Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua
Chương 24: Phế Hậu
# Hoàng Thượng, ta mệt rồi.
1.
"Hoàng hậu, là nàng đẩy Ngân nhi xuống nước?" Hắn như một vị thần đứng từ trên cao mà cuối xuống nhìn nàng.
"Là nàng ta tự ngã. Không phải thần thiếp. Là nàng ta vu oan cho ta... xin chàng, hoàng thương... Tin tưởng ta một lần... Được không?" Nàng vốn là con gái của thường tướng, lại vì hắn mà từ bỏ mọi quyền lực mà mình đáng để có được.
"Nàng không chịu nhận tội.... Còn dám vu oan cho nàng ấy? Người đâu, mang hoàng hậu nhốt vào đại lao." Hắn không thèm nghe nàng giải thích, Minh Diệc hắn biết nàng nhắm hiểu đến mức nào
[....]
"Hoàng hậu, có phải nàng hạ độc vào canh dưỡng thai của Ngân nhi không?"
"Hoàng thượng... Chẳng phải chàng đã có câu trả lời rồi sao? Trong thâm tâm của chàng.... Chàng chưa bao giờ tin ta. Vậy ta còn nói gì được nữa chứ?" Nàng đã thật sự hết hy vọng với hắn rồi... Trong mắt Hoàng Minh Diệc-hắn luôn tin rằng nàng là con rắn độc. Nàng không còn gì để tin tưởng nữa rồi.
"Nàng..."
"Ta hiểu rồi. Là ta làm.... tất cả mọi chuyện đều là do ta làm. Chàng vừa lòng chưa?" Y Ngưng còn chưa để hắn nói xong thì đã cắt lời hắn... Nàng biết lời hắn sắp cũng chỉ là những lời tổn thương đến nàng mà thôi.
"Ngưng nhi, nàng thật sự làm ta thất vọng... Thân là hoàng hậu của một nước...sao nàng lại dám làm ra chuyện đê tiện đến vậy?!" Hắn vốn là đã biết được rằng không phải là nàng làm... Nhưng còn nàng lại một mực nhận tội... Nàng đã không lo cho mình thì hắn việc gì phải lo chuyện bao đồng chứ?!
"Hay cho câu"thân là hoàng hậu của một nước"? Vậy ta hỏi chàng... chàng có từng thấy hoàng hậu nào bị nhốt vào đại lao hay chưa? Chàng có từng thấy hoàng hậu nào ngay cả nô tì cũng khinh thường hay chưa?!" Vừa nói nàng vừa cười vừa khóc như kẻ điên...
"Đúng là ta có lỗi với nàng.... nhưng Ngân nhi vô tội... nàng có gì thì cứ nhắm vào ta, tại sao lại giết chết hại tử của nàng ấy?! Ta nợ nàng cái gì?! Thì cứ nàng cứ đến tìm ta để đòi. Việc gì phải phải giết một trẻ vô tội chưa kịp thành hình chứ? Ngưng nhi... ta nên nói nàng vô tình hay nhẫn tâm đây." Hắn biết mình đang đi nhầm lối nhưng nhìn vẻ mặt đó của nàng hắn lại hận đến mức xé nát gương mặt kia.
"Chàng bảo ta đòi... Được... vậy chàng trả con ta lại đi... trả lại hài tử bé bỏng cho ta đi. Chàng trả lại phụ thân cho ta đi. Chàng sát hại cả gia đình ta, đến cả hài tử của chàng... chàng cũng vứt bỏ. Chàng nói thử xem. Là chàng vô tình hay ta vô tình?!"
"Ta..."
"Đủ rồi. Ta không muốn nghe chàng giải thích nữa. Nói đi. Bây giờ, chàng muốn phạt ta như thế nào? Bỏ đói? Đánh? Hay là... giết ta?" Nói đến từ cuối cùng, nàng như thể thì thầm nhưng đối với người tập võ từ nhỏ như hắn thì đó là điều dễ dàng.
"Nàng... ngưng nhi, xin nàng đừng ép ta. Nói ta biết, có phải nàng làm hay không?!" Mặt hắn khẻ trầm lại.. đấy mắt léo lên tia hy vọng. Nào Ngưng Nhi, làm ơn! Làm ơn hãy nói rằng nàng không làm. Chỉ cần nàng thừa nhận ra liền không truy cứu việc nàng tự mình nhận tội thay kẻ khác.
"Ta làm... tất cả mọi chuyện đều là do ta sắp đặt. Chàng vừa lòng chưa?!" Nàng như không nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của hắn mà thừa nhận sai lầm đó kẻ khác làm. Chờ dù nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng cũng dám hy vọng... Nàng sợ mình lại tiếp tục bị tổn thương lần nữa.
"Được.... ngưng nhi, tất cả đều là nàng ép ta. Người đâu phế truất ngôi vị hoàng hậu, đưa vào lãnh cung. Từ nay, không còn liên hệ gì với hậu cung." Nghe nàng nói đáy mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Buông một câu đầy lạnh nhạt mà bước qua nàng. Hoàng Minh Diệc nào biết khi hắn vừa bước qua nàng thì ánh vốn bình tỉnh không một gợn sống bây giờ đã đầy nước mắt.
Từng câu, từng chữ của hắn như những con dao đâm mạnh vào tim nàng. Có phải nàng sai rồi không?! Sai vì đã yêu hắn... vì hắn mà bước vào chốn hậu cung gian ác này.
Hắn vì quyền lực mà giết chết sư huynh mà nàng yêu nhất.
Hắn vì trả thù cho nàng ta mà giết chết cha mẹ nàng.
Từng người yêu nàng đều vị hắn mà chết... nhưng tại sao?! Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không thể hận hắn?!
Có đôi lúc, nàng thật sự muốn hỏi hắn...
"Chàng có từng thích ta không? Dù chỉ là một chút?!"
Nhưng nàng có quyền gì để hỏi hắn chứ?!
Người muốn kết thân với hắn là nàng.
Đến ngay cả việc kết hôn cũng chính là nàng đề nghị...
Hôm nay, nàng bỗng phát hiện ra bản thân nàng thực ra chưa bao giờ hiểu được trái tim của nam nhân ấy. Nàng luôn để hắn kiểm soát mọi thứ, cho đến một ngày... Nàng không thể đuổi kịp hắn nữa.
Trong đầu nàng lại nhớ đến câu nói của mẫu thân nàng.
" Trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định phải bỏ lỡ..."
Có lẽ đã đến lúc nàng nên buông tay rồi... Nàng thật sự rất mệt... Tạm biệt chàng, hoàng thượng.
__________ Bánh Bao ___________
1.
"Hoàng hậu, là nàng đẩy Ngân nhi xuống nước?" Hắn như một vị thần đứng từ trên cao mà cuối xuống nhìn nàng.
"Là nàng ta tự ngã. Không phải thần thiếp. Là nàng ta vu oan cho ta... xin chàng, hoàng thương... Tin tưởng ta một lần... Được không?" Nàng vốn là con gái của thường tướng, lại vì hắn mà từ bỏ mọi quyền lực mà mình đáng để có được.
"Nàng không chịu nhận tội.... Còn dám vu oan cho nàng ấy? Người đâu, mang hoàng hậu nhốt vào đại lao." Hắn không thèm nghe nàng giải thích, Minh Diệc hắn biết nàng nhắm hiểu đến mức nào
[....]
"Hoàng hậu, có phải nàng hạ độc vào canh dưỡng thai của Ngân nhi không?"
"Hoàng thượng... Chẳng phải chàng đã có câu trả lời rồi sao? Trong thâm tâm của chàng.... Chàng chưa bao giờ tin ta. Vậy ta còn nói gì được nữa chứ?" Nàng đã thật sự hết hy vọng với hắn rồi... Trong mắt Hoàng Minh Diệc-hắn luôn tin rằng nàng là con rắn độc. Nàng không còn gì để tin tưởng nữa rồi.
"Nàng..."
"Ta hiểu rồi. Là ta làm.... tất cả mọi chuyện đều là do ta làm. Chàng vừa lòng chưa?" Y Ngưng còn chưa để hắn nói xong thì đã cắt lời hắn... Nàng biết lời hắn sắp cũng chỉ là những lời tổn thương đến nàng mà thôi.
"Ngưng nhi, nàng thật sự làm ta thất vọng... Thân là hoàng hậu của một nước...sao nàng lại dám làm ra chuyện đê tiện đến vậy?!" Hắn vốn là đã biết được rằng không phải là nàng làm... Nhưng còn nàng lại một mực nhận tội... Nàng đã không lo cho mình thì hắn việc gì phải lo chuyện bao đồng chứ?!
"Hay cho câu"thân là hoàng hậu của một nước"? Vậy ta hỏi chàng... chàng có từng thấy hoàng hậu nào bị nhốt vào đại lao hay chưa? Chàng có từng thấy hoàng hậu nào ngay cả nô tì cũng khinh thường hay chưa?!" Vừa nói nàng vừa cười vừa khóc như kẻ điên...
"Đúng là ta có lỗi với nàng.... nhưng Ngân nhi vô tội... nàng có gì thì cứ nhắm vào ta, tại sao lại giết chết hại tử của nàng ấy?! Ta nợ nàng cái gì?! Thì cứ nàng cứ đến tìm ta để đòi. Việc gì phải phải giết một trẻ vô tội chưa kịp thành hình chứ? Ngưng nhi... ta nên nói nàng vô tình hay nhẫn tâm đây." Hắn biết mình đang đi nhầm lối nhưng nhìn vẻ mặt đó của nàng hắn lại hận đến mức xé nát gương mặt kia.
"Chàng bảo ta đòi... Được... vậy chàng trả con ta lại đi... trả lại hài tử bé bỏng cho ta đi. Chàng trả lại phụ thân cho ta đi. Chàng sát hại cả gia đình ta, đến cả hài tử của chàng... chàng cũng vứt bỏ. Chàng nói thử xem. Là chàng vô tình hay ta vô tình?!"
"Ta..."
"Đủ rồi. Ta không muốn nghe chàng giải thích nữa. Nói đi. Bây giờ, chàng muốn phạt ta như thế nào? Bỏ đói? Đánh? Hay là... giết ta?" Nói đến từ cuối cùng, nàng như thể thì thầm nhưng đối với người tập võ từ nhỏ như hắn thì đó là điều dễ dàng.
"Nàng... ngưng nhi, xin nàng đừng ép ta. Nói ta biết, có phải nàng làm hay không?!" Mặt hắn khẻ trầm lại.. đấy mắt léo lên tia hy vọng. Nào Ngưng Nhi, làm ơn! Làm ơn hãy nói rằng nàng không làm. Chỉ cần nàng thừa nhận ra liền không truy cứu việc nàng tự mình nhận tội thay kẻ khác.
"Ta làm... tất cả mọi chuyện đều là do ta sắp đặt. Chàng vừa lòng chưa?!" Nàng như không nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của hắn mà thừa nhận sai lầm đó kẻ khác làm. Chờ dù nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng cũng dám hy vọng... Nàng sợ mình lại tiếp tục bị tổn thương lần nữa.
"Được.... ngưng nhi, tất cả đều là nàng ép ta. Người đâu phế truất ngôi vị hoàng hậu, đưa vào lãnh cung. Từ nay, không còn liên hệ gì với hậu cung." Nghe nàng nói đáy mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Buông một câu đầy lạnh nhạt mà bước qua nàng. Hoàng Minh Diệc nào biết khi hắn vừa bước qua nàng thì ánh vốn bình tỉnh không một gợn sống bây giờ đã đầy nước mắt.
Từng câu, từng chữ của hắn như những con dao đâm mạnh vào tim nàng. Có phải nàng sai rồi không?! Sai vì đã yêu hắn... vì hắn mà bước vào chốn hậu cung gian ác này.
Hắn vì quyền lực mà giết chết sư huynh mà nàng yêu nhất.
Hắn vì trả thù cho nàng ta mà giết chết cha mẹ nàng.
Từng người yêu nàng đều vị hắn mà chết... nhưng tại sao?! Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không thể hận hắn?!
Có đôi lúc, nàng thật sự muốn hỏi hắn...
"Chàng có từng thích ta không? Dù chỉ là một chút?!"
Nhưng nàng có quyền gì để hỏi hắn chứ?!
Người muốn kết thân với hắn là nàng.
Đến ngay cả việc kết hôn cũng chính là nàng đề nghị...
Hôm nay, nàng bỗng phát hiện ra bản thân nàng thực ra chưa bao giờ hiểu được trái tim của nam nhân ấy. Nàng luôn để hắn kiểm soát mọi thứ, cho đến một ngày... Nàng không thể đuổi kịp hắn nữa.
Trong đầu nàng lại nhớ đến câu nói của mẫu thân nàng.
" Trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định phải bỏ lỡ..."
Có lẽ đã đến lúc nàng nên buông tay rồi... Nàng thật sự rất mệt... Tạm biệt chàng, hoàng thượng.
__________ Bánh Bao ___________
Bình luận truyện