Gửi Đến Chúng Ta

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Duyệt Chiêu đứng bên cửa sổ, cẩn thận chăm sóc hoa lan và hoa ông lão* của mình. Cô pha một ít giấm vào nước trong, sau đó đổ từ từ vào đất trồng lan, đây là một mẹo nhỏ cô tìm thấy trên mạng, không biết có hiệu quả không. Vừa chăm hoa, cô vừa hồi tưởng cuộc trò chuyện với Mạc Sậu vào tối qua.



*hoa ông lão (còn có tên là hoa clematis) là cây thân hóa gỗ, có nhiều cành nhánh, mọc leo. Thân cây mềm mại, nhỏ nhắn, có màu nâu. Lá mọc đối có thể là lá đơn hoặc lá kép hình lông chim hoặc kép 3. Mỗi lá gồm 3-15 lá chét các cuống lá thường xoắn vào nhau.Hoa thường mọc thành từng cụm, cụm hoa có cuống dài, cánh hoa dẹt và có nhiều màu. Hoa thường mọc từ nách lá hoặc ở ngọn, cánh hoa mỏng manh thường có màu trắng, tím, hồng đậm…cây có nhiều nhị. Hoa ông lão thường nở vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, mỗi khi hoa tàn đài hoa sẽ tạo thành những chùm màu bạc như râu tóc của những ông lão, đây là lý do tại sao cây có tên gọi đặc biệt như vậy.Cô nói với anh: “Anh không cần phải cảm thấy khó chịu.”    

Ngoài câu đó ra, cô không biết phải nói gì khác mới phù hợp.

Tranh thủ buổi sáng trời nắng đẹp, Duyệt Chiêu đi ra ngoài mua một ít rau củ quả, sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua sữa tươi, sốt trộn salad và bánh mì nhỏ, còn cả nước rửa tay và dầu gội đầu.

Trong cửa hàng tiện lợi đang phát một bài hát mà cô không thể gọi tên, lời bài hát ngọt ngào và giai điệu đơn giản, đó là một bài hát đi vào vỏ não và cho người ta cảm giác vui vẻ mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhờ vậy mà tâm trạng của cô cũng trở nên tươi sáng theo ánh mặt trời và âm nhạc.

Trở lại con hẻm, Duyệt Chiêu dừng ở cửa phòng mình, cố ý liếc mắt nhìn phía đối diện, sau cửa cổ im ắng không thấy động tĩnh gì.

Buổi tối khi Mạc Sậu từ công ty về, đúng lúc Duyệt Chiêu đang nấu đồ ăn. Anh đi ngang qua cửa sổ phòng cô, ngửi thấy mùi nên ngẩng lên nhìn, vừa vặn thấy cô đi tới cầm chiếc muôi gỗ lắc nhẹ, chào hỏi anh: “Đang cuối tuần mà anh đi đâu vậy?”

Mạc Sậu nói: “Tôi đến công ty tăng ca.”

Duyệt Chiêu nói: “Tôi vừa mới làm xong bữa tối, anh muốn ăn cùng không?”

Mạc Sậu nhớ tới hôm qua cô chỉ nói “Anh không cần phải cảm thấy khó chịu” chứ không nhiều lời, liền nói: “Tôi về phòng kiếm cái gì ăn là được.”

Cô nhẹ nhàng nói: “Sao chúng ta không cùng nhau ăn đi, tôi làm món cá vược sốt cà chua, anh đến nếm thử xem hương vị thế nào.”   

Nói xong Duyệt Chiêu đi ra mở cửa, mời anh vào phòng. Mạc Sậu tỏ ra lạnh lùng và “có phần miễn cưỡng” khi được cô niềm nở mời vào nhà dùng bữa tối.    

Cô nấu ba món gồm cá vược sốt cà chua, trứng hấp thịt băm, salad bông cải xanh hạt điều. Hương vị đều rất thanh đạm, thắng ở nguyên liệu tươi ngon. 

Anh lặng lẽ ăn bát cơm mà Duyệt Chiêu xới cho cùng với ba món ăn thanh đạm này.

Thấy anh ăn ngon miệng, tâm trạng Duyệt Chiêu cũng vui lây: “Nếu thích thì lần sau lại ghé ăn.”

Mạc Sậu đặt đũa xuống, bình tĩnh hỏi lại: “Lần sau?”

Duyệt Chiêu nói: “Phải đó, dù sao cũng sống gần nhau như vậy, anh có thể tới ăn cơm với tôi vào ngày nghỉ.”

Anh hơi kinh ngạc, không biết ý cô là gì, bình tĩnh hỏi lại: “Cô không thấy phiền sao?”

Vốn tưởng rằng thái độ lạnh nhạt của cô tối qua là khiến anh biết khó mà rút lui.

Duyệt Chiêu nói: “Không phiền phức chút nào.”

Mạc Sậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Bởi vì chúng ta là bạn bè?”

Cô nhìn anh một cái rồi “ừ” một tiếng rành mạch.

Nếu như ngày hôm qua Mạc Sậu cảm thấy mất mát bởi thái độ của cô, nhưng giờ phút này, cảm giác thất vọng ấy đã nhanh chóng tiêu tan. Hơn nữa anh còn được ăn bữa tối do chính tay cô nấu.

Duyệt Chiêu ăn rất chậm, khi ăn xong hạt cơm cuối cùng trong bát, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, trầm mặc nhìn anh. Không hiểu sao hôm nay Mạc Sậu trông rất bình tĩnh, nhưng vẫn đẹp trai vô cùng, vì thời gian nhìn anh hơi lâu nên cô cũng cảm thấy xấu hổ, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?” Mạc Sậu nhận thấy sự do dự của cô.

Duyệt Chiêu ngầm thừa nhận.

Mạc Sậu thản nhiên hỏi: “Điều cô định nói sẽ khiến tôi vui hay buồn đây?”

“Huh?” Duyệt Chiêu có chút bối rối, “Tôi cũng không biết nghe xong, anh sẽ thấy vui hay buồn.”

Vẻ mặt của Mạc Sậu vẫn bình thường, giọng điệu cũng vậy: “Không sao, cô muốn nói gì cũng được, tôi sẽ chấp nhận hết.”

Không thành vấn đề, dù sao anh vừa thưởng thức đồ ăn do cô tự tay làm. Hôm nay là đủ rồi, cho dù cô có nói ra điều gì khiến trái tim mình tổn thương, anh cũng có thể chấp nhận.

Duyệt Chiêu cụp mắt, có chút xấu hổ, giọng nói như cốc nước ấm: “Điều tôi muốn nói là anh luôn đối tốt với tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Trong suốt khoảng thời gian được ở bên anh, tôi đã nhận định rằng anh là một người ngay thẳng và nhân hậu, cũng như……”   

Lại nói những lời này, trong lòng Mạc Sậu lạnh đi, tự trách mình tại sao lại đến đây ăn cơm.

Cô nói được nửa chừng, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, tay phải bất tri bất giác phủ lên tay trái, ngón trỏ tìm đến mu bàn tay trái, dừng một chút rồi nói tiếp: “Anh cũng là một người rất dễ thương.”

Cô chậm rãi chớp mắt, tốc độ nói cũng ngưng, thật sự không biết nên tiếp tục như thế nào.

Mạc Sậu đợi một hồi không thấy cô nói tiếp nên nhắc nhở: “Một người tốt bụng đáng yêu, rồi sao nữa?”

Duyệt Chiêu ngước mắt lên, lấy dũng khí nhìn anh: “Thì anh quả thực là một người tốt bụng đáng yêu mà.”

Mạc Sậu đã hiểu ý cô muốn nói, định cười nhạo mình vài câu rồi bỏ đi, nhưng chợt để ý thấy gò má trắng nõn cấp tốc lộ ra ráng chiều ấm áp. 

“Tốt đến mức khiến người ta không thể không thích.” Duyệt Chiêu thì thào.

Anh đứng hình, nghi ngờ mình nghe lầm, bình tĩnh hỏi lại: “Thích?”  

Cô ngại ngùng nói hai chữ “Đúng vậy”, hít một hơi thật sâu và quyết định nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ của mình: “Tôi không biết nó bắt đầu từ lúc nào, hình như tôi đã thích anh rồi.”

Mạc Sậu sững sờ, những lời cô nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

“Mặc dù tôi không chắc tình cảm này chỉ là thoáng qua hay là còn có thể kéo dài mãi mãi, nhưng điều tôi có thể chắc chắn là…… mỗi ngày nhìn thấy anh, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.” Duyệt Chiêu nói không liền mạch.  

Mạc Sậu lấy lại tinh thần từ trong cảm xúc phức tạp đột ngột, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Cho dù tình cảm của cô chỉ kéo dài một ngày, thậm chí là một giờ cũng không thể ngăn cản được niềm hạnh phúc của anh vào giờ phút này.   

Đối với Mạc Sậu, cho dù cô chỉ thích anh trong vài phút thì anh cũng như kiếm được hời.

“Thành thật mà nói, hiện tại tôi không thích hợp để hẹn hò vì tôi chưa hoạch định được gì cho tương lai, nhưng tôi chỉ muốn cho anh biết cảm giác của tôi, xem như một lời bày tỏ đi. Tôi muốn truyền đạt cho anh, để anh biết. Anh không cần phải cảm thấy không thoải mái vì chuyện nhỏ ngày hôm qua nữa. Anh hiểu ý của tôi không?” Duyệt Chiêu tiếp tục nhìn anh, trái tim khẽ rung rinh.

Mạc Sậu cũng đang nhìn về phía cô, rất nhanh liền hiểu được cô vì sao lại bày tỏ chuyện này với anh, chẳng qua là vì anh nói trong lòng khó chịu, cô nói lời này để an ủi anh, chứng tỏ trong lòng cô, anh cũng có một vị trí nào đó, thậm chí có cảm giác tồn tại.   

Nói xong, Duyệt Chiêu nhìn về phía người ngồi đối diện, anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích như một pho tượng điêu khắc trên tuyết giữa mùa đông lạnh giá, khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì lúc này.

Chính cô cũng không để ý rằng mình vẫn đang xoa mu bàn tay trái bằng tay phải.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói của Mạc Sậu: “Mu bàn tay của cô sắp chảy máu rồi.”

“…… Huh?” Duyệt Chiêu cả kinh, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, cũng may chưa chảy máu.

Cô đang muốn kiểm tra lại nhưng tay đã bị người nào đó kéo qua.

Lòng bàn tay ấm áp của Mạc Sậu bao bọc lấy tay cô, hắng giọng rồi nói: “Tôi hiểu rồi, hiện tại tôi không còn thấy khó chịu nữa.”

Điều duy nhất còn sót lại là cảm xúc hoàn toàn tương phản.

Bàn tay Duyệt Chiêu được anh bao bọc, ấm ấm áp áp, cô chợt nhận ra bàn tay anh thật to lớn, rõ ràng là ngón tay mảnh khảnh, nhưng khi anh mở ra bao lấy cô, hóa ra nó lại là một lòng bàn tay lớn nhường này. 

Anh dễ dàng kìm chế được thái độ bất an thấp thỏm của cô. Quả thực tay anh nóng như cái bếp nhỏ. Đồng thời, cô cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, và sự ngại ngùng đó không thể bỏ qua được.   

Mạc Sậu cứ đòi ở lại rửa bát, nên Duyệt Chiêu chỉ dọn dẹp bàn đơn giản trước khi đi làm.

Anh muốn đưa cô đi nhưng Duyệt Chiêu từ chối: “Bây giờ cũng chưa muộn, để tôi tự đi là được. Anh bận bịu cả ngày rồi, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi.”

Cuối cùng Mạc Sậu không cố chấp nữa, đồng ý không đưa cô đi làm mà trở về ngủ một giấc, sau đó sẽ đến đón cô về.

Duyệt Chiêu nhanh chân rời khỏi nhà.

Vào ban đêm, Duyệt Chiêu chuyển ba túi rác lên một chiếc xe đẩy và đẩy ra ngoài sân.

Buổi tối không có ai trên đường, sau khi làm xong công việc mệt nhọc, cô từ từ đẩy xe trở về, chợt thấy ngoài hiên có một bóng người đang đi đi lại lại.

Cô bước tới, bóng người dần dần rõ ràng, hóa ra là một thiếu niên với khuôn mặt tròn xoe. Khi người kia nhìn thấy Duyệt Chiêu đang đi thẳng về phía cửa hiên, cậu ta lập tức dừng bước và hỏi với vẻ căng thẳng: “Xin lỗi, chị cho em hỏi bạn Trịnh Nhược Liên có ở nhà không ạ?”    

Duyệt Chiêu đoán được cậu ta là ai, thế là cô nói: “Tôi không rõ.”

Giọng điệu của cậu thiếu niên có chút hấp tấp: “Em là bạn học của cậu ấy. Đã lâu rồi cậu ấy không đến trường. Em muốn hỏi sau này cậu ấy có dự định gì.”

Cô nói: “Ngại quá, tôi thực sự không biết.”

Thấy cô kín tiếng, cậu thiếu niên rất bực bội, cắn môi nói: “Em biết chị làm việc trong quán ăn này, em nghe cậu ấy nói về chị rồi, chắc chắn là chị, không thể sai được!”

Vừa nói cậu ta vừa lấy ra một tờ giấy gấp từ trong túi quần, nhanh chóng ném cho Duyệt Chiêu: “Phiền chị chuyển cái này cho cậu ấy, cảm ơn chị trước!”

Duyệt Chiêu nhìn lại, tờ giấy bị cậu thiếu niên ném khẽ rơi vào xe, còn cậu ta đã xoay người bỏ chạy thật nhanh.

Một lúc sau, Duyệt Chiêu cúi xuống nhặt tờ giấy lên rồi cho vào tay. Cô trở lại quán ăn, nói chuyện này cho bà chủ và đưa tờ giấy cho bà.

Sau khi cầm lấy, bà chủ chỉ nhìn qua nhưng ngại mở ra, bất lực nói: “Hai ngày trước cậu ta cũng đến đây vào tầm trưa, bác và bố Nhược Liên không cho nó lên lầu thăm con bé, vì sợ rằng nó sẽ kích thích Nhược Liên.”

Nói rồi bà chủ lại thở dài thườn thượt, chậm rãi kẹp tờ giấy vào quyển sổ, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã: “Tuổi dậy thì là vậy đó, tình cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đúng không? Duyệt Chiêu, hồi đi học cháu có hẹn hò với ai không?”

Duyệt Chiêu nói: “Dạ không.”

“Vậy thì lúc đó cháu thật ngoan ngoãn.” Bà chủ đóng cuốn sổ, mở ngăn kéo và ném vào trong, “Nhược Liên trước đây cũng rất ngoan, bác và cha nó đều không nghĩ con bé sẽ yêu đương vào độ tuổi này. Còn quá sớm, hai bên còn non nớt, con trai thì không sao chứ con gái dễ khổ.”

Nghe vậy, Duyệt Chiêu hỏi bà chủ: “Khi nào em ấy trở lại trường học vậy ạ?”

Bà chủ đáp: “Ai biết được? Hiện giờ con bé chả nói gì với bác cả, ngày nào cũng ở trong phòng buồn bực, người cũng mốc meo. Hôm nay bác thuyết phục cả buổi nó mới chịu gội đầu…… Thôi bỏ đi, cùng lắm thì xin nghỉ học tạm thời.”

Duyệt Chiêu cảm thấy bà chủ quán là một người phụ nữ kiên cường, con gái bà có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, vừa chăm sóc con gái vừa duy trì hoạt động kinh doanh, tươi cười chào hỏi mọi khách hàng, không nhìn ra cảm xúc tiêu cực gì cả.

Cô không thể không nghĩ đến mẹ mình, người mẹ sẽ dậy sớm mỗi ngày và ăn mặc đoan trang cho dù có chuyện gì xảy ra.

Thu dọn xong ngăn kéo, bà chủ đóng lại, trong lúc lơ đãng nhiều chuyện một câu: “Duyệt Chiêu à, cháu vẫn còn chiến tranh lạnh với bố mẹ sao? Đã gọi điện thoại về nhà chưa?”

Cô lắc đầu.

Bà chủ nói: “Haizz, chẳng có mối thù một sớm một chiều nào giữa cha mẹ và con cái. Sau này khi cháu trở thành một người mẹ, cháu sẽ hiểu bọn họ làm tất cả đều là vì cháu.”

Duyệt Chiêu suy ngẫm, cô bỗng thấy nhớ mẹ.   

Vừa bước ra khỏi quán ăn, Duyệt Chiêu đã thấy Mạc Sậu đang chờ mình ở bên ngoài. Cô nhất thời thấy thẹn thùng, điều chỉnh lại tâm trạng, từng bước đi về phía anh.

Mạc Sậu chờ cô đi đến trước mặt, anh liền đưa cho cô một thỏi socola: “Tôi mua ở cửa hàng đi ngang qua cho em đó.”

Sắc mặt Duyệt Chiêu có phần nóng lên, miệng thì nói lớn bằng từng này rồi mà chưa bao giờ nhận được socola từ người khác phái.

Cô nhận lấy nhưng không nói cảm ơn nữa.

“Loại socola này khá ngọt, nghe người ta nói vậy nên tôi mới mua.” Mạc Sậu nhìn về phía Duyệt Chiêu, năng suất đổi chủ đề: “Mà này, bây giờ em còn thích tôi không?”

Duyệt Chiêu sửng sốt, sao anh ấy có thể bình thản hỏi một vấn đề đột ngột như vậy?

Mạc Sậu nói: “Em nói em không biết tình cảm mình dành cho tôi chỉ là thoáng qua hay còn mãi, nên tôi muốn xác nhận lại xem lúc này em có còn thích tôi không.” 

Duyệt Chiêu mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó cô từ từ bóc miếng socola mà anh đưa. Chỉ là bao bì của loại socola này hơi cứng, dùng tay bóc ra cũng có phần khó khăn.

Một giây sau, Mạc Sậu lấy lại viên socola trên tay cô.

Duyệt Chiêu buồn bực: “Làm gì vậy? Chẳng phải anh cho tôi rồi sao?”

Chả lẽ không trả lời là thích thì lấy lại à?  

Mạc Sậu bóc miếng socola, bẻ một góc rồi đưa tới miệng cô, nhưng không chịu bỏ qua vấn đề quan trọng mà anh đang để tâm: “Nói cho tôi biết, bây giờ em còn thích tôi không?”

Mùi thơm của socola quanh quẩn nơi chóp mũi, đậm đà và ngọt ngào.

Thôi được, cô phải thừa nhận rằng vào giờ phút này, chỉ số thích của cô đối với anh đột nhiên tăng lên một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện