Gửi Cây Sồi

Chương 42: Em còn thích tôi không?



Dịch: LTLT

Muốn đi đâu? Chúc Miêu hoàn toàn không biết, cậu chỉ đi theo Hạng Chú thôi, trong lòng cực kỳ ổn định.

Hạng Chú dẫn cậu đi ở đằng trước, ra khỏi nhà xuống lầu. Anh dắt xe mô-tô ra ngoài, nhấc chân ngồi lên rồi đội mũ bảo hiểm vào, trên tay cầm một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho Chúc Miêu. Chúc Miêu đội mũ bảo hiểm, lên xe, vòng tay ôm eo anh. Tiếng động cơ xe trầm thấp vang lên, ngay sau đó liền chạy đi.

Chút cồn trong dạ dày của Chúc Miêu theo máu chảy đi khắp cơ thể, cậu không đến mức say, nhưng cả người lại hơi bồng bềnh. Cậu đành phải siết chặt vòng tay quanh eo của Hạng Chú, ôm thật chặt. Mặt cậu cách mũ bảo hiểm, vùi ở trên lưng anh. Lần trước, cậu uống xong một ly đã say hoàn toàn rồi, lúc này ý thức mới tỉnh táo thật sự cảm nhận được cảm giác ngà ngà say. Trong đầu dường như đang tràn ngập các suy nghĩ khác nhau, nhưng lại dường như đang trống rỗng.

Mô-tô chạy dọc một con đường mà Chúc Miêu hoàn toàn lạ lẫm.

Lúc đầu, Chúc Miêu tưởng rằng Hạng Chú lại đưa cậu đến bờ biển, nhưng không phải, mô-tô đón cơn gió lạnh đêm hè chạy rất lâu, lâu đến mức Chúc Miêu cảm thấy cả người sắp đông cứng rồi. Cuối cùng, xe ngừng lại bên ngoài một tòa nhà ở vùng ngoại ô.

Chúc Miêu mơ mơ màng màng xuống xe, Hạng Chú vẫn đỡ cậu. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, hất hất đầu, hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở ngoại ô. Xa xa phía sau tòa nhà chính là mấy ngọn núi nối liền nhau, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, trên bầu trời đêm ngập tràn ngôi sao, lâu lắm rồi Chúc Miêu chưa từng nhìn thấy nhiều sao đến vậy. Cậu ngẩng đầu một lúc âu, khi cúi đầu xuống thì có hơi chóng mặt.

Hạng Chú đậu xe xong, treo mũ bảo hiểm của hai người lên tay lái.

Bọn họ đi đến trước cổng, Chúc Miêu nương theo ánh sao, mơ hồ nhìn thấy chữ bên trên, hình như là viện điều dưỡng gì đó, đến khi Chú Miêu muốn nhìn lại lần nữa thì Hạng Chú đã rẽ rồi, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo. Nào ngờ Hạng Chú đi vòng đến bên dưới một gốc cây đa lớn ở cạnh tường rào, đang nhìn lên nhìn xuống.

Chúc Miêu giật mình, vội nói: “Anh ơi, chúng ta không đi cổng chính sao?”

Hạng Chú “suỵt” một tiếng, đè thấp giọng nói: “Đã qua thời gian thăm nuôi rồi, chúng ta trèo tường vào.”

Chút rượu vừa rồi không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên người Hạng Chú, anh nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh nhẹn giống như một cái bóng trong đêm tối, vịn lên trên đầu tường, làm động tác kéo xà, trèo lên trên. Ban đầu Chúc Miêu còn cảm thấy bọn họ đang làm chuyện xấu, nhưng thấy dáng vẻ tự nhiên vô cùng của Hạng Chú cộng thêm rượu ở trong máu cậu, cậu nhanh chóng cảm thấy không sao hết.

Lúc Chúc Miêu đang chần chừ thì Hạng Chú ngồi trên đầu tường, nhỏ giọng nói: “Em đạp lên đó, chỗ gốc cây, cái chỗ lõm xuống ấy…”

Chúc Miêu nhìn thử, trên cành cây đa cứng cáp quả nhiên có một vị trí bị lõm xuống, độ cao vừa vặn để mượn lực. Cậu không thể không nghĩ, rốt cuộc vết lõm này vốn dĩ đã có rồi hay là bị người ta trèo tường đạp lâu dần mới có? Bản thân Chúc Miêu cũng có kinh nghiệm trèo tường phong phú, đạp lên trên cành cây, Hạng Chú duỗi tay kéo cậu, cậu liền trèo lên trên đầu tường.

Hạng Chú buông tay cậu ra, nhảy xuống trước, im lặng đáp vào trong bụi cỏ. Chúc Miêu cũng nhảy xuống, chỗ đáp chưa tìm xong, không có đứng vững, đầu đụng vào lồng ngực của Hạng Chú, đụng đến mức anh khẽ kêu một tiếng.

Anh vươn tay kéo Chúc Miêu, nói: “Đến đây, khẽ thôi, đi bên này.”

Chúc Miêu bắt lấy bàn tay mà anh kéo sắp buông ra, tay chui vào trong lòng bàn tay anh. Chúc Miêu có hơi căng thẳng, bầu trời đầy sao, cơn gió mùa hè thổi qua ngọn cỏ kêu “xào xạc”. Chúc Miêu cảm thấy mình giống như đang trải nghiệm một cuộc phiêu lưu vậy. Cậu nắm lấy tay của Hạng Chú, cảm nhận nhiệt độ của cả hai.

Đằng xa có một tòa nhà bị bao phủ trong màn đêm, điều kỳ lạ là, muộn như vậy rồi mà còn có vài cửa sổ lấp lóe ánh sáng yếu ớt.

Hai người vòng qua tòa nhà chính diện, tầng một ở bên cạnh, mỗi một căn phòng đều có một khoảng sân nhỏ, mỗi một khoảng sân đều cỏ cây xanh um. Mùa hè chính là mùa hoa nở, xuyên qua bóng đêm, Chúc Miêu cũng lờ mờ nhìn thấy hoa nở đẹp vô cùng. Hạng Chú dẫn cậu đi, vòng đến bên ngoài một cái sân, bên trong đèn vẫn còn sáng.

Cách mấy bước là hàng rào của sân, Hạng Chú không đi nữa, anh kéo Chúc Miêu, ánh đèn chiếu lên non nửa gương mặt của anh. Trên gương mặt nửa sáng nửa tối của anh là vẻ mặt mà Chúc Miêu chưa từng nhìn thấy… Ánh mắt cụp xuống, lông mi đổ bóng trên gò má, không còn tự tin cũng không còn buông thả nữa, chẳng còn dịu dàng cũng chẳng còn đáng tin, tựa như đang đứng trên cây cầu độc mộc lung lay sắp ngã, bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo Chúc Miêu cùng rơi xuống.

Anh hé miệng, nói không ra tiếng: Đi xem đi.

Chúc Miêu buông tay anh ra, chần chừ tiến về trước một chút. Là hàng rào của một khoảng sân, hàng rào trước mặt cũng quá cao rồi, với lại trên đỉnh còn có đầu nhọn, không trèo vào được cũng chẳng leo ra được. Trên hàng rào dây leo bò chằng chịt, Chúc Miêu xuyên qua các sợi dây leo nhìn vào trong.

Một cái cửa sổ kính sát sàn có lưới inox chống trộm hai mặt ngăn cách căn phòng và khoảng sân, trong phòng có ánh sáng mờ tối, có một người phụ nữ tóc ngang vai ngồi dưới đất bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu Chúc Miêu còn tưởng rằng người đó là một cô gái trẻ tuổi, bởi vì người đó rất gầy, trong lòng còn ôm một con búp bê cũ, nhưng khi gương mặt của người đó nhìn về phía ánh đèn, Chúc Miêu nhìn thấy gương mặt tiều tụy tái nhợt của người đó, là một người phụ nữ trung niên.

Bà yêu thương ôm con búp bê trong lòng, giống như người mẹ thương con nhất trên đời.

Bà vừa đung đưa búp bên trong tay qua lại, trong miệng vừa nói gì đó, Chúc Miêu không nghe thấy.

Cậu quay đầu lại nhìn Hạng Chú đứng cách đó mấy bước, không biết vì sao Hạng Chú muốn đưa cậu đến nhìn người phụ nữ xa lạ này. Vào lúc này, bên phía căn phòng truyền đến âm thanh chói tai. Âm thanh này, ban đầu Chúc Miêu nghĩ là vật nhọn cào trên mặt kính, cậu hoảng sợ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện âm thanh đó lại do người phụ nữ kia phát ra.

Thủy tinh đã ngăn cản mất một phần âm thanh rồi, Chúc Miêu nhìn thấy gương mặt của bà bỗng nhiên dữ tợn, âm thanh chói tai không ngừng tuôn ra từ trong cái miệng đang mở của bà, trong tay bà đã không còn bất cứ thứ gì, búp bê mới vừa rồi bà còn yêu thương như bảo bối đã bị bà dùng sức xé rách, ruột bông bay ra từ vết rách trông như hoa tuyết, tay búp bê bị xé rách, rơi trên đất.

Ngay lập tức, trong phòng có mấy điều dưỡng cùng nhân viên y tế mặc áo trắng chạy vào, vội vàng kéo người phụ nữ đang rơi vào trong điên cuồng lại. Bọn họ rất thuần thục, dùng dây đai trói người phụ nữ đang giãy giụa mãnh liệt kia lên trên giường, tiêm thuốc cho bà, bà nhanh chóng trở nên bình tĩnh, mắt khép lại, trên gương mặt tiều tụy tái nhợt đều là nước mắt.

Nhân viên y tế chờ bà ngủ rồi mới rời đi, trước khi đi thì tắt đèn.

Con búp bê bị rách kia vẫn còn ở bên cửa sổ, được ánh sao chiếu sáng. Chúc Miêu có thể nhìn thấy vô số lỗ thủng trên người nó, chỗ bị rách có ruột bông hơi ố vàng rơi ra ngoài, còn có đầu chỉ rối tung, chứng tỏ là con búp bê này từng bị xé rách hết lần này đến lần khác rồi lại được vá lại hết lần này đến lần khác, nhiều lần được coi như cục cưng yêu thương rồi nhiều lần lại bị “ngược đãi” như thế.

Chúc Miêu bị dọa sợ, trong lòng có hơi khó chịu, ánh mắt của cậu rời khỏi căn phòng đã yên lặng trở lại kia.

Hạng Chú vẫn lẳng lặng đứng cách đó mấy bước, dường như không dám bước đến. Chúc Miêu nhìn anh, trong lòng vẫn còn sợ hỏi anh: “Anh ơi, đây là ai vậy? Bà ấy bị sao thế?”

Sắc mặt Hạng Chú cũng hơi nhợt nhạt, giống như ánh trăng chiếu trên gương mặt anh.

Chúc Miêu có hơi lo lắng, sao anh ấy lại không nói? Cậu bước một bước về phía anh, Hạng Chú như bị bước chân của cậu dọa sợ vậy, lùi về sau nửa bước. Trong lòng Chúc Miêu có hơi bất an, tựa như bong bóng sắp bay, dây diều sắp đứt. Cậu vội vàng bước mấy bước đến đó, nắm lấy cánh tay của anh.

Hầu kết của Hạng Chú khô khốc, thử mấy lần mới nói ra tiếng.

“Người trong đó… là mẹ tôi.” Anh nói, “Bà ấy bị bệnh tâm thần. Tôi cũng có, không chừng sau này tôi cũng sẽ trở thành như thế. Em còn thích tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện