Gửi Đến Chúng Ta

Chương 5



Ngày hôm sau, Duyệt Chiêu dậy muộn hơn bình thường. Lúc mặc quần áo, cô đang muốn nhấc cánh tay lên thì lại cảm thấy đau nhức, như thể bùn nhão.

Trong đầu Duyệt Chiêu hiện lên một ý nghĩ: Mình không muốn tiếp tục nữa. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại cảm thấy dù thế nào cũng phải kiên trì bám trụ một tháng, nếu không thì thật đúng như lời cha mẹ nói, cô là người không thể chịu nổi khổ cực.

Cô thấy ngưỡng mộ Tang Thiến, rõ ràng bằng tuổi nhau nhưng thực lực của Tang Thiến mạnh hơn cô nhiều. Đối với những công việc nặng nhọc đó, Tang Thiến đều bắt tay vào việc rất nhanh và hoàn thành một cách gọn gàng, khi bận rộn thì mặt đỏ bừng, lúc nào cũng tươi cười, mình còn lâu mới so với cô ấy được.

Duyệt Chiêu không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô gầy hơn Tang Thiến rất nhiều, tay chân không đủ cứng cáp, sau khi rời khỏi sự che chở của cha mẹ, cô mới nhận ra rằng mình đi đến đâu là cản tay cản chân đến đó, cô rất vô dụng.

Cô chậm rãi đi rửa mặt, sau đó đi làm bữa sáng, vừa lấy bánh mì nướng trong túi giấy ra thì nghe thấy ngoài cửa sổ có người gọi tên mình. Nghe giọng nói, cô lập tức biết đó là ai, đặt bánh mì nướng xuống, bước tới mở cửa sổ ra và hơi nhô người ra ngoài.

Hôm nay Mạc Sậu mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, bên trong áo khoác phối với một chiếc áo len cổ lọ màu sáng, trên lưng đeo một chiếc balo. Anh trông cao ráo và khoan khoái, đường như khiến cho buổi sáng ẩm ướt hôm nay trong sáng lên vài phần. 

Khi Duyệt Chiêu nhìn anh, Mạc Sậu cũng đang ngắm cô. Anh nhìn thấy cô vẫn mặc chiếc áo khoác lót bông quen thuộc, bên trong là áo len hở cổ màu xám nhạt. Bởi vì cô đang nhô người ra ngoài, anh nhìn thấy dưới mái tóc đen mềm mại đang buông lơi của cô là đường cong như ẩn như hiện.

Trong chốc lát, anh kiềm chế suy nghĩ muốn nhìn tiếp, lý trí quay mặt đi chỗ khác, đưa cái túi trên tay rồi nói: “Tôi đãi cô bữa sáng.”

Tầm mắt Duyệt Chiêu rơi vào chiếc túi, trông giống như bánh rán từ quán ăn sáng ở đầu ngõ. Quán đó có những hàng dài xếp hàng mỗi sáng.

Cô hơi ngượng khi nhận nó, nhưng có vẻ còn xấu hổ hơn nếu mình từ chối bữa sáng mà người ta đã vất vả xếp hàng để mua được. Vì vậy cô đưa tay ra nhận lấy, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, đúng lúc tôi cũng chưa ăn sáng.”

Mạc Sậu mỉm cười hỏi lại: “Tối qua cô có chườm lạnh lên cánh tay trước khi đi ngủ không?”

Anh không nói thêm hai chữ “ngoan ngoãn”, coi như tự mình biết mình.

Duyệt Chiêu gật đầu đáp: “Ừ, chườm lạnh mười phút cũng có chút hiệu quả.”

Anh nhìn cô: “Bây giờ còn đau không?”

Cô nói thật: “Vẫn còn đau, nhưng không nghiêm trọng như ngày hôm qua.”

Mạc Sậu nói: “Sau 24 giờ có thể bôi dầu thuốc, thỉnh thoảng cô cố gắng xoay khớp, sau khi nghỉ ngơi một lát, cơn đau sẽ nhanh chóng thuyên giảm.”

Duyệt Chiêu mỉm cười gật đầu, cho thấy những gì anh vừa nói là đúng.

Bầu không khí có phần khó xử.

Nhưng ánh mắt của Mạc Sậu không rời khỏi mặt cô, anh nói tiếp: “Hay là tối nay cô xin nghỉ đi.”

Duyệt Chiêu suy ngẫm một chút rồi nói: “Tôi sẽ tự mình quyết định.”

Nghe cô nói vậy, anh không nhiều lời nữa.

Mạc Sậu đi làm rồi, Duyệt Chiêu mở túi ra thì thấy có tám cái bánh rán cùng một cốc sữa đậu nành táo đỏ. Bánh rán có mùi rất thơm, cô uống một ngụm sữa đậu nành ấm rồi từ từ bắt đầu ăn bánh rán, cắn một miếng thì phát hiện nó có nhân tôm bóc vỏ.

Cô không khỏi nhớ đến những bữa sáng tinh xảo mà thím Trương làm ở nhà. Mỗi thứ Hai là một bát cá kho gừng và cháo thịt nạc cùng với một rổ sủi cảo tôm tự tay gói. Duyệt Chiêu vừa nghĩ mà thèm, cuối cùng ăn sáu cái bánh rán no căng rốn.

Cô tiện tay mở điện thoại ra xem, trên màn hình vẫn còn tin nhắn của Mạc Sậu. 

Có phải mình đã qua lại quá nhiều với anh ấy không? Vào lúc này, cô chợt nghĩ về vấn đề này.

Bây giờ cô không thể tự lo cho bản thân, cũng không có kế hoạch yêu đương, việc thường xuyên tiếp xúc với người khác giới có thích hợp không?

Mẹ đã dạy Duyệt Chiêu từ khi còn nhỏ rằng cô có thể kết bạn với con trai, nhưng chỉ trao đổi phương thức liên lạc sau khi xác nhận rằng tính cách của đối phương không có vấn đề gì. Trong quá trình kết giao bạn bè cũng phải duy trì sự đúng mực, có thể nhận quà của đối phương nhưng phải biết phép tắc, và đừng quên đáp lễ bằng món quà tương xứng.

Cô thầm nghĩ hiện tại mình không thể cho anh cái gì tốt, nếu anh cứ cho mình đồ ăn thì có phải cô đang nợ anh không?

Trong lúc Duyệt Chiêu đang suy nghĩ, cô nghe thấy bên tai có tiếng “cạch” quen thuộc, nhìn ra ngoài cửa sổ, là bạn cùng phòng của Mạc Sậu, anh ta cũng ra ngoài làm việc.

Đúng rồi, ngay cả bạn cùng phòng của Mạc Sậu cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh, liệu cô có đánh mất chừng mực không?

Duyệt Chiêu trước giờ chưa từng yêu đương, cũng ít bạn khác giới, giờ cô không biết phải làm thế nào để duy trì mối quan hệ như một người bạn bình thường với một người con trai mà mình không ghét.

Nhưng mình không ghét Mạc Sậu chút nào sao? Cô chìm trong suy nghĩ.

Trong quá trình trưởng thành của Duyệt Chiêu, cô chưa bao giờ thiếu những chàng trai thông minh ưu tú xin số điện thoại, nhưng cô chỉ coi họ như hình mẫu để noi theo, không có suy nghĩ gì khác.

Mạc Sậu quả thật rất đẹp trai, tính tình cũng dễ mến, nhưng…… mình có chút mất tự nhiên khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Có điều gì đó vừa hồi hộp căng thẳng lại ngại ngùng lúng túng.

Duyệt Chiêu nghỉ ngơi một buổi chiều, sau bữa tối thì đến Lão Nguyệt Hoa.

Tang Thiến đã biết từ sớm về chuyện Duyệt Chiêu bị trật khớp tay từ chỗ bà chủ, khẳng khái nói rằng hôm nay những việc nặng nhọc cứ giao cho cô ấy, Duyệt Chiêu chỉ cần phụ trách gọi món và dọn món là được.

Duyệt Chiêu rất biết ơn Tang Thiến, nhưng cô không thể thờ ơ khi nhìn thấy chồng bát đĩa như núi, lúc Tang Thiến đang bận rộn, cô chạy ra hiên, tìm một chiếc ghế đẩu nhỏ và ngồi cùng với một người phụ bếp khác để rửa chén.

Bận đến mười giờ hơn, Duyệt Chiêu nhân lúc Tang Thiến không để ý đẩy xe chở rác ra ngoài. Vì cánh tay phải của cô không thể giơ lên cao, Duyệt Chiêu đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đổ hai túi rác đầy mùi hôi tanh vào thùng rác.

Duyệt Chiêu đẩy xe trở lại sân thì gặp Trịnh Nhược Liên ở cửa ra vào.

Đang mùa đông, Trịnh Nhược Liên mặc một chiếc áo len màu hồng đào, chân đi một đôi dép nhung, đứng ở cổng chào tạm biệt một cậu thanh niên. Chàng thanh niên nhanh chóng lên xe đạp và rời đi, còn Trịnh Nhược Liên thì ở nguyên chỗ cũ, nhìn bóng cậu ta lùi dần về phía sau.

Trịnh Nhược Liên quay đầu lại, nhìn thấy Duyệt Chiêu đã trở về sau khi đổ rác, trong bóng tối khuôn mặt của cô bé không khỏi lộ nét xấu hổ, nhìn rất thẹn thùng. Duyệt Chiêu không hỏi gì, chỉ lịch sự gật đầu rồi chuẩn bị đi vào trong.

“Chị ơi, chị đừng nói ra nhé.” Trịnh Nhược Liên vội nói.

Duyệt Chiêu dừng bước, nhìn cô bé rồi gật đầu sau khi đã hiểu ý.

Trịnh Như Liên duỗi bàn tay đang giấu sau lưng ra cho Duyệt Chiêu xem cây kẹo hồ lô trong tay, cô bé không kìm được mà nhảy cẫng lên: “Dạo này em đang hẹn hò với một cậu bạn, em chưa dám nói với bố mẹ.”

Duyệt Chiêu giật mình, sau đó nói: “Bố mẹ em là những người nhân hậu mà.”

Trịnh Nhược Liên đáp: “Phải ạ, nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn đang là một học sinh cấp ba, sẽ không có người cha người mẹ nào ủng hộ việc yêu sớm cả.”

Duyệt Chiêu cảm thấy sự lo lắng của Nhược Liên là có lý nên hứa với cô bé: “Em yên tâm, chị sẽ không nói đâu.”

Trịnh Nhược Liên cười ngọt ngào, cúi đầu cắn một miếng kẹo hồ lô, hàm hồ nói: “Ăn xong em sẽ lên.”

Duyệt Chiêu không khỏi quan tâm cô bé: “Nhưng ở dưới này lạnh lắm.”

Trịnh Như Liên nói: “Không sao đâu ạ, em thấy rất ổn.”

Cô bé nhai lớp vỏ đường trong suốt ngọt ngào lại giòn tan, sau đó liếc nhìn Duyệt Chiêu đang đứng trước mặt, bỗng tò mò hỏi cô: “Chị ơi, em nghe mẹ em kể rằng năm nay chị hai mươi ba tuổi, không lâu nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Nếu chị đã là sinh viên đại học, tại sao lại đến chỗ này làm việc? Đây không phải là dùng người tài không đúng chỗ hay sao?”

Duyệt Chiêu cân nhắc rồi đáp: “Chuyện này chị không thể giải thích rõ ràng ngay lập tức…… nhưng thành thật mà nói, làm việc ở đây cũng không phải một chuyện dễ dàng với chị.”

Có lẽ là do tối nay quá vui, lần đầu tiên Trịnh Nhược Liên nghĩ đến việc trò chuyện với chị gái trước mặt, vì thế không nhịn được lại hỏi cô một vấn đề riêng tư: “Vậy chị có bạn trai chưa?”

Cô lắc đầu.

Trịnh Nhược Liên nói: “Nhưng rõ ràng chị quá là xinh đẹp mà.”

Duyệt Chiêu: “Có phải em cho rằng chỉ cần xinh đẹp là sẽ có bạn trai sao?”

Trịnh Nhược Liên gật đầu: “Đa số đều như vậy mà.”

Duyệt Chiêu nói: “Nhưng hiện tại chị đang ở giai đoạn chưa thể nuôi sống bản thân, thì lấy đâu ra tiền để yêu đương?”  

Trịnh Nhược Liên cảm thấy câu này thật kỳ lạ, lại hỏi: “Không phải hầu hết các khoản chi tiêu trong một mối quan hệ đều thuộc về con trai sao?”

Duyệt Chiêu đáp: “Sao lại thế? Hai bên đều cần phải trả tiền, đây là tình huống rất thực tế.”

Trịnh Nhược Liên còn định nói tiếp, nhưng đột nhiên lại hắt hơi một cái, Duyệt Chiêu giục cô bé mau vào nhà, nếu để bố mẹ cô bé nhìn thấy, cứ nói là kẹo hồ lô do mình tự chuồn ra ngoài mua là được.

Duyệt Chiêu kết thúc một ngày làm việc rồi bước ra khỏi cửa tiệm, ngay sau đó cô đã nhìn thấy một người quen đang đứng cách đó không xa.

Cô do dự một lúc, sau đó bước đến chào anh và hỏi tại sao anh lại ở đây.

Mạc Sậu nói: “Tôi đi bộ về cùng cô nhé. Chẳng phải tối qua cô nói có người đuổi theo cô trên đường sao?”

Duyệt Chiêu nhớ đến ma men đáng sợ đêm qua, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Cô cảm thấy có Mạc Sậu đi cùng cũng tốt. Nhưng trời đông giá rét, cô không biết anh đợi ở bên ngoài bao lâu rồi, nghĩ đến đây Duyệt Chiêu không khỏi cảm thấy có lỗi.

Hai người cùng nhau đi trên con đường Tiểu Mã. Đêm nay có trăng có sao, ven đường có vũng nước, ánh trăng đổ bóng xuống tạo thành sóng nước trong veo.  

Đi được tầm một phần ba quãng đường, Mạc Sậu tiến đến bên cạnh hỏi cô: “Cô có muốn ăn gì không?”

“Ăn gì là ăn gì?” Duyệt Chiêu hơi khó hiểu.

Mạc Sậu nhìn vào mắt cô, sau đó cười thầm, dường như cũng không muốn che giấu bí mật mang theo trên người nên dứt khoát cởi balo, mở khóa kéo, lấy ra một bọc giấy thiếc, anh mở nó rồi lấy ra một xâu kẹo hồ lô, đưa cho cô: “Xâu kẹo cuối cùng của ngày hôm nay. Sợ nó bị chảy nước, tôi đã nhờ ông chủ sạp quấn giúp và để thêm một túi đá.”

Anh nhớ rằng lần trước cô đã nói rằng kẹo hồ lô rất ngọt, có lẽ là cô rất thích nó.

Duyệt Chiêu ngạc nhiên, sau khi do dự, cô nhận lấy kẹo hồ lô từ anh và nói nhỏ: “Anh thật tốt bụng.”

Mạc Sậu đột nhiên hỏi: “Vậy cô thích một người tốt bụng như vậy sao?”

Duyệt Chiêu hiểu ý anh, cô trả lời một cách chân thành: “Ai mà không thích một người tốt bụng? Tôi đã nghĩ cả ngày nay, từ khi chuyển đến làng đô thị, điều may mắn nhất là được quen biết anh. Anh thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh.”

Sau khi nghe cô nói, Mạc Sậu đáp: “Nhưng tôi không cần cô trả ơn.”

Duyệt Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn anh. Chúng ta bèo nước gặp nhau, anh không có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi mọi lúc.”

Anh không tiếp tục đào sâu vào những lời này, chỉ trầm giọng nói “Vừa ăn vừa đi”, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Đi hết con đường nhỏ, Mạc Sậu nhìn về phía con hẻm quen thuộc đối diện, bình tĩnh hỏi một vấn đề mà anh hằng quan tâm: “Có một chuyện mà tôi vẫn chưa biết, cô có bạn trai chưa?”

Duyệt Chiêu đáp: “Chưa.”

Mạc Sậu yên lặng, một mình tăng nhanh tốc độ, tiến lên vài bước đi về phía đối diện.

Cô đi theo phía sau anh.

Khi gần đến cửa phòng của Duyệt Chiêu, Mạc Sậu đi chậm lại, hiển nhiên là đang đợi cô đi lên.

Lúc cô đi đến bên cạnh anh, Mạc Sậu đột nhiên nói đến chủ đề trước đó: “Tôi luôn nghĩ, không thể có chuyện cô không có người theo đuổi. Độc thân hẳn là lựa chọn của chính cô.”

Duyệt Chiêu không hấp tấp đáp lại, chỉ cẩn thận lắng nghe những gì anh nói.

Mạc Sậu nói: “Vì vậy tôi đoán, cho dù bây giờ tôi nói với cô rằng tôi thích cô thì khả năng bị từ chối là 95%.”

Duyệt Chiêu sửng sốt, không ngờ anh lại bày tỏ một cách trực tiếp như vậy.

Có lẽ là bị người trước mặt nhìn chằm chằm hồi lâu, Duyệt Chiêu phát hiện ánh sáng trong mắt anh quá sáng, như một ngọn lửa, vì vậy cô không kìm được tránh né.  

“Tôi nghĩ mình thích em, nhưng tiếc thay, trong mắt em tôi chỉ là một người tốt.” Mạc Sậu nói.

Anh mở cửa bước vào nhà, Du Đằng lập tức đon đả chào đón: “Cậu đưa mỹ nữ đối diện về rồi?”

Du Đằng vốn dĩ muốn ra ngoài mua đồ ăn khuya, nhưng vừa mở cửa đã thấy Mạc Sậu đang nói chuyện với cô hàng xóm xinh đẹp đối diện nên anh ta lặng lẽ đóng cửa lại, nhìn họ qua khe cửa. Anh ta có thể hiểu được tình hình vừa nãy, hình như Mạc Sậu đã bị người đẹp từ chối.

Mạc Sậu lẳng lặng cởi balo, cởi áo khoác, vào bếp tìm nước nóng.

Du Đằng theo sau an ủi anh: “Bỏ đi, cô ta đẹp thì có đẹp đấy, nhưng thân phận hơi thấp kém, chỉ là một người lao động chân tay……”

Mạc Sậu quay người lại, đột nhiên hỏi anh ta: “Cậu vừa nói gì?”

Du Đằng khôn ngoan ngậm miệng lại, không muốn phí công vô ích, đổi chủ đề trò chuyện với anh: “Tôi kể cậu nghe, công ty chúng tôi gần đây mới có một giám đốc ‘nhảy dù’, là nữ 28 tuổi, cô ấy có làn da trắng và cặp chân dài tuyệt đẹp. Khi nhìn thấy cô ấy, đám đồng nghiệp nam mắt ai cũng sáng rực lên, phấn khích như cá mập ngửi thấy máu tươi. Thậm chí một thực tập sinh nhỏ hơn cô ấy sáu tuổi cũng có ý đồ với cổ. Cậu có biết tại sao cô ấy có thể ‘nhảy dù’ thành công không? Gia đình cô ấy có tiền, nghe nói cha cổ là phó chủ tịch một ngân hàng.” 

Mạc Sậu thờ ơ, không hứng thú với những gì bạn cùng phòng nói, anh đang chuẩn bị về chỗ mình sau khi dội nước nóng.

Du Đằng ngăn anh lại: “Nói thật, cậu cảm thấy tôi có cơ hội không?”

Mạc Sậu bỏ lại ba chữ “Tôi không biết”, đi vòng qua anh ta trở về chỗ của mình.

Du Đằng vội vàng nói: “Chờ đã, người anh em tốt của tôi, chỉ còn một câu hỏi duy nhất. Cậu nghĩ tôi có cơ hội chiến thắng không? Người quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ, cô ấy là con gái một của một gia đình siêu tốt, thằng đàn ông nào may mắn có được cô ấy thì sẽ giàu sang nửa đời sau rồi. Bây giờ gần quan được ban lộc, ai dám có ý kiến chứ.”

Mạc Sậu hờ hững liếc anh ta một cái rồi nhìn đi chỗ khác: “Cậu đi hỏi người khác đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Sự háo hức muốn tám nhảm của Du Đằng lập tức bị hạ nhiệt, anh ta giở giọng cười khẩy: “Quên đi, sao tôi lại đi kể với cậu làm gì không biết? Cậu thì hiểu cái gì? Đối với phụ nữ, cậu chỉ biết nhìn mặt, còn điều thực sự quan trọng thì cậu lại chẳng màng đến. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, đừng nghĩ rằng đẹp trai thì sẽ có nhiều người yêu, cậu tiếp xúc với phụ nữ quá ít, suy nghĩ lại đơn giản. Để tôi nói với cậu một sự thật, đám phụ nữ đẹp hầu hết đều sống tham vọng……”

“Tại sao cậu cứ thích bàn tán sau lưng người khác? Mạc Sậu cau mày, lạnh giọng cắt ngang sự lải nhải dài dòng của anh ta, “Tôi theo đuổi ai, bị ai từ chối chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu, đừng đến làm phiền tôi nữa.” 

Nói xong Mạc Sậu đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện