Gửi Cây Sồi

Chương 6: Ngày mai gặp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: LTLT

Lần này đến lượt đối phương không biết làm gì. Hạng Chú cầm menu đập lên trên quầy bar, đứng lên nói: “Uống gì?”

Anh vừa đứng lên, đối phương lập tức hoảng sợ. Dáng người Hạng Chú cao cao, dù là tóc dài buộc ở sau gáy hay là hình xăm trên cánh tay cũng đều khiến học sinh cấp 3 chưa trải sự đời cảm thấy không dễ chọc, với lại nụ cười trên mặt anh càng giống cười lạnh hơn là nụ cười thương mại, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như ngay lập tức sẽ đầu độc bọn chúng vậy.

Mấy tên học sinh ấp a ấp úng chạy mất, trong quán có một bàn khách cũng vội vàng thanh toán rời đi.

Nhất Ninh có hơi tức giận, cô nói: “Bọn họ còn chưa uống xong, để thừa rất nhiều.”

Đồ uống không uống hết đối với barista là điều sỉ nhục lớn nhất.

Hạng Chú ngồi lại, giơ tay gom tóc mái rơi trước trán, cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại lại, độc mồm nói: “Có thể sợ bị lây nhiễm HIV qua không khí.”

Chúc Miêu cảm thấy vô cùng lúng túng, lần nào cũng trừ cậu ra, những người còn lại đều giống như không có xảy ra chuyện gì, chuyện này khiến cậu dễ chịu hơn không ít. Hạng Chú cong ngón tay gõ lên quầy bar, sai cậu: “Đi dọn bàn đi.”

Công việc một ngày sắp kết thúc, mặt trời xuống núi, phải đóng cửa rồi.

Nhất Ninh gõ chén, đám mèo giống như đột nhiên xuất hiện từng con từng con nhảy ra, ngồi canh trước mặt khay đồ ăn của mình chờ ăn. Con mèo nhỏ trắng đen Chúc Miêu đem đến được đặt tên là “Oreo”, nhốt riêng ở một lồng ăn, sau này phải đem nó đi chích, sau đó mới có thể chung sống với những con mèo khác trong quán.

Hạng Chú chơi điện thoại cả buổi chiều, đứng lên duỗi người, pha ly cà phê.

Mặc dù Chúc Miêu hoàn toàn là người ngoài ngành, nhưng cũng nhìn ra được cách pha cà phê của Hạng Chú không hề giống với Nhất Ninh. Khi Nhất Ninh pha cà phê, dòng nước chảy ra từ trong ấm pha luôn tinh tế, chậm rãi vòng quanh trên bột cà phê, vững vàng ổn định, giống như cảm giác của con người cô mang đến cho người khác vậy.

Khi Hạng Chú pha cà phê, tay cũng rất vững vàng, nhưng dòng nước rất lớn, nhanh chóng vòng quanh, bột cà phê tạo ra bọt nước, giống như đang hít thở, khi thu nước thì quyết đoán, động tác gọn gàng dứt khoát. Sau khi pha xong, anh chuẩn bị ba ly cà phê nhỏ, mỗi người một ly, Chúc Miêu thận trọng uống một ngụm nhỏ.

Vậy mà giống như đang uống rượu.

Hạng Chú đang rửa ly lọc và cốc đo, thuận miệng hỏi: “Thế nào?”

Chúc Miêu ngạc nhiên nói: “Có mùi rượu!”

Cậu nghi ngờ barista đều bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Hạng Chú rửa sạch từng dụng cụ và ly, xếp ngay ngắn, điều chỉnh góc độ, trên quầy bar khôi phục lại dáng vẻ vốn có.

“Đây là “Black angel”, hạt cà phê sau khi trải qua xử lý đặc biệt sẽ có hương vị của Whisky, rất được yêu thích, lần sau pha lạnh cho cậu uống thử.”

Chúc Miêu nghiêm túc uống hết ngụm nhỏ còn lại, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Hạng Chú lau khô tay dính nước, nói: “Cảm ơn cái gì?”

Chúc Miêu ngồi xuống, cúi đầu dùng ngón tay chọt đuôi mèo, mèo mun đang ăn bị cậu làm phiền, không kiên nhẫn nhanh chóng vẫy đuôi. Cậu có hơi xấu hổ nói: “Cảm ơn hai người đã nói giúp tôi. Thật ra không cần phải vậy, nếu như mọi người… không phải…”

Hạng Chú nói: “Tôi phải mà, Nhất Ninh cũng vậy, muốn chứng minh thế nào?”

Chúc Miêu vội đứng lên, cuống quýt xua tay: “Không cần…”

Hạng Chú lấy một điếu thuốc ra, kẹp giữa ngón tay, không có châm, cười như không cười nói: “Nếu như bây giờ cậu đến hôn tôi, có thể tôi sẽ có phản ứng, có thể chứng minh không? Đúng rồi, cậu thành niên rồi đúng không…”

“Thành niên rồi… Không đúng, không cần chứng minh! Thật sự không cần… Em… em ra sân tưới hoa!”

Nhất Ninh nghe toàn bộ câu chuyện vẫn không phản ứng. Cô đứng lên uống một ngụm Black angel thêm đá, bình tĩnh nói: “Phải nuôi dưỡng hạt, dành thêm một khoảng thời gian đi.”

Hạng Chú uống một ngụm, gật đầu biểu thị sự đồng ý.

Chúc Miêu tưới hoa trong sân, hôm nay không có mưa, còn có mặt trời, phải tưới nước nhiều một chút. Góc gân có một cái hồ hình vuông nhỏ do Hạng Chú tự làm, bên trong nuôi một con rùa, nằm ở mép hồ thông khí, bên cạnh có mấy miếng táo gần ăn xong. Trên mặt Chúc Miêu còn hơi nóng, tưới nước trong bình lên trên tay, vỗ mặt.

Cậu ý thức được xu hướng tính dục của mình là vào mấy năm trước, cho nên cậu mới lén lén lút lút mua hai quyển sách không đứng đắn kia. Nhưng cậu vẫn luôn không ý thức được đây là vấn đề có thể nói thoải mái, vẻ thản nhiên của Hạng Chú với Nhất Ninh khiến cậu ngượng đến mức hận không thể trốn đi.

Chúc Miêu chột dạ, cách cửa sổ thủy tinh lớn nhìn vào trong, Hạng Chú cũng đang nhìn cậu, nháy mắt với cậu, làm cậu hoảng hốt vội vã cúi đầu tưới hoa, suýt nữa tưới chết hoa luôn.

Cho mèo ăn, nhốt mèo vào trong lồng, Nhất Ninh gõ kính nói tạm biệt với Chúc Miêu ở trong sân.

Chúc Miêu vẫy tay với cô, cất bình tưới hoa, vào trong chuẩn bị khóa cửa lau nhà dọn vệ sinh gì đó. Cậu nghe thấy lầu hai có tiếng động, lên lầu nhìn thì phát hiện Hạng Chú vẫn chưa đi, đang ở trong nhà vệ sinh, đóng cửa, không biết đang làm gì. Chúc Miêu tiến đến thò đầu nhìn vào trong.

Hạng Chú đang ngồi trong nhà vệ sinh, cầm cờ-lê không biết đang làm gì, tay áo thun vén lên trên bả vai, Chúc Miêu nhìn cánh tay của anh lại ầm thầm nhéo tay mình, cảm thấy mình giống như một con gà yếu ớt.

“Đang làm gì vậy…” Chúc Miêu hỏi.

Hạng Chú đứng dậy, rửa tay, cất cờ-lê, nói: “Lắp vòi hoa sen cho cậu, khi thắm thì dùng, nhưng không có nước nóng, cậu dùng tạm đi, trời cũng không lạnh.”

Chúc Miêu từ trước đến nay thích tắm nước lạnh, không có ý kiến, có vòi hoa sen thì đã tốt lắm rồi, với lại Hạng Chú cẩn thận vô cùng, còn làm một móc treo nhỏ trên tường, để cậu treo vòi hoa sen.

Nhà vệ sinh lầu hai thật ra rất chật, khoảng cách giữa hai người rất gần. Chúc Miêu cảm thấy rất có cảm giác bị áp bách. Cậu đưa lưng về phía bồn rửa tay, cố gắng dựa sát ra sau, mép bồn rửa tay cẩn trên lưng cậu. Hạng Chú bước qua bên cạnh một bước, Chúc Miêu vội lui về sau, ngay cả bụng cũng thóp lại, chỉ muốn làm cho không gian mình chiếm cố gắng nhỏ lại một chút.

Nhưng Hạng Chú chỉ nghiêng người đi ra ngoài.

Khi ra ngoài hình như có nhìn cậu lại hình như không nhìn.

Chúc Miêu ngẩn người đứng yên tại chỗ một hồi, gãi đầu, bước ra khỏi nhà vệ sinh, vịn lan can gỗ lầu hai nhìn xuống, Hạng Chú đã dọn xong đồ sắp đi, không quay đầu lại nói với cậu: “Đi đây, ngày mai gặp.”

Chúc Miêu vội nói: “Ngày mai gặp!”

Nhưng mà ngày hôm sau sau khi tan học, lúc Chúc Miêu chạy về quán chuẩn bị làm việc, Hạng Chú không có đến, chỉ có Nhất Ninh, vẻ mặt vẫn giống trước đây không thể hiện gì, tóc cũng buộc hết ở sau gáy, tóc đuôi ngựa xơ xác xoăn tít, so với đuôi ngựa thì giống cây chổi hơn.

“Này.” Nhất Ninh nói.

Chúc Miêu trả lời cô, đeo tạp dề bắt đầu làm việc, trên lầu dưới lầu ngoài sân lượn một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Hạng Chú. Nhưng cậu cũng không tiện hỏi, nhân viên tạm thời sao có thể hoi “sao hôm nay anh chủ không đến”. Với lại, Hạng Chú có đến hay không cũng không liên quan đến cậu.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng chuyện đó, Chúc Miêu không rối rắm nữa, vùi đầu làm chuyện này chuyện kia, nhưng thật ra công việc trong quán cũng không nhiều, chưa đầy một lát đã làm xong. Cậu ngồi ở một góc làm bài tập của mình, mèo liền nằm sấp bên tay cậu, Nhất Ninh ngồi đọc sách sau quầy bar. Kỳ lạ là, Chúc Miêu phát hiện, khi có Hạng Chúc mèo không dám lên bàn, khi có Nhất Ninh, một hai con lớn gan dám nhân lúc trong quán không có người nằm sấp trên bàn.

Rất nhanh thì đến giờ đóng cửa, Nhất Ninh chuẩn bị đi.

Lúc này Chúc Miêu mới chợt nhận ra, mình vẫn rất muốn hỏi, nhưng chuyện “rất muốn hỏi” thật sự khiến bản thân cậu rất để ý, rốt cuộc có nên hỏi không, có nên hỏi không, chờ cậu rối rắm tới rối rắm lui thì Nhất Ninh đã đi rồi, trong quán chỉ còn lại mình cậu.

“Phiền quá đi!”

Chúc Miêu chợt đứng lên, học dáng vẻ thường ngày của Nhất Ninh với Hạng Chú, hét một tiếng: “Về lồng thôi!”

Mèo cũng không thèm nhìn, chỉ là run run cái tai, vẫy vẫy cái đuôi, nheo mắt, không có con nào đi về ổ.

____________

Cà phê “Black angel”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện