Gửi Cây Sồi

Chương 31: Mặt trời lặn trên bãi biển



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: LTLT

609BAE84-D1B9-4BBB-9A39-F3CBCADE9BEFCr: 歪理歪气的啊黎

Chúc Miêu cứ cảm thấy không có cảm giác chân thực, sau khi thi đại học xong, cậu chợt thấy bản thân không có việc gì làm, không cần giải đề, không cần học thuộc, không cần ôn tập. Hôm nay trong quán vẫn chưa kinh doanh, Chúc Miêu không có gì làm, muốn ngủ một giấc, nằm trên ghế sô pha dài, mới nhắm mắt chưa đến một phút thì lại mở ra.

Sao mà ngủ được chứ!

Cậu quét dọn trong quán từ trên xuống dưới một lần, lau nhà một lần, từng dụng cụ trên quầy bar cũng cầm lên lau sạch sẽ, sau đó đặt lại chỗ cũ. Tới tới lui lui trong trong ngoài ngoài quần quật đến chiều, hoa hướng dương trên quầy bar đang nở rực rỡ, mỗi lần nhìn thấy những bông hoa vô cùng rạng rỡ này Chúc Miêu đều cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Chỉ cần nhìn thấy, cậu sẽ lập tức nghĩ đến Hạng Chú, chỉ cần nghĩ đến Hạng Chú thì trong lòng lại căng phồng, dạ dày cũng ấm áp, rất kỳ diệu.

Khi mặt trời xuống núi, Hạng Chú mở cửa bước vào, mang đồ ăn cho Chúc Miêu. Chúc Miêu đang nằm sấp trên quầy bar, nhàm chán cực kỳ, ngón tay chỉ trên cánh hoa hướng dương, đếm từng cánh từng cánh, không tập trung, đếm được một nửa thì quên mất, đếm lại lần nữa. Vừa nhìn thấy Hạng Chú bước vào cậu không kiềm được mà hét lớn một tiếng: “Chán quá đi!!!”

Hạng Chú bị cậu làm cho giật mình, gọi cậu: “Ăn cơm.”

Hai người ăn đồ ăn còn thừa của buổi trưa, Hạng Chú mang về nhà hâm nóng lại, tuy là đồ ăn thừa nhưng mà Chúc Miêu ăn vô cùng vui vẻ, tài nấu ăn của Nhất Ninh tuyệt đối là trình độ nếu mở nhà hàng thì khách sẽ đến nườm nượp.

Sau khi ăn xong, Chúc Miêu ôm bụng ợ một cái.

Hạng Chú nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

Hạng Chú đứng lên, cầm hai cái mũ bảo hiểm đang đặt trên quầy bar, nói: “Hóng gió, chẳng phải đồng ý với cậu rồi sao?”

Chúc Miêu nhìn sắc trời, buổi tối ngày hè đến trễ, bên ngoài trời vẫn còn đang sáng, cậu hỏi: “Sớm vậy sao?”

“Nhanh lên, có thể xem mặt trời lặn.”

Chúc Miêu nhảy cẫng lên, còn cố ý chạy lên lầu thay quần áo, áo thun màu trắng, cùng màu với áo của Hạng Chú. Cậu soi gương hất tóc của mình, trước đó Nhất Ninh có nhắc cậu cắt tóc nhưng cậu không muốn cắt, cậu muốn học theo dáng vẻ của Hạng Chú, cột lên, như vậy rất ngầu.

Cậu vừa nói to “đến đây, đến đây” vừa chạy xuống lầu, cẩn thận khóa cửa lại. Hạng Chú ngồi trên xe mô-tô chờ cậu, không hiểu sao Chúc Miêu có hơi căng thẳng, lúc khóa cửa chìa khóa suýt nữa không cắm trúng.

Chúc Miêu đội mũ bảo hiểm, ngồi ở yên sau mô-tô, hít sâu một hơi, sau đó ôm lấy eo Hạng Chú, nhỏ giọng nói: “Xong rồi ạ.”

Hạng Chú hình như hít vào một hơi, eo lập tức căng lên, nhưng mà chẳng nói gì cả, khởi động xe.

Trời còn sớm, tốc độ xe của Hạng Chú không nhanh lắm, gió thổi qua gãi lên da ngứa ngứa, đầu ở trong mũ bảo hiểm có hơi nóng. Chúc Miêu lại không có tâm tư ngại nóng, trong đầu cậu đnag nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ lát nữa sẽ nói thế nào, làm thế nào, nghĩ đến nghĩ lui, trong đầu rối thành một nùi, chóng mặt.

Bất giác, xe trên đường ít đi, Hạng Chú tăng nhanh tốc độ, đã ngửi thấy mùi của biển, trong không khí có một mùi mằn mặt.

Thời gian bọn họ đến vừa kịp lúc, mặt trời giống như lòng đỏ trứng vịt muối, đỏ đến mức chảy mỡ, treo ở trên đường chân trời cách đó không xa, ráng chiều bị nhuộm thành màu vàng màu đỏ. Bọn họ ngừng xe xong, nhất thời đều không lên tiếng, cũng không đi, Hạng Chú ngồi dựa vào đá ngầm trên bờ biển, co một chân lên, giơ điện thoại chụp lung tung mấy tấm ảnh.

Chúc Miêu nhìn chằm chằm mặt trời đến khi chỉ còn một nửa, ánh chiều tà như vàng đang tan chảy, hải âu sải cánh bay qua, áng nắng nhảy nhót trên đầu ngọn sóng.

Nhìn chăm chú đến mắt hơi xót, Chúc Miêu chạy đến quầy hàng rong mua hai que kem, một que cho Hạng Chú, một que cho mình. Cậu đứng bên cạnh tảng đá, lạnh đến nỗi không cắn được, “phù phù” thổi hơi. Khi ăn kem xong, mặt trời cũng lặng xuống, sóng biển hơi dữ dội, từng đợt từng đợt tuồn trào về phía bờ cát.

Hạng Chú ngậm que gỗ còn lại, đút tay vào túi đứng lên, nói: “Đi thôi.”

“Hửm?”

Chúc Miêu chưa kịp phản ứng, sao lại muốn đi rồi? Cậu nhìn bãi cát mà màn đêm vừa kéo đến, nhớ đến hôm ấy bọn họ ở ngay nơi này có một nụ hôn ngắn ngủi nhưng khó quên. Cả gương mặt của Chúc Miêu đều bắt đầu nóng lên, cậu vội nói: “Khoan… khoan đã.”

Hạng Chú quay đầu lại nhìn cậu, chờ cậu nói.

Dũng cảm vừa rồi của Chúc Miêu không biết vì sao bay sạch hết rồi. Hạng Chú bình tĩnh, giống như đã đoán được tiếp theo cậu sẽ nói gì, cậu nói gì tiếp theo cũng sẽ không khiến Hạng Chú ngạc nhiên. Nỗi sợ trong nháy mắt này giống như cậu vốn đang vô cùng vui vẻ bước đi thì bỗng nhiên đạp cậu một cái vậy.

Gió biển mát mẻ, sao trời mới hiện lên, đúng là lúc này.

Chúc Miêu ngập ngừng nói: “Em… em muốn nói…”

Hạng Chú nhìn cậu, kiên nhẫn hỏi: “Sao thế?”

“Trước đây là em gạt anh đó.” Chỉ cần mở đầu được thì dễ dàng hơn nhiều rồi, Chúc Miêu nói một hơi, “Không phải vì em tò mò nên mới hôn anh đâu. Mà vì em… vì em… vì em thích nên mới hôn anh.”

Tiếng sóng biển bổ sung vào sự im lặng trong nháy mắt, Chúc Miêu tựa như con trai không nỡ mở ra, lúc này mới để lộ ra ngọc trai quý giá nhất, đây là nỗi lòng mà cậu không thể nói cho người khác, chỉ có cậu nghĩ vậy mà thôi, ngoại trừ cậu ai cũng biết, bởi vì tình yêu của thiếu niên không thể giấu được, ánh mắt còn sáng hơn sao trời.

Chúc Miêu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nói: “Anh, em thật sự thích anh. Nếu như anh không thích em, em…”

Em cũng không sao cả.

Vốn dĩ Chúc Miêu muốn nói như thế, tỏ tình mà thôi cũng chẳng phải uy hiếp, phải để một đường lui cho người ta. Nhưng mà nói được một nửa thì cậu lại không nói được nữa, không phải không sao cả mà là “sao đầy trời” luôn.

Chẳng lẽ không thích mình? Chúc Miêu chớp mắt, ánh mắt hơi dịch chuyển lên trên, cuối cùng nhìn vào trong mắt Hạng Chú.

Trái tim cậu chợt run lên.

Hạng Chú đang nhìn cậu, hơi cau mày, giống như đối diện với một câu hỏi khó giải quyết. Lòng yêu thích của cậu là một câu hỏi khó giải quyết. Trái tim Chúc Miêu bắt đầu chìm xuống, cứ chìm xuống mãi, vô thức lùi về sau một bước, ánh mắt di chuyển khắp nơi nhưng lại không tìm thấy được điểm dừng.

Cậu nói: “Xin lỗi, em…”

Hạng Chú bỗng nhiên ngắt lời xin lỗi của cậu: “Cậu còn nhỏ, cậu không hiểu thích là gì, cậu cũng không hiểu tôi.”

Chúc Miêu mờ mịt nhìn anh.

“Chỉ là vì khi cậu đang khó khăn tôi giúp đỡ cậu. Tôi còn từng giúp rất nhiều người. Nhất Ninh, khi tôi quen biết em ấy, em ấy mới 15 tuổi, bị hội chứng Asperger*, giao tiếp vô cùng khó khăn, từng tự sát ba lần. Mỗi lần tôi nhìn thấy em ấy, em ấy đều đang vô thức nhìn tường nói lẩm bẩm một mình. Ba mẹ em ấy nghĩ rằng em ấy bị điên, muốn đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã giới thiệu bác sĩ tâm lý cho em ấy, dạy em ấy pha cà phê.” (*là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển, những người có hội chứng Asperger này sẽ gặp bất lợi trong cuộc sống chủ yếu do kỹ năng giao tiếp kém đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể, họ không chỉ có khuyết điểm, họ cũng có thể có ưu điểm trong những lãnh vực như nhận thức, tự quan sát, trong sự chú ý hoặc trí nhớ)

“Tôi còn cứu rất nhiều mèo hoang, khi vừa nhặt về, con nào cũng đều có vẻ bị bệnh, hằng ngày đều chạy đến bệnh viện thú y.”

Hạng Chú nói: “Dựa dẫm nhất thời không có nghĩa là thích, chờ cậu hiểu rõ tôi rồi có lẽ sẽ không thích tôi nữa, ngược lại sẽ trách tôi dùng những sự trợ giúp này bắt cóc tình cảm của cậu.”

Chúc Miêu nghe đến ngẩn người, hoàn toàn không thể nào suy nghĩ.

Trời đã tối hoàn toàn, sóng biển dữ dội, mặt trăng cong cong, ánh trăng bao phủ lên trên người hai bọn họ. Giữa bọn họ chỉ cách có một bước chân nhưng Chúc Miêu cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ rất xa. Hạng Chú đứng trước mặt cậu như này, cô đơn vô cùng. Anh giúp đỡ rất nhiều người, rất nhiều người dừng lại ở bên cạnh anh sau đó rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện