Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

Chương 15: Papa Là chồng(1+2)



# Papa Là Chồng

(1)

Mẹ tôi là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ!

Mẹ của tôi... Bà có thể sẵn sàng chi ra hàng chục triệu để mua cho anh tôi một cái điện thoại.

Mẹ của tôi... Bà có thể vì anh tôi bị đứt tay mà lo lắng đến mức khóc không thành lời.

Mẹ của tôi... Bà chăm sóc anh tôi một cách cẩn thận...

Bà có thể vì anh tôi làm tất cả mọi chuyện... Tất cả mọi người đều nói bà là một người mẹ tốt. Nhưng... Đối với tôi, bà ấy chính là người phụ nữ vô tình nhất trên đời.

Kể từ khi tôi có nhận thức đến bây giờ... Bà chưa từng cười với tôi lấy một lần. Ánh mắt bà luôn dịu dàng nhìn anh trai nhưng với tôi... Ánh mắt đó của bà hoàn toàn chỉ có sự câm phẩn.

Năm tôi bốn tuổi

Mẹ tôi vì sợ anh bị bắt cóc mà bảo tôi chờ ở trước một con hẽm nhỏ. Nhưng bà có từng nghĩ rằng nếu để tôi ở đây... Tôi cũng sẽ bị bắt cóc hay không?

Liệu bà có từng có nghĩ đến chuyện... Tôi cũng là con của bà kia mà!

Ngày hôm đó... Tôi đừng ở đó chờ rất lâu. Mẹ như dần quên mất sự tồn tại của tôi... Hôm đó, khi nhìn thấy bà... Tôi đã thực sự biết ơn mẹ rất nhiều... Hoá ra, không phải mẹ không cần tôi!

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn cố gắng vừa lòng mẹ... Chỉ là...

Sau này lớn rồi mới biết, cho dù tôi cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì thì tôi mãi mãi là cái gai trong mắt bà.

Năm tôi mười tuổi...

Mẹ đã không dưới một lần bỏ tôi lại một mình ở trên đường. Bà nói đứng yên đó chờ bà... Chỉ là...

Cho dù tôi cứ như thế hi vọng...

Cứ chờ...

Cứ chờ...

Một ngày, hai ngày, một tuần,một tháng... Hi vọng rằng bà sẽ giống như năm bốn tuổi mà đến đón tôi. Cho dù muộn một chút cũng được, nhưng làm ơn hãy xuất hiện đi! Nhưng... Cuối cùng bà vẫn không hề xuất hiện lấy một lần.

Cho đến tận khi mất đi ý thức, tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ:

Nếu như tôi là con trai...

Nếu như tôi không có khuôn mặt giống người đàn ông đó...

Nếu tôi thật sự chết rồi thì có phải mẹ sẽ rất hạnh phúc hay không?

"Mẹ ơi... Con thật sự mệt rồi! Con không muốn tiếp tục cố gắng nữa, mẹ cho con ngủ nha!"

Diệp Kỳ Khôi nhìn cơ thể đã ngã xuống trên nền đất kia, gương mặt không đổi sắc mà nói:

"Cô bé... Sau này hãy cứ để tôi chăm sóc em là được!"

(2)

# Papa Là Chồng!

"Bé con, có muốn theo ta về nhà hay không?"

Người thiếu niên khoảng chừng 17,18 tuổi ăn mặc lịch lảm đứng trước mặt một cô nhóc 10 tuổi dịu giọng nói.

"Chú sẽ thương con chứ? Sẽ không bỏ rơi con như bọn họ sao?"

"Ta sẽ thương con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con! Từ giờ, con chính là tiểu công chúa Diệp gia, cũng chính là tiểu công chúa trong lòng ta." Nói xong vị thiếu niên liền kéo cô nhóc đứng dậy, đi đến chiếc siêu xe của chính mình.

*8 năm sau...

"Diệp tổng, không xong rồi! Tiểu thư đánh nhị tiểu thư của Lưu đến mức phải nhập viện rồi!" Vị quản gia lâu năm của Diệp thị hớt hải chạy vào thư phòng của Diệp Kỳ Khôi thông báo.

"Cái gì? Còn không mau sai người đến đánh giúp?!! Lở làm nhóc con của ta bị thương thì phải làm sao?"

"Tổng tài... là tiểu thư đánh người ta đến mức nằm viện đấy!"

"Vậy thì mau đi giải quyết hậu sự đi... đừng để bé con gặp rắc rối!" Nói xong hắn liền phấc tay ý bảo muốn vị quản gia nhanh đi giải quyết hậu sự.

Thấy Diệp Kỳ Khôi như thế, trên đầu vị quản gia không chịu được mà hiên lên ba vạch đen. Phụ huynh nhà người ta nghe con mình đánh nhau thì chạy đi ngăn cản... còn ngài đây lại bảo sai người đánh giúp?

Thấy ông vẫn chưa chịu ra ngoài, Diệp Kỳ Khôi không khỏi nhăn mày, mất kiên nhẩn nói:

"Còn có chuyện gì sao?"

"Không có nhưng mà thiếu gia đừng trách tôi nhiều lời... Nhà người ta đều dạy con nghiêm khắc! Thiếu gia mà cứ cưng chiều tiểu thư nhỏ như thế, sẽ khiến cô ấy ngày càng hư hỏng.

"Hư hỏng thì làm sao? Ta nuôi nổi bé con, cô ấy cứ việc hư hỏng, còn ta cứ việc cưng chiều!"

Nghe thế vị quản gia nào đó bỗng muốn gào lên" Đúng... thiếu gia là người có tiền! Tiểu thư nhỏ có quyền hư hỏng... được chưa? Ta đúng là dư hơi mới đi lo lắng cho ngài."

*Tối hôm đó...

Diệp An Nhiên hừng hực tức giận bước vào nhà. Diệp Kỳ Khôi thấy thế liền dịu dàng kéo cô đến ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng nói:

"Bảo bối của ta, là ai dám làm con tức giận?"

"Còn ai vào đây nữa? Chính là papa đấy! Rõ ràng người biết còn đánh nhau đã không thèm đến trường tìm con lại dám cùng người đàn bà khác đi hẹn hò... Đúng thật là tức chết con mà!"

"Bé con đây là đang ghen hay sao?"

"Con cần gì phải ghen chứ? Papa thích là quyền của người. Kể từ bây giờ người yêu ai con cũng sẽ mặc kệ! Con không thèm quan tâm đến người nữa!"

Nghe cô nói thế, mặt hắn liền trầm lại. Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt như mảnh thú gậm nhấm...

"́Mẹ nó! Tôi vì em mà ăn chay suốt 8 năm! Bây giờ em lại muốn không thèm quan tâm tôi, muốn gán ghép tôi với người phụ nữ khác? Con bé ngu ngốc này, hôm nay tôi không làm chết em thì không được mà! Để xem ngày mai em còn sức mà nói lung tung nữa hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện