Gửi Cây Sồi

Chương 29: Dễ bị ăn hiếp



Dịch: LTLT

Chúc Miêu biết Lâm Chu có ý đồ gì, trong lòng gã vẫn còn nhớ lần đánh kia, thấy kỳ thi đại học đang ở trước mắt, chướng mắt Chúc Miêu yên ổn nên muốn làm cho cậu không tập trung. Đạo lý đều hiểu nhưng Chúc Miêu thật sự hết cách, chỉ có thể trúng kế của gã, lỡ như gã thật sự muốn tìm Hạng Chú tính nợ thì sao, phải làm gì đây.

Chuyện này khiến Chúc Miêu phân tâm lúc đang làm bài tập, một câu hỏi tiếng Anh nhìn tận ba lần.

Hạng Chú lấy quyển tạp chí cà phê dày dày kia vỗ lên đầu Chúc Miêu, cậu suýt nữa đập mặt lên trên bàn.

“Ngủ gật à?”

Chúc Miêu xoa đầu, lầm bầm nói: “Không có ạ… Chỉ là thất thần một lát thôi…”

Hạng Chú túm lấy mái tóc có hơi dài của Chúc Miêu nói: “Hay là cột lên, treo lên trần nhà, chiêu cột tóc lên xà nhà.”

Chúc Miêu vội vàng lắc đầu.

“Gần đây cậu thất thần có hơi nhiều, ở trường có chuyện gì sao?”

Chúc Miêu lại lắc đầu. Hạng Chú không nói nữa, cong ngón tay lại khẽ gõ lên trên bàn, ra hiệu cậu tiếp tục làm bài nhanh lên.

Dạo này cách thức ở chung của hai người họ không biết vì sao có hơi giống ba với con trong gia đình chuẩn bị thi đại học. Chúc Miêu dưới sự giám sát của ba Hạng, nhiệt tình học tập tăng cao, thành tích đột nhiên tăng mạnh. Chúc Miêu cảm thấy rất thoải mái, không xa không gần, xa cậu sẽ sợ, gần thì cậu sẽ cuống.

Mỗi lần trước khi đi, Hạng Chú hoặc là vỗ lưng cậu, hoặc là xoa đầu cậu, chút tiếp xúc cơ thể như vậy thôi giống như treo cà rốt ở trước mặt con lừa vậy, dụ con lừa không ngừng đi về phía trước, hì hà hì hục kéo cối xay. Chúc Miêu không dám cũng không có thời gian nghĩ sâu xa, cảm thấy tạm thời như thế này rất tốt.

Ngày hôm sau khi đi học, Chúc Miêu cảm thấy Lâm Chu cứ thỉnh thoảng nhìn mình, chuyện này khiến cậu như có gai ở sau lưng, cả người không tự nhiên. Ánh mắt của Lâm Chu thường xuyên nhắc nhở cậu, còn có một chuyện phải giải quyết, là một chuyện rất nghiêm trọng, nếu như giải quyết không tốt thì sẽ gây phiền phức cho Hạng Chú.

Lúc tan học, cậu cảm thấy Lâm Chu muốn gọi cậu, cậu không để ý, đeo ba lô lên lập tức cắm đầu chạy ra ngoài, hòa vào dòng người đi học về. Đến ngoài cổng trường, vừa ngẩng đầu lên thì hình như cậu thấy bóng dáng của Hạng Chú, dáng người cao cao ở trong dòng người giống như hạc giữa bầy gà, nhưng mà nhìn thoáng qua một cái lại không thấy người đâu. Chúc Miêu nghi là mình nhìn nhầm rồi.

Về lại quán, Hạng Chú thật sự không ở đây, chỉ có Nhất Ninh. Hôm nay lẽ ra là đến lượt của Hạng Chú.

Chúc Miêu hỏi: “Chị, sao hôm nay chị lại đến?”

Nhất Ninh nhún vai, tỏ ý cô cũng không biết.

Chúc Miêu giúp cô rửa ly bên trong bồn nước, phơi ráo, đeo ba lô lên lầu. Cậu làm bài tập một hồi, cứ cảm thấy chỗ nào đó bất thường. Cậu gác bút lại, cộp cộp cộp xuống lầu, vội vàng nói với Nhất Ninh: “Chị, em ra ngoài một chút, về nhanh thôi ạ.”

Cậu chạy quá nhanh, đến khi cửa tự đóng lại, Nhất Ninh mới phản ứng, vẫy tay về phía bóng lưng của Chúc Miêu.

Chúc Miêu đi dọc theo con đường về lại trường, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy người cậu nhìn thấy khi tan học là Hạng Chú thật. Anh thông minh như vậy, lần trước chỉ liếc một cái đã biết Lâm Chu là một kẻ cặn bã, lần này không chừng anh cũng đã đoán được. Nghĩ đến đây, Chúc Miêu đau khổ nhíu mày, trong lòng tự trách mình sao lại không giấu được.

Nếu như vẫn giống lần trước không chừng sẽ rất phiền phức, Chúc Miêu vừa nghĩ đến dáng vẻ Hạng Chú đánh người hả giận thay cho mình, trong lòng vừa đau xót vừa ấm áp, có hơi khó chịu.

Tan học đã được một khoảng thời gia rồi, học sinh hầu như đã đi hết, trên còn đường phía trước cổng trường hoàn toàn không có ai, nhưng Chúc Miêu biết bình thường các giáo viên sẽ về muộn một chút, Hạng Chú cũng không vào được khuôn viên trường, nếu như muốn chặn đường Lâm Chu chắc là ở gần đây.

Chúc Miêu gấp đến mức trên lưng đều là mồ hôi, bắt đầu vòng bên ngoài trường, nhìn xung quanh.

Trong một con hẻm nhỏ ở bên ngoài cửa hông trường học, Lâm Chu giống như gặp đại địch, khom lưng khiến gã còn gầy hơn bình thường. Người chặn trước mặt gã chính là Hạng Chú, ban đầu gã tưởng rằng Hạng Chú lại chặn mình là muốn lặp lại chiêu cũ, nào ngờ Hạng Chú chỉ chặn đường, dựa vào tường, nhàn nhã hút thuốc.

“Cậu… Cậu muốn làm gì?” Lâm Chu nói, “Có phải Chúc Miêu gọi cậu đến không? Cậu…”

Anh nói: “Cách cậu ấy xa một chút.”

Trên trán Lâm Chu đều là mồ hôi, nhưng gã vẫn cười lạnh, giả vờ bình tĩnh nói: “Cậu tưởng rằng lần trước cậu đánh tôi như thế là xong rồi ư? Tôi nói cho cậu biết, tôi chuẩn bị đi báo cảnh sát, mấy người cứ chờ đó cho tôi.”

Hạng Chú thờ ơ nhún vai, anh nói: “Mày báo đi.”

Anh chẳng cảm thấy gì khiến cho Lâm Chú cơ hơi lúng túng, giống như Hạng Chú không coi uy hiếp của gã ra gì. Lâm Chu thẹn quá hóa giận nói: “Nếu tôi báo cảnh sát thật, cậu…”

Hạng Chú đứng ở trước mặt gã, cao hơn gã một cái đầu, khiến người ta có cảm giác bị áp bách.

“Mày báo đi.” Anh lặp lại lần nữa, “Tao cũng báo được vậy, mày cho rằng mày dâm ô học sinh thì không có ai quan tâm sao?”

Lâm Chu xem thường nói: “Mấy người có chứng cứ không?”

Hạng Chú vẫn dáng vẻ hờ hững: “Không có, nhưng không quan trọng, nếu làm lớn chuyện thì mày có thể ngóc đầu ở trường học nữa không? Dù sao thì tao chả sao hết, ép tao quá thì sau này mày đi đường vào ban đêm nhớ để ý nhiều một chút.”

Lâm Chu lập tức hoảng sợ, im lặng lùi về sau nửa bước, hoảng hốt trong lòng nhìn Hạng Chú: “Cậu muốn thế nào?”

Hạng Chú tiến lên một bước, phun ra một hơi khói lên trên mặt gã, khiến gã sặc đến mức ho khan.

“Tao có tiền án, vì đánh người bị thương. Tao không để ý thêm một lần nữa, nếu như mày còn muốn dây dưa với Chúc Miêu.”

Anh đưa tay, vỗ lên mặt của Lâm Chu khỉnh bỉ, dùng sức không nhẹ, gương mặt trắng bệch của Lâm Chu bị anh đánh đến đỏ lên. Anh hơi hất cằm, khóe miệng cười lạnh, giống như Lâm Chu chỉ là rác rưởi dưới đất, Lâm Chu lại lùi mạnh về sau mấy bước.

“Cút.” Anh nói.

Vừa dứt lời, Lâm Chu sợ đến mức quay đầu chạy ngay, dọc theo con hẻm nhanh chóng biến mất. Hạng Chú dụi tắt điếu thuốc trên tường xi- măng, ngón tay khẽ gảy, tàn thuốc rơi chính xác vào trong thùng rác.

“Được rồi, ra đây đi.” Anh nói với người ở đằng sau.

Chỗ rẽ ở sau lưng anh, Chúc Miêu cẩn thận thò đầu ra, mặt tràn đầy vẻ thấp thỏm gọi: “Anh…”

Hạng Chú đi về phía cậu, nói: “Đi, về thôi.”

Chúc Miêu đi theo sau anh, mười ngón tay đan vào nhau, rối rắm cau mày, không biết nói gì cho tốt. Hạng Chú đi ở đằng trước cậu một xíu, nhìn thoáng qua thấy vẻ mặt của cậu, trong lòng không khỏi bị chọc một cái. Hạng Chú nhớ lại rất nhiều năm về trước, sau khi Hà Tranh biết anh đánh người khác bị thương, dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, giống như anh là một tai họa khổng lồ vậy.

“Lừa cậu đó.” Hạng Chú giải thích, “Không có tiền án, sau đó đã hòa giải rồi.”

Chúc Miêu lên tiếng, giống như hoàn toàn không để ý chuyện này, nói rất nhanh: “Anh, sao anh có thể như vậy, nếu như gã gọi người khác đến thì làm sao đây, đánh nhau sẽ bị thiệt. Em tự giải quyết được, sẽ không bị gã ảnh hưởng…”

Cậu cúi đầu lầm bà lầm bầm, không để ý Hạng Chú ngừng lại trước mặt cậu, suýt nữa cả người cậu đụng vào người Hạng Chú.

“Sao cậu lại dễ bị ăn hiếp vậy chứ?” Hạng Chú quay lại, nghiêm túc nói.

Chúc Miêu bĩu môi: “Không có.”

Hạng Chú xoa rối mái tóc cậu, cười khẽ, nói: “Đi nhanh lên, cậu nên về học bài rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện