Gửi Cây Sồi

Chương 35: Hoa hướng dương



Dịch: LTLT

Chúc Miêu ngồi dậy, ngồi trên giường tò mò nhìn quanh căn phòng của Hạng Chú.

Tìm một hồi lâu cũng không tìm được công tắc bật đèn ở trên tường, chỉ có thể mở chiếc đèn bàn nhỏ ở trên tủ đầu giường. Trong phòng lập tức sáng lên, Chúc Miêu không có dép, chỉ có thể bước chân trần trên sàn nhà.

Phòng của Hạng Chú khiến Chúc Miêu hơi ngạc nhiên.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Hạng Chú là một người rất nhiệt huyết với cuộc sống, thích cà phê, rượu vang, sẽ ngàn dặm xa xôi băng qua đại dương để tìm hạt cà phê yêu thích, chăm sóc mèo lạc, lo liệu quán cà phê. Nhưng căn phòng của anh trông có hơi… đơn giản.

Bàn ghế giường kệ đều là kiểu dáng bình thường, không có gì đặc sắc mà còn chẳng ăn nhập với nhau, giống như tùy ý mua. Trên bức tường trắng không có thứ đồ trang trí nào hết, trên bàn trên đầu giường cũng không bày bắt cứ vật gì, trong phòng quần áo vứt bừa lên trên ghế, nhưng vì phòng rất trống cho nên không cảm thấy lộn xộn.

Trống rỗng.

Chúc Miêu ở trong căn phòng thế này có hơi bứt rứt, đi chân không ra khỏi phòng, cẩn thận mở cửa ra.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì nhìn thấy phòng khách rộng rãi và cả phòng bếp kiểu mở, phong cách gần giống với phòng ngủ, đơn giản rõ ràng, nhìn một cái là thấy hết, ngay cả thêm chút đồ trang trí để cho người khác phân tâm đánh giá cũng không có. Hạng Chú đang đứng trước bồn rửa, không biết đang làm cái gì.

Chúc Miêu nhất thời không dám bước đến, nhỏ giọng gọi: “Anh ơi…”

“Shhh…” Hạng Chú hít một hơi, cái chảo “rầm” một tiếng đạp lên trên bếp.

Chúc Miêu: “?”

Hạng Chú vội nói: “Bị bỏng, không sao.” Anh quay đầu lại nhìn Chúc Miêu, lại nói: “Tôi lấy cho cậu đôi dép.”

Chúc Miêu còn chưa kịp lên tiếng thì Hạng Chú đã đi đến huyền quan, ngồi xuống tìm trong tủ giày một hồi, từ trong hốc tủ tìm được một đôi dép vẫn chưa xé bao, mở ra, cúi người đặt ở bên chân Chúc Miêu. Chúc Miêu mang vào, có hơi thích ý trong lòng, xem ra chưa có người nào có được đãi ngộ như cậu.

Cậu mang dép đi đến phòng bếp nhìn thử, trong chảo là hai miếng thịt xông khói đã chiên xong, bánh mì ngũ cốc đã cắt ra để bên cạnh, bên trên đặt hai miếng pho-mát, ở kế bên là một ly Americano nóng vừa pha xong, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn. Hạng Chú lại nói: “Cái này không phải của cậu, tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu rồi, cậu ăn cháo trắng.”

Chúc Miêu chỉ mất mát vài giây lập tức lại vui vẻ. Cậu cảm thấy không có thứ gì có thể dập tắt tâm trạng tốt của cậu. Cậu ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Hạng Chú đưa đồ dùng cá nhân mới cho cậu. Bởi vì còn sốt nhẹ cho nên Chúc Miêu không thể tắm, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn ăn cháo của mình. Hạng Chú thì tắm rửa xong, khi bước ra hình như quên mất trong phòng khách còn có một người nữa nên không mặc áo, chỗ ngồi của Chúc Miêu vừa vặn đối diện với cửa nhà vệ sinh, lúc Hạng Chú lau mái tóc ước bước ra, hai người đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. Hạng Chú nhỏ giọng nói gì đó, lại lùi về, mặc áo thun xong mới ra ngoài.

Nhưng Chúc Miêu tinh mắt, vừa nhìn đã thấy nửa hình xăm lộ ra phía trên lưng quần thể thao của anh, ở chỗ bụng dưới hình như là động vật gì đó, không nhìn rõ, trong lòng Chúc Miêu giống như bị mèo cào, vừa ngứa vừa khó chịu. Tóc Hạng Chú còn đang ướt, phủ khăn ở trên đầu, trên người hình như chưa khô hẳn, áo thun dín sát vào người, hai ba miếng đã ăn xong cái sandwich kẹp thịt xông khói và pho-mát, uống từng ngụm cà phê. Chúc Miêu chậm rãi ăn cháo trắng của mình, cảm thấy trong miệng nhạt vô cùng.

Hạng Chú đi vào phòng, đặt nhiệt kế và thuốc ở trước mặt Chúc Miêu, Chúc Miêu vụng về đặt nhiệt kế dưới nách, kẹp tay lại rồi ăn cháo. Năng lực tự khỏi bệnh của cậu rất mạnh, bây giờ chỉ còn sốt nhẹ mà thôi, ngoại trừ có hơi mệt mỏi thì không có khó chịu gì nữa.

Chúc Miêu chầm chậm quét sạch sẽ cháo trong chén, uống thuốc, chồng chén lại, chân thành nói: “Anh, cảm ơn tối qua anh đã chăm sóc cho em, bây giờ em không sao rồi, em về đây.”

Vì để thể hiện mình đã quyết định đi, Chúc Miêu còn đứng lên đi về phía cửa. Quả nhiên, Hạng Chú giữ cậu lại.

“Đừng.” Hạng Chú một hơi uống sạch cà phê, nhíu mày nói, “Cậu còn đang bệnh, Nhất Ninh lại chẳng ở đó, đừng đến lúc ấy lại ngất ở trong quán không ai biết.”

Chúc Miêu nghe lời nên quay người ngồi xuống, nói: “Được ạ.”

Kế hoạch thành công.

Cậu đã hiểu rồi, Hạng Chú chịu cái trò này, dù là mèo hoang, Nhất Ninh hay là cậu lúc đầu. Hạng Chú không nỡ nhìn người khác thê thảm, sẽ muốn giúp đỡ, bán thảm tuyệt đối vừa bán là thành công. Chúc Miêu nhớ lại những lời mà Hạng Chú nói khi ở bờ biển, nói mình chỉ là dựa dẫm vào anh, không phải thích thật sự, nói là anh không muốn dùng thứ này để bắt cóc tình cảm của mình.

Nói cũng ra vẻ lắm, khi ấy Chúc Miêu đã bị dọa, nhưng bây giờ cậu lập tức nghĩ thông suốt rồi.

Dựa dẫm thì không thể thích sao? Có phải thích thật hay không chẳng lẽ tách nhau ra thì có thể hiểu được? Đương nhiên là phải tiếp tục gần gũi ở chung mới có thể hiểu rõ chứ! Chúc Miêu vừa nhìn Hạng Chú dọn dẹp bàn vừa nhớ lại nụ hôm lúc nửa tỉnh nử mơ ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy mình có cửa, càng nghĩ càng cảm thấy có tinh thần, cảm thấy ngay lập tức không còn bệnh nữa.

“Anh!” Chúc Miêu nói lớn: “Vậy em về nhà lấy quần áo của em qua đây.”

Hạng Chú bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, ra hiệu Chúc Miêu mang theo chìa khóa đặt ở trong chén thủy tinh ở huyền quan, nhìn Chúc Miêu vui vẻ ra ngoài đi xuống lầu, cứ cảm thấy chỗ nào đó là lạ. Rõ ràng muốn hai bên cách xa một tí, sao lại trở thành thế này rồi, với lại tinh thần Chúc Miêu còn dồi dào, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ bị bệnh. Nhiệt kế bị hư rồi à?

Nhân lúc Chúc Miêu đi về lấy đồ, Hạng Chú nhanh chóng dọn dẹp lại phòng ốc. Bình thường anh hoàn toàn không tốn tâm tư ở nhà, nói dọn dẹp vậy thôi chứ chẳng qua là nhét quần áo vào trong tủ, những thứ khác cũng không có gì để dọn, trống rỗng có một chỗ tốt, đó là trông ngăn nắp hơn.

Chúc Miêu về lại rất nhanh, cách một cái cửa cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu, còn ngân nga bài hát. Sau khi mở cửa, đặt chìa khóa vào trong chén thủy tinh lại, tiếng “leng keng” rất thanh thúy. Chúc Miêu đeo ba lô của mình, đựng quần áo với mất thứ linh tinh, giả vờ nói: “Anh, em ngủ phòng nào?”

Hạng Chú bị vẻ mặt tươi cười của cậu làm cho hoa mắt, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại. Anh chợt phát hiện, nếu như Chúc Miêu là hoa hướng dương mãi mãi đuổi theo ánh nắng, vậy thì nguồn nhiệt khiến cậu tỏa sáng rực rỡ chính là bản thân anh.

“Căn phòng còn lại chất đồ rồi, cậu ngủ phòng tôi đi, đồ đặt ở đâu cũng được.”

“Vâng ạ.”

Chúc Miêu vào phòng, không bao lâu đã ra ngoài, ngồi trên sô pha, bên cạnh Hạng Chú. Hạng Chú đang dựa vào ghế sô pha đọc sách, Chúc Miêu ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, không có gì làm, bắt đầu ngẩn người. Cậu phát hiện khi Hạng Chú ở nhà thì cả người thoải mái hơn nhiều, ngồi dựa vào sô pha mềm mại, chân co lại cũng đặt trên ghế. Cậu còn phát hiện trên mu bàn chân của anh có một nốt ruồi, mu bàn chân rất gầy, có thể nhìn thấy xương hơi lồi lên.

Quyến rũ ghê. Cậu nghĩ.

“Cậu có muốn ngủ tiếp không, bệnh thì phải ngủ nhiều lên.” Hạng Chú nói.

Chúc Miêu lắc đầu, bỗng nhiên hỏi: “Anh sắp đi xa đúng không?”

Cậu nhìn thấy ở trong góc phòng ngủ của anh có hành lý đã thu dọn xong, một ba lô du lịch rất lớn, nhét vô cùng căng.

“Ừ.” Hạng Chú nói, “Còn sớm, sau này đi.”

Mắt Chúc Miêu sáng lên: “Ở đâu ạ? Em cũng đi được không?”

“Không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện