Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 16: 76 – 80



Bạn Trịnh Hòa dở hơi hết chỗ nói, nhưng mà đáng yêu

76.

Mỗi dịp cuối năm, công ty của Trịnh Hòa đều có hai việc lớn: chọn kịch bản và chia hoa hồng.

Việc đầu phải là tai to mặt lớn mới được tham gia, trước đây Trịnh Hòa chỉ nghe người khác kể lại, rồi đi nhặt những vai nhỏ còn thừa lại, năm nay Thành thiếu là người đại diện của cậu, vậy nên ngay từ hôm trước, công ty đã gọi điện báo cậu được dành một vị trí, sáng mai nhớ đến đúng giờ.

Trịnh Hòa vừa cúp máy liền gọi điện cho Thành thiếu để cảm ơn.

Thành thiếu cười ha ha, nói: “Cám ơn tôi cũng vô ích, cậu đi cảm ơn Bạch tiên sinh ấy.”

Lúc đó Trịnh Hòa đang ngồi trong lòng Bạch tiên sinh, hai người chỉ mặc một cái áo ngủ rồi che chăn lên, đương nhiên, lời của Thành thiếu Bạch tiên sinh cũng nghe thấy.

— lược đi khoảng 700 chữ —

77.

Bộ phim mà Đào Tiệp được diễn vai chính đã bấm máy trước bộ của Trịnh Hòa nửa năm, phần biên tập cũng đã làm xong sau Giáng Sinh mấy ngày, chỉ cần chờ qua kỳ nghỉ đông sẽ công chiếu.

Đào Tiệp rất biết cách làm nóng bản thân, trước lúc quay thì có tin cô cùng nam chính Minh Dương yêu nhau, sau lại có lời đồn cô và đạo diễn liếc mắt đưa tình, nữ số 1 cũng không chịu yếu thế, cuối cùng lại thành tin hai người tranh giành tình nhân. Vậy nên paparazzi cứ bám Đào Tiệp suốt.

Mấy chuyện này Trịnh Hòa có nghe phong thanh nhưng không rõ lắm, cậu chỉ biết là Đào Tiệp sắp phải đi nước ngoài chụp ảnh vậy nên hôm đó cậu mới cô cùng đi ăn, tiện thể chào tạm biệt. Ai ngờ hôm sau ảnh hai người liền được lên mặt báo, còn có vẻ rất thân mật.

Trịnh Hòa nhíu mày, chuyện đầu tiên cậu làm không phải gọi điện cho Thành thiếu giải thích mà đến chạy như điên tới BEACHER, lại chỗ quầy tiếp tân: “Tôi tìm Bạch Ân.”

“Cậu có hẹn ạ?”

“Không.”

Nhân viên tiếp tân rất lịch sự nói: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có nhân viên nào là Bạch Ân.”

Trịnh Hòa lấy điện thoại ra gọi: “Bạch tiên sinh, em là Trịnh Hòa.”

“Ừ.” Bạch tiên sinh chỉ lạnh lùng nói ra một chữ.

Mồ hôi lạnh của cậu chạy ròng ròng, cậu không biết Bạch tiên sinh sẽ xử lý chuyện này như thế nào nhưng việc cấp bách là phải khiến mình tách bạch khỏi sự kiện này.

“Bạch tiên sinh, trên báo chỉ là giả! Ngài đừng vội tin mà giết nhầm người vô tội là em nha!”

“Cậu có chứng cứ chứng minh mình vô tội không?”

Trịnh Hòa nghẹn họng, một lúc sau mới nói nhỏ: “Chúng ta có thể gặp riêng nói chuyện không?”

“Em ở đâu?”

“Đại sảnh của BEACHER.”

“Lên đi.”

78.

Trịnh Hòa thấp thỏm mở cửa. Bạch tiên sinh đang đứng cạnh cửa sổ lớn, đưa lưng về phía cậu.

“Bạch… Bạch tiên sinh.”

Dáng vẻ Bạch tiên sinh như là chuẩn bị đàm phán, ông đi lại gần bàn làm việc, trên gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên không xuất hiện nụ cười khiến người ta thoải mái.

“Nói đi.” Bạch Ân nói.

Trịnh Hòa đột nhiên nhận ra, có lẽ Bạch tiên sinh giận thật. Điều này khiến cậu mừng thầm vì có lẽ, ông cũng để ý đến mình.

“Bạch tiên sinh, ngài giận à?”

Bạch tiên sinh không nói gì, hàng mày nhăn lại. Trịnh Hòa đành dằn cảm xúc muốn đùa giỡn lại, ngồi nghiêm chỉnh rồi nói: “Đầu tiên, em và Đào Tiệp chỉ là bạn bè bình thường.”

“Chứng cứ.” Hiển nhiên là ông không tin.

“Ngài còn nhớ ai đã giới thiệu chúng ta với nhau chứ? Đào Tiệp có máu ghen rất nặng, nếu giữa bọn em thực sự có gì, cô ấy đã lột da, xé xác em từ lâu rồi.”

“Không đủ, tôi đâu có biết tính cách cô ta thế nào.”

Lần đầu tiên cậu thấy khả năng phản logic của Bạch tiên sinh thực sự đáng ghét.

“À, còn nữa, chuyện của em và ngài Đào Tiệp cũng biết, có sự tồn tại của ngài, dù bọn em yêu nhau cũng đâu có kết quả?”

Bạch tiên sinh khoanh tay trước ngực, không nhìn Trịnh Hòa: “Vậy ý em là tôi là vật cản cho em tự do yêu đương?”

“Không! Không phải! Trời ạ….,” Trịnh Hòa vò đầu bứt tóc, cậu thực sự không biết giải thích như thế nào, đột nhiên cảm thấy trong lòng thực khó chịu liền thốt ra, “Tối nào ngài cũng áp bức em! Em làm gì còn sức cùng Đào Tiệp chim chuột chứ? Ngài cũng phải động não chút chứ!”

Gương mặt Bạch tiên sinh càng trở nên lạnh lùng: “Sao?”

“Sự thật chính là thế! Em tính rồi, từ khi theo ngài, trừ mấy hôm quay phim ở xa, có hôm nào em được ngủ đúng giờ không? Dù có mê công việc đến mấy cũng phải có chủ nhật! Hôm trước đi cân, em sút 2kg đấy!”

Bạch tiên sinh vốn định cố gắng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười: “Được rồi, biết em khổ, lại đây, tôi ôm xem gầy thế nào.”

Trịnh Hòa trợn trắng mắt, đặt mông ngồi lên đùi ông, thầm oán: “Ngài đã sớm biết tin này là giả đúng không?”

Bạch tiên sinh hôn lên gương mặt Trịnh Hòa, nói: “Thật ra, khi em gọi cho tôi, tôi liền biết tin này là giả.”

“Dạ?” Trịnh Hòa cảm thấy rất bất ngờ, “Ngài hiểu em đến thế sao?”

Bạch tiên sinh nhún vai: “Đừng hỏi tôi, là em quá đơn giản để hiểu.”

“Được rồi, được rồi, là em đợn giản quá, ngài chỉ cần liếc qua là thấy hết.” Trịnh Hòa nghĩ một hồi trong lòng lại thấy chua chua, “Em với Đào Tiệp bị gán ghép, ngài không có cảm giác gì sao?”

“Cảm giác gì chứ!” Bạch tiên sinh cười khẽ, cậu cảm thấy nụ cười này thật giống cười lạnh, “Khi tôi cùng A Vinh bên nhau, cậu ta cũng hay có mấy tin đồn màu hồng thế này, chẳng qua, của cậu ta là thật, còn của em là giả.”

Trịnh Hòa cảm thấy bàn tay đang vuốt ve lưng cậu đột nhiên siết mạnh.

Bạch tiên sinh thì thầm: “Trịnh Hòa đúng là ngoan.”

Trịnh Hòa nhớ tới cậu bạn trai hồi đại học của mình – A Viên. A Viên đẹp trai kiểu rắn giỏi, vẻ ngoài năng nổ, trong cái vòng luẩn quẩn này cũng được coi là nổi tiếng. Trịnh Hòa hồi đó phải cắm điểm ở bar suốt năm ngày mới chộp được, sau đấy là tấn công bằng sự dịu dàng và ân cần, cuối cùng, A Viên đồng ý phát triển xa hơn và ở chung với Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa là kiểu đã có người yêu là sẽ không lêu lổng, ban ngày đến trường, thỉnh thoảng đi làm thêm nhưng tối nhất định sẽ về nhà. Còn A Viên chỉ an phận trong mấy tuần đầu, sau lại quay về cuộc sống trước kia.

Khi đó Trịnh Hòa thực sự yêu người đó, dăm lần bày lượt nhắc nhở rồi đâu lại vào đấy, thậm chí mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn. Một hôm, Trịnh Hòa không nhịn nổi nữa nên đã ẩu đả, cuối cùng cả hai chia tay, không còn qua lại gì nữa.

Vậy nên Trịnh Hòa có thể hiểu được cảm giác của Bạch tiên sinh, ông cũng phải trải qua cảm giác đó rồi đấy…

Trịnh Hòa vỗ vai ông an ủi: “Ngài yên tâm đi, em sẽ không giống Vinh thiếu đâu.”

Bạch tiên sinh ghé đầu vào bờ ngực gầy gò của Trịnh Hòa: “Ừ, tôi cũng nghĩ thế, em bình thường thế này, còn không khéo miệng, có mù mới vì em mà trêu vào tôi.”

Trịnh Hòa: “…”

79.

Khi Trịnh Hòa còn đang cố gắng dỗ Bạch tiên sinh thì phía công ty đã quyết định phương án giải quyết scandal ‘Chuyện tình của Trịnh Hòa và Đào Tiệp’ này.

Khi Trịnh Hòa lái xe về, nghe Thành thiếu giận đến chửi ầm lên: “Tôi mặc kệ! Ai muốn làm thì làm! Chuyện này đừng có dây tới tôi!”

Người đại diện của Đào Tiệp thì cố gắng khuyên bảo: “Cũng đâu phải bảo hai người yêu thật, làm bộ thôi mà, để đám paparazzi đó có tin mà đưa là được rồi.”

Thành thiếu thấy Trịnh Hòa như có chuyện muốn nói bèn hỏi: “Có phải phía Bạch tiên sinh không cho phép?”

“Chính tôi cũng không muốn.”

Người đại diện của Đào Tiệp nhìn cả hai, nói: “Tuy rằng thái độ của Bạch tiên sinh rất quan trọng nhưng Trịnh Hòa, cậu cũng biết đấy, chuyện này là đôi bên cùng có lợi, tiện giúp bộ phim sắp được phát sóng vào năm tới của hai người tăng số người xem.”

Thành thiếu đẩy người đại diện của Đào Tiệp ra khỏi cửa, quay đầu lại nói: “Chuyện này tôi sẽ nói với cấp trên, vừa nãy phải dự cuộc họp, tôi chưa kịp nói cho Bạch tiên sinh, cậu nói rồi à?”

Trịnh Hòa gật đầu: “Ừ, tôi nói rồi, ngài ấy tỏ vẻ hiểu.”

“May là thế…. nửa tiếng nữa cậu đi chụp ảnh tuyên truyền, giờ thì đi trang điểm đi.”

“Vâng.”

Buổi chiều, Trịnh Hòa vừa quay về công ty thì thấy Đào Tiệp đang ngồi trong phòng nghỉ của mình, bên cạnh cô là người đại diện hay cằn nhằn kia, giờ anh ta vẫn còn cằn nhằn với Đào Tiệp.

“Trịnh Hòa!” Đào Tiệp bỏ kính đen xuống, gọi cậu.

Trịnh Hòa tuy không thích tin đồn này nhưng công ty muốn thế, hơn nữa bạn bè với nhau cũng không cần so đo.

“Cô về lúc nào thế? Ngồi đây làm gì?”

Đào Tiệp gập người 90 độ, nói: “Thực xin lỗi, mấy hôm trước không ở trong nước, tôi không biết có chuyện xảy ra.”

“Ôi dào!” Trịnh Hòa bị thái độ nghiêm túc của Đào Tiệp làm cho bối rối, cậu vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, chỗ này nhiều người, cô làm thế lại có tin gì truyền ra bây giờ.”

Vẻ mặt Đào Tiệp đầy áy náy: “Thực sự rất xin lỗi.”

“Không sao, không sao…,” Trịnh Hòa cười nói, “Dù sao chuyên cũng xảy ra rồi, hơn nữa, làm gì có diễn viên nào không phải chịu lời ra tiếng vào.”

“Bạch tiên sinh không làm gì anh đấy chứ?”

Trịnh Hòa lắc đầu: “Không, sao đột nhiên lại nhắc đến ngài ấy?”

Đào Tiệp nói thẳng: “Tôi sợ chứ sao, lúc trước ông ấy cưng Vinh thiếu là thế, nhưng vì anh ta lên giường với người khác nên ông mới cắt đứt mọi tiền đồ của anh ta.”

Trịnh Hòa vốn muốn hỏi ‘Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì’ nhưng lại thấy không hỏi vẫn tốt hơn nên đành nhịn, kiếm cớ đi khỏi.

“Khoan hẵng đi.” Đào Tiệp giữ Trịnh Hòa lại, “Cuối tuần này anh xem ngài ấy có rảnh không, tôi làm tiệc nướng, mời ngài ấy đến để tôi trực tiếp giải thích.”

“Không đi được không?”

Đào Tiệp đan chéo hai tay thành hình chữ thập: “Tổ tông à, coi như là tôi cầu anh không được sao, anh không đồng ý thì đêm nay tôi sẽ không được yên giấc.”

Trịnh Hòa vui vẻ nhận lấy thiệp mời.

Cậu thực sự muốn nhìn bộ mặt Đào Tiệp lúc không ngủ được thì hai mắt thâm quầng ra sao, nhìn cái mặt đáng yêu đó của cô, hẳn là rất giống gấu trúc.

80.

Hôm nay trong lúc trang điểm, Trịnh Hòa lén nghe được mấy chuyên viên trang điểm phía sau nói thầm về những thế lực xám ở thành phố H này, trong đó có Bạch tiên sinh. Đương nhiên, họ không dám nói tên thật mà chỉ xưng là B, nhưng Trịnh Hòa vừa nghe tới BEACHER liền nhận ra là ai.

Trịnh Hòa muốn nghe nên cố ý nghiêng đầu về phía đó, mấy cô nàng nói nửa thật nửa giả nhưng Trịnh Hòa thấy đa phần vẫn đáng tin, nhất là khi cậu nghe thấy B bao dưỡng rất nhiều người, bao gồm cả Đinh Chấn Dã đang rất nổi tiếng.

Đinh Chấn Dã là diễn viên mới lên hạng một, bề ngoài thì vẫn luôn trong sạch nhưng người trong giới đều biết anh ta có tính kiêu căng, hơn nữa gió chiều nào xoay chiều ấy.

Cơn ghen nổi lên, Trịnh Hòa lôi cuốn Hướng dẫn tình yêu ra, dựa theo câu hỏi trên đó mà gọi điện về cho Bạch tiên sinh xem ông thích cậu hay thích Đinh Chấn Dã hơn. Bạch tiên sinh cảm thấy rất kinh ngạc khi cậu gọi đến nhưng vẫn bảo thư ký giãn ra 15 phút nghỉ ngơi để bắt điện của cậu.

“Bạch tiên sinh, ngài muốn nửa kia của mình như thế nào?”

“…Nhiệt tình.”

Trịnh Hòa nhớ đến cách ăn nói và cư xử mạnh mẽ của Đinh Chấn Dã mà buồn bã.

“Vậy ngài thích loại hình như thế nào?”

“Đương nhiên là bền bỉ lúc trên giường.”

Trịnh Hòa không đỏ mặt như mọi lần mà càng cảm thấy thất vọng. Lúc lên giường cậu chẳng khác nào một khối thịt nát cả, mấy lần Bạch tiên sinh tắm cho cậu đều bảo cậu phải rèn luyện thân thể.

“Cuối cùng, ngài thích em không?”

“Không phải……”

Trịnh Hòa cảm thấy vành mắt mình đã hoen đỏ, cậu quăng điện thoại xuống đất,  thực sự muốn đánh người.

ĐM! ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!

Bạch tiên sinh bị tiếng động phía bên kia làm cho giật mình, nhìn màn hình: cuộc gọi đã kết thúc, không biết lời vừa nãy người kia có nghe thấy không.

“Không phải em thì là ai chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện