Gửi Cây Sồi

Chương 33: Khó chịu



Dịch: LTLT

Cậu xoay người đi về phía cửa hàng của Hà Tranh ở góc đường đối diện. Hà Tranh đang chuẩn bị đóng cửa, đèn đã tắt rồi, đang khóa cửa lại. Chúc Miêu không thân với anh ta, chưa nói với nhau mấy câu, thậm chí Chúc Miêu còn không chắc là anh ta có biết tên mình không. Chúc Miêu có hơi chần chừ bước đến, hắng giọng, Hà Tranh vừa nhìn thấy cậu thì lập tức quay lại, cười nói: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Hà Tranh luôn mỉm cười với mọi người, mặc một bộ quần áo may bằng vải lanh, dịu dàng tao nhã, nhìn anh ta không biết vì sao Chúc Miêu lại cảm thấy vô cùng quẫn bách, cảm thấy bản thân là một đứa con nít không hiểu chuyện chỉ biết phạm lỗi.

“Em… em có việc gấp.” Chúc Miêu nói, “Anh có thể giúp em gọi điện thoại cho chị Nhất Ninh không?”

Hà Tranh không hỏi nhiều, dịu dàng nói: “Ngại quá, anh không có số điện thoại của Nhất Ninh, anh gọi cho Tiểu Chú giùm em nhé?”

Chúc Miêu phản ứng mấy giây mới biết Hà Tranh đang nói Hạng Chú. Cậu chỉ đành gật đầu, không còn cách khác rồi, cũng không thể vì không dám liên lạc với Hạng Chú mà làm chậm trễ chuyện quan trọng.

Hà Tranh lấy điện thoại ra gọi cho Hạng Chú, Chúc Miêu đứng bên cạnh, đôi mắt mở to trông chờ, vừa sợ điện thoại được kết nối vừa sợ điện thoại không kết nối được. Hà Tranh chờ đến khi điện thoại vang lên âm bận máy, lại gọi lần nữa, vẫn không có người bắt máy. Chúc Miêu sốt ruột đến nhíu chặt mày, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ phải làm thế nào mới tốt.

Hà Tranh nói: “Rất gấp sao? Có lẽ anh biết cậu ấy đang ở đâu. Em có muốn đi xem thử không?”

Chúc Miêu chỉ có thể gật đầu, không còn cách khác rồi.

Hà Tranh là một người dịu dàng chu đáo, anh ta dùng điện thoại đặt xe giùm Chúc Miêu. Thật ra Chúc Miêu không hề muốn làm phiền anh ta, cho nên hoàn toàn không nói chuyện mất chìa khóa cho anh ta biết, anh ta cũng không hỏi, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn làm phiền đến người ta rồi.

Trước khi lên xe, Chúc Miêu nghiêm túc nói: “Ngày mai em trả tiền cho anh, cảm ơn ạ.”

Hà Tranh cười nói: “Được.”

Đến khi xe chạy đi rồi, Chúc Miêu quay đầu lại nhìn, phát hiện Hà Tranh còn đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn thấy cậu đi rồi mới xoay người rời khỏi. Thật ra Hà Tranh đúng là một người tốt, nhưng trong lòng Chúc Miêu ngoại trừ không muốn làm phiền anh ta ra thì còn có ý so cao thấp không nói rõ cũng chẳng tả rõ ở trong lòng. Cậu biết ở quá khứ Hà Tranh với Hạng Chú có chút chuyện xưa, cậu không muốn quá quẫn bách ở trước mặt Hà Tranh.

Nhưng bây giờ tất cả đã không còn ý nghĩa rồi, cậu lại mất mặt.

Chúc Miêu ngồi dựa vào ghế sau của xe taxi, cảm thấy đầu đau muốn chết, nhìn ánh đèn bên ngoài cửa xe nhanh chóng lướt ra sau, nối thành một vùng sáng tối mông lung.

Xe nhanh chóng ngừng lại, chặng đường chừng 15 phút, taxi dừng lại ở trước cửa một club rượu vang có mặt tiền khiêm tốn. Trước khi Chúc Miêu vào cửa còn căng thẳng soi lên vách tường màu đen phản quang chỉnh lại tóc của mình, nhưng sắc mặt bây giờ của cậu rất tệ, mặt mũi tái nhợt, trên gương mặt có vết ửng hồng không tự nhiên, môi trắng bệch, bong lên rất nhiều da khô.

Chúc Miêu bước vào, báo tên của Hạng Chú, người đứng ở quầy tiếp tân nghi ngờ đánh giá cậu từ trên xuống dưới mấy lần.

Theo như Hà Tranh nói, tối nay Hạng Chú với mấy người bạn quen biết đang ở chỗ này, trong đó có bạn chung của anh với Hà Tranh, đều là người trong giới cà phê cho nên Hà Tranh nhìn thấy ở trên mạng xã hội.

Tiếp tân dẫn cậu đi theo hành lang có ánh đèn mờ tối vào bên trong, dừng lại trước một cánh cửa phòng, gõ cửa, chờ đến khi bên trong có người lên tiếng, Chúc Miêu tự đẩy cửa bước vào.

Phòng không lớn, ánh đèn cũng không mờ lắm, trang trí rất có phong cách, Chúc Miêu cũng không hiểu lắm là phong cách gì, chỉ cảm thấy rất đắt. Trên bàn đặt lung tung mấy cái ly đế cao đựng rượu vang, năm sáu người đang ngồi trên sô pha, trong phòng có máy đĩa than, đang phát một bài hát tiếng nước ngoài mà Chúc Miêu nghe không hiểu.

Không có người nào Chúc Miêu biết cả, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu nhìn Chúc Miêu chằm chằm. Hôm nay Chúc Miêu mặc một cái áo thun màu trắng rất cũ, bên trên còn có vết cà phê không giặt sạch, phía dưới mặc quần đùi đồng phục rộng thênh, chân mang dép lào. Cậu quẫn bách đến mức sắp chui vào trong khe nứt trên đất luôn rồi.

“Tìm ai?” Có người hỏi.

Cổ họng Chúc Miêu khô khốc, nuốt nước miếng một cái mới khàn giọng nói: “Tôi tìm Hạng Chú… Anh ấy có ở đây không?”

Những người đang ngồi trên ghế trao đổi ánh mắt với nhau, có người trêu chọc nói: “Hình như cậu ta ở trong sân, Úc Ngưng cũng ở đó.”

Có người “xì” cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Có khi nào là đánh ghen gì đó không…”

Đến ngón chân của Chúc Miêu cũng cuộn lại, bị những người này không chút kiêng kỵ đánh giá như vậy khiến cậu rất khó chịu, cậu khô khốc nói: “Sân ở đâu? Tôi có việc gấp…”

Có người chỉ cho cậu, Chúc Miêu vội vàng đi theo hướng đó ra ngoài, khi đi rất cẩn thận, sợ dép lào của mình đi trên đất kêu ra tiếng “lạch bạch lạch bạch”, thế thì mất mặt quá.

Một bên của căn phòng có một cánh cửa kéo trang trí rất hài hòa, đầu Chúc Miêu rất choáng, đẩy nửa ngày cũng không đẩy ra được. Cậu xấu hổ cực kỳ, quay đầu lại nhìn thử, tuy mọi người đều không nhìn cậu nhưng cậu cảm thấy sự chú ý của mỗi người đều đặt trên người cậu, nhưng không ai đến giúp cậu.

Chúc Miêu tủi thân vô cùng, quay đầu lại chuyên tâm đối phó với cánh cửa trước mặt, khó khăn lắm mới đẩy được.

Bên ngoài là một cái sân nhỏ, cảnh sắc ưu nhã, có nước chảy có cây xanh, đèn đang chiếu sáng. Chúc Miêu lập tức nhìn thấy Hạng Chú ngồi dưới mái hiên cách đó không xa, không mang giày, để chân trần, một chân co lên, đang hút thuốc. Có người đang ngồi bên cạnh anh, mặt rất quen, Chúc Miêu tức khắc nhớ lại, lần trước khi cậu đưa hạt cà phê cho Hạng Chú, cái người đàn ông trẻ tuổi đẹp đẽ giống như mèo.

Úc Ngưng đang không ngừng nói chuyện với Hạng Chú, anh thì câu có câu không đáp lại.

Chúc Miêu nhìn bọn họ, không dám gọi.

Hạng Chú vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cậu.

Sự chú ý của Hạng Chú ngay lập tức bị dời đi, Úc Ngưng rất không vui, vừa rồi cậu ta nói một mình lâu như vậy, Hạng Chú không thèm nhìn thẳng cậu ta, sao bây giờ lại nhìn cái thằng nhóc ngu ngốc này rồi?

Hạng Chú dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, đứng lên, chân trần giẫm lên trên hành lang bằng gỗ, nói: “Sao thế?”

Chúc Miêu lập tức không biết nên nói gì, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của mình, giống như đánh mất năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ vậy. Cậu nhìn thấy ngón chân của mình co lại, ngay cả móng chân cũng không có thể diện, cắt vô cùng lồi lõm. Úc Ngưng giống như mèo con bị xâm phạm lãnh thổ, mất hứng bĩu môi, ôm lấy cánh tay Hạng Chú, kéo dài giọng nói: “Anh đi rồi à? Nhiều ngày không gặp, tối nay đến chỗ em không?”

Hạng Chú không để ý đến cậu ta, cúi người cầm gạt tàn thuốc lên đi vào trong, khi đi ngang qua người Chúc Miêu thì đưa tay kéo cậu, Chúc Miêu nghe lời đi theo sau anh vào trong phòng.

Người bên trong vừa nhìn thấy ba người lần lượt bước vào đều lộ ra vẻ mặt xem kịch hay, có người khá thân với Hạng Chú, mở miệng chọc anh: “Không quấy rầy chuyện tốt của ông chứ?”

Hạng Chú thuận miệng nói: “Biến đi.”

Anh mang giày vào, nói với Chúc Miêu: “Đi thôi.”

Thấy Hạng Chú muốn đi cùng Chúc Miêu, người đi đầu tiên lại là Úc Ngưng, trên mặt cậu ta không nén được cơn giận, đụng thật mạnh vào Chúc Miêu vừa vặn đứng chắn trước cửa, lạnh lùng “hừ” một tiếng, đẩy cửa bước đi. Cả người Chúc Miêu nhẹ bổng, chỉ có đầu nặng trĩu, bị cậu ta đụng cho lảo đảo, Hạng Chú vươn tay đỡ sau lưng cậu.

Chúc Miêu nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau Hạng Chú ra ngoài.

Bên ngoài câu lạc bộ, Úc Ngưng đúng lúc đứng bên đường gọi xe, trước khi lên xe còn trừng mắt nhìn Hạng Chú và Chúc Miêu. Hạng Chú nói: “Trẻ con mà, đừng so đo với cậu ấy.”

Chúc Miêu chớp mắt, mờ mịt, cậu so đo với Úc Ngưng chuyện gì, có gì đáng để so đo? Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, đầu giống như sắp nổ tung, trong dạ dày cũng dâng lên từng cơn buồn nôn, cậu biết là vì mình đã bị bệnh rồi, nhưng trong lòng vẫn còn một góc, tủi thân đến mức sắp phát điên.

Thấy cậu không lên tiếng, Hạng Chú hiếm khi có hơi sốt ruột lại hỏi: “Rốt cuộc là bị sao thế?”

Chúc Miêu trước giờ cảm thấy mình là một người có hơi thô lỗ, bình thường tuy nhạy cảm, nhưng chưa bao giờ để tâm nhiều việc, nếu như chuyện nào cũng để tâm vậy thì cậu không cần sống nữa. Nhưng hôm nay không biết tại sao, Hạng Chú không có hung dữ với cậu, cũng không nói lời nặng nhẹ gì, chỉ mang theo chút nóng nảy hỏi cậu như thế.

“Rốt cuộc” là bị sao thế?

Chúc Miêu cảm thấy đây giống như là giọt nước tràn ly của những ngày nay, khóe mắt cậu lập tức đỏ lên, khó chịu nắm lấy vạt áo, muốn lên tiếng nhưng cảm xúc mãnh liệt xông lên ngăn chặn toàn bộ cuống họng của cậu, cậu nghẹn ngào thút thít thở dốc, nói không nên lời.

Hạng Chú bị cậu làm cho giật mình, vội vàng bước lại gần mấy bước, vỗ về sau lưng Chúc Miêu, an ủi: “Không sao, không sao…”

Khóe mắt và mũi của Chúc Miêu đỏ bừng, thở hổn hển, bắt đầu nấc lên, đứt quãng nói: “Em… em làm… hức… mất chìa khóa… mất chìa khóa rồi… hức…”

Hạng Chú vội vàng dắt cậu vào trong club lại, đi đến xin tiếp tân một ly nước ấm cho Chúc Miêu chậm rãi uống.

Còn chưa chờ Chúc Miêu nói tiếp, Hạng Chú đột nhiên cau mày, hỏi: “Cậu bệnh à?”

Chúc Miêu nấc lên vô cùng khó chịu, nước mắt trong khóe mắt đang lượn vòng, mũi đỏ ửng. Hạng Chú trực tiếp duỗi tay, bàn tay phủ lên trên trán cậu, nhiệt độ nóng đến dọa người.

“Đi, đi bệnh viện thôi.” Hạng Chú dứt khoát nói.

Chúc Miêu chỉ cảm thấy bàn tay mà Hạng Chú sờ lên trán cậu lành lạnh, nhiệt độ lòng bàn tay khiến cậu dễ chịu muốn thở phào. Nhưng vừa nghe thấy bệnh viện, cậu lại cuống lên, níu lấy tay Hạng Chú, nói: “Chìa khóa… chìa khóa mất rồi!”

Hạng Chú trở tay cầm lấy cổ tay của cậu, nói: “Không sao, đến bệnh viện trước.”

“Không được.” Chúc Miêu đứng bật dậy, cuống đến mức lại muốn nấc lên, nghẹn đến mức mặt cũng đỏ bừng, “Đèn còn đang mở, mèo còn chưa cho ăn, không đi bệnh viện…”

Hạng Chú không làm gì được cậu, đành phải kéo cậu đi bắt xe, hai người quay về quán. Hạng Chú lấy chìa khóa của mình mở cửa, Chúc Miêu vừa đặt mông ngồi ở trong quán đã nằm sấp xuống bàn, chỉ lộ ra một con mắt nhìn Hạng Chú cho mèo ăn. Cậu nhỏ giọng thì thào: “Nếu như chìa khóa bị người khác nhặt thì làm sao đây?”

Hạng Chú nói: “Không sao cả, làm thêm một ổ khóa là được.”

Anh đuổi hết mèo về lầu hai lại, nhốt vào trong lồng, đột nhiên nhớ ra phòng tắm ở đây không có nước nóng. Anh nhìn ghế sô pha dài mà Chúc Miêu ngủ cho đến nay, không biết làm sao lại thở dài một hơi, từ lan can lầu hai thò đầu nhìn ra ngoài, thấy Chúc Miêu nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích, co ro, so với mỗi khoảnh khắc của trước đây thì càng giống một đứa bé.

Anh đi xuống lầu, khẽ vỗ đầu Chúc Miêu, nói: “Được rồi, đi thôi, đi bệnh viện.”

Chúc Miêu vùi đầu vào trong khuỷu tay, giống như đà điểu trốn tránh hiện thực vùi đầu vào trông đống cát vậy.

“Không muốn đi, không muốn đi bệnh viện…”

Hạng Chú lập tức hiểu rõ vì sao cậu không muốn đi bệnh viện, liền dỗ dành: “Được, không đi, đến nhà của tôi nhé.”

Chúc Miêu ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác gật đầu. Hạng Chú tắt hết đèn trong quán, dẫn Chúc Miêu ra ngoài cửa, khóa cửa xong nói: “Không xa lắm, có thể đi bộ qua bên đó không? Không được thì tôi cõng cậu.”

Cả người Chúc Miêu đều chậm chạp, đầu nặng đến mức không thể nào suy nghĩ. Hạng Chú không hỏi cậu nhiều, trực tiếp ngồi xuống, cõng Chúc Miêu lên, xóc xóc lên trên. Chúc Miêu bị sốt, giống như nguồn nhiệt hình người, hơi nóng bao trùm lên trên lưng Hạng Chú, anh cảm thấy hơi thở Chúc Miêu phun trên gáy mình cũng nóng bừng.

Đêm đã khuya rồi, trên đường không có ai, Hạng Chú đi vừa nhanh vừa vững, cả người Chúc Miêu cũng mất đi âm thanh, chỉ có hơi thở từng chút từng chút phun lên trên cổ Hạng Chú.

Hạng Chú Không khỏi lại xóc cậu lên, Chúc Miêu mơ màng “ưm” một tiếng.

Một tay của anh nâng mông của cậu, tay còn lại móc chìa khóa ra mở cửa. Anh không để tâm chuyện ăn ở lắm, căn nhà đang ở bây giờ có hơi cũ, trong nhà cũng có hơi lộn xộn. Khi anh vào cửa, đưa tay ra sau tháo dép lào của Chúc Miêu xuống, tiện tay ném ở huyền quan.

Trong nhà có hai phòng, một phòng ngủ, phòng còn còn lại vốn là phòng sách, sau đó đặt một cái máy rang cỡ nhỏ, có hơi lộn xộn, đã không ngủ được từ lâu. Hạng Chú trực tiếp cõng Chúc Miêu vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ hơi hỗn loạn, chăn mền trên giường chưa gấp, dồn thành một đống, quần áo vứt lung tung lên trên lưng ghế.

Hạng Chú mở điều hòa, cẩn thận đặt Chúc Miêu lên trên giường, kéo chăn đắp lên cho cậu, đứng yên tại chỗ một hồi. Bản thân anh rất ít khi bị bệnh, càng chưa từng chăm sóc người bệnh. Anh lục tung cả nhà lên tìm nhiệt kế thủy ngân, tìm thuốc chưa hết hạn, nấu nước nóng, có hơi luống cuống tay chân.

Đến khi anh cầm nhiệt kế, thuốc và nước nóng về lại phòng thì nhìn thấy Chúc Miêu co ro trong chăn, độn lên một ngọn núi nhỏ ở trên giường, ngọn núi nhỏ kia còn đang run run.

Anh tiến đến gần, vén một góc chăn lên nhìn thử, phát hiện Chúc Miêu đang ôm gối khóc.

Không phải khóc lớn, chỉ là nhắm chặt mắt lại, run run, trên gối ướt một chút. Hạng Chú vội đặt đồ xuống, ngồi ở bên giường, khẽ gọi cậu: “Haiz… Sao thế? Đừng khóc mà…”

Chúc Miêu vùi mặt vào trong gối, cơ thể đang run lên, cậu nói: “Khó chịu.”

___________

Câu lạc bộ rượu vang:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện