, nói với bên ngoài là gã ngã từ trên cầu thang xuống, gãy mất một cái xương sườn, phải nghỉ ngơi mới có thể quay lại. Chúc Miêu biết nội tình, trong lòng rất sung sướng, nhìn giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh đến dạy thay vô cùng thuận mắt, động lực học tập xoẹt xoẹt xoẹt tăng lên, điểm kiểm tra tháng cũng tiến bộ, thứ hạng tăng lên 50 hạng.

Bà nội Chúc vẫn đang nằm viện, lần này thời gian ở bệnh viện hình như lâu hơn trước đây, Chúc Miêu rất lo lắng, cố gắng dành nhiều thời gian đến thăm bà. Nhưng tinh thần của bà nội Chúc rất tốt, thấy thành tích của Chúc Miêu tiến bộ, bà vô cùng mừng rỡ, nói là chờ đan xong áo khoác len này thì lại đan cho cậu một cái khăn quàng cổ.

Chúc Miêu mang bảng điểm về, đưa cho Nhất Ninh xem trước.

Nhất Ninh bất động như núi, gật đầu, giống như không có gì xảy ra, Chúc Miêu âm thầm mất mát. Hạng Chú đang hút thuốc ở trong sân, thời tiết nóng bức, rùa đen trong hồ nhỏ thường trèo ra ngoài để hóng mát, lá trên cành cây bên hồ rủ xuống đều bị nó ăn sạch. Mấy con mèo ngồi ở bên ngoài cửa kính, rướn cổ nhìn chằm chằm rùa đen, rùa đen không quan tâm gì hết, ung dung thảnh thơi bò về, “tủm” xuống nước.

Chúc Miêu khẽ gõ lên tấm kính, đưa bảng điểm ở bên trong cửa cho Hạng Chú nhìn, Hạng Chú gấy tàn thuốc, huơ huơ tay ra hiệu “biết rồi”.

Chỉ vậy thôi ư? Chỉ vậy thôi ư? Chỉ vậy thôi ư?

Chúc Miêu thật sự không dám tin, tận dụng các cơ hội khác nhau, vô tình hoặc cố ý nói đến bảng điểm của mình, cậu cũng không cất bảng điểm mà cứ để ở một góc quầy bar, thật sự hận không thể trưng ra triển lãm.

Hạng Chú cảm thấy buồn cười: “Treo lên tường cho cậu có được không?”

Trong quán cà phê có một bức tường trắng, treo đầy khung kính, trong khung không phải là ảnh mà là giấy chứng nhận, giấy khen, đa số là tiếng Anh. Chúc Miêu dựa vào một vài chữ tiếng Trung để phận biệt, đây là giấy chứng nhận barista của Hạng Chú và Nhất Ninh, còn có giấy khen khi tham gia những cuộc thi quốc tế, trông có thể hù người khác.

Chúc Miêu lầm bầm: “Anh treo đi…”

Cậu chỉ đi vệ sinh một chút, quay xuống lầu lại thì thấy Hạng Chú đang treo thật! Hạng Chú tháo một khung hình bỏ không, bỏ bảng điểm của Chúc Miêu vào bên trong, lấy ghế kê chân, treo lên trên cùng, Nhất Ninh đang ở sau quầy bar chỉ huy anh đặt ngay ngắn.

Chúc Miêu điên rồi, sao treo thật vậy chứ!

Mặc dù bây giờ cậu không phải ở top 50 dưới cùng của khối nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào hết, nhìn trái ngó phải cũng không đáng giá đến trình độ treo trên tường.

“Đừng treo mà! Nhiêu đây có là gì đâu! Ít nhất cũng hạng 1 hạng 2 mới đáng được đãi ngộ này chứ!”

Hạng Chú treo khung ngay ngắn, bước xuống khỏi ghế, phủi phủi tay, thoải mái nói: “Vậy chờ khi nào cậu hạng 1 hạng 2 thì lại thay lên.”

Chúc Miêu ngẩng đầu nhìn bảng điểm của mình, có cảm giác bị xử tử công khai.

Thành tích của cậu quả thật có tiến bộ, môn tiến bộ nhiều nhất ngoại trừ tiếng Anh thì chính là Toán học. Tiếng Anh là giáo viên dạy thay cho nên không thể khen cậu, giáo viên môn Toán thì khác hẳn. Giáo viên môn Toán đau đầu vì thành tích của cậu rất lâu, lần này nhìn thấy gỗ mục nở hoa, cuối cùng cũng có khởi sắc, thầy vui mừng đến mức mấy cọng tóc cuối cùng trên đầu cũng đen bóng lên, thật sự khen Chúc Miêu như hình mẫu của sự tiến bộ.

Chúc Miêu vô cùng vui vẻ.

Nhưng Chúc Miêu vừa vui vẻ thì lập tức có người không vui.

Lúc đầu, Chúc Miêu không hiểu lắm, vì sao mấy thằng con trai trong lớp cứ nhắm cậu mà gây chuyện. Dù thành tích của cậu không tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, xu hướng tính dục khác với người thường, nhưng nói cho cùng thì tất cả những chuyện này chẳng phải không ảnh hưởng đến bất cứ ai sao?

Sau đó thì cậu hiểu rồi, có vài ác ý không có nguyên nhân cũng chẳng có lý do. Có vài người bẩm sinh đã mang theo thành kiến để đối xử với người khác biệt với quần chúng, chỉ cần bạn không giống hệt với mọi người thì trong mắt bọn họ bạn trở nên vừa đáng nghi vừa đáng ghét. Bọn họ giơ cao “chính nghĩa” của bọn họ để xóa bỏ khác biệt.

Trong giờ thể dục, ánh nắng chiếu rọi mọi ngóc ngách của sân vận động, ngay cả nam sinh thích chơi bóng nhất cũng bị hơi nóng dọa ngã.

Chúc Miêu trốn dưới một tán cây không có ai, điện thoại cắm tai nghe có dây, phát bài luyện nghe tiếng Anh. Chúc Miêu ngồi dựa vào cành cây, bị nắng chiếu đến buồn ngủ. Giữa lúc đó, tai nghe bị kéo một cái, trong tay trống không, bài luyện nghe cũng ngừng lại.

Chúc Miêu mở mắt nhìn, mấy tên nam sinh đang đứng trước mặt cậu, điện thoại của cậu đã nằm trong tay tụi nó. Cậu lập tức đứng dậy, nhíu mày, đại khái nhìn xong đường chạy trốn, hung dữ nói: “Trả tao.”

Thằng cầm đầu nhìn điện thoại đang cầm trong tay.

Đó là một chiếc điện thoại cũ đến mức góc viền đã bị sờn rồi, vừa nhìn đã biết là được chủ nhân dùng rất lâu, cẩn thận giữ gìn cũng không thể khiến nó duy trì sự mới toanh. Với lại đây là một chiếc điện thoại nhái, logo bắt chước nhãn hiệu lớn, trong mắt những nam sinh dùng điện thoại mẫu mới nhất, mang giày kiểu mới nhất thì cái điện thoại này thật sự giống một trò hề.

Nó nói: “Cái thứ cùi bắp này cũng xài được?”

Chúc Miêu không nói gì, giống như một viên đạn xông đến muốn giật điện thoại của mình lại. Tên nam sinh kia lùi lại mấy bước, quăng điện thoại cho đồng bọn của nó. Điện thoại xẹt một đường cung trên không, bị đối phương thuận lợi bắt được. Nhưng mà Chúc Miêu sợ đến mức suýt nữa la lên, chiếc điện thoại cũ này không chịu được rơi vỡ.

Mấy tên nam sinh lại giống như đang chơi trò ném bắt bóng, xấu xa reo hò, quăng điện thoại của Chúc Miêu qua lại.

Chúc Miêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhắm chuẩn cơ hội, bắt được điện thoại giữa không trung, siết chặt chạy mất, chạy thẳng về phòng học. Đã hết tiết, trong hành lang đều có người, khi Chúc Miêu vọt vào trong phòng suýt nữa đụng trúng người khác. Người trong phòng học nhiều, bọn nó không dám gây chuyện công khai, chỉ có thể hung dữ làm động tác thô lỗ với Chúc Miêu.

Chúc Miêu nhét điện thoại vào túi quần, vỗ vỗ, nhe răng tỏ vẻ khinh thường với tụi nó.

Vừa tan học, Chúc Miêu cầm balo đã âm thầm thu dọn từ sớm, ngay lập tức vọt ra khỏi phòng học, một đường chạy thẳng đến quán cà phê. Chúc Miêu cảm thấy cậu cứ tiếp tục chạy như này thì sau này làm vận động viên chạy cự ly dài cũng không phải không thể.

Cậu vọt vào quán cà phê, chuông cửa bên cạnh kêu “leng keng”.

Hạng Chú nói: “Chạy nhanh vậy, bị chó rượt sao?”

Chúc Miêu nghĩ thầm, chẳng phải vậy sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện