Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 2: 6 – 10



Tiện nhân vô địch~

6.

Trịnh Hòa rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh cười hỏi: “Nhìn cậu không giống người mẫu, ca sĩ à?”

Trịnh Hòa xấu hổ lắc đầu. Sao Bạch tiên sinh không nói thẳng rằng cậu rất tầm thường luôn cho rồi. “Tôi là diễn viên. Ngài từng xem Xuân mệnh điện chưa? Tôi diễn Tống Chí Thu trong đó.”

Bạch tiên sinh lắc đầu “Tôi chưa xem, sau này sẽ xem.” Vừa nói, cánh tay ông vừa nhẹ nhàng đặt lên vai Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa cứng người, cậu muốn gạt cánh tay ông ta ra, quăng một bạt tai rồi quát “Ông mày không bán!”. May mà lý trí đã thắng, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm lên bục diễn, nhấp một ngụm rượu cho đỡ căng thẳng.

“Thế…thế thì thật cám ơn ngài.”

“Ồ, chuyện này đâu cần cảm ơn.” Dường như tinh thần Bạch tiên sinh hôm nay không tệ.

Trịnh Hòa lơ đãng liếc về phía Đào Tiệp, cảm giác mình chưa đủ nhiệt tình, liền chui vào lòng Bạch tiên sinh. Ông bị sự ‘nhiệt tình’ của cậu làm kinh ngạc một chút rồi bật cười.

Tiếng cười của ông khiến Trịnh Hòa nhận ra mình ‘nhiệt tình’ quá đà, đỏ mặt chạy vội vào WC.

7.

Đào Tiệp túm được Trịnh Hòa ở cửa WC khi cậu đang hộc tốc lao vào. Cô mắng: “Anh điên à? Không khí đang tốt thế, chạy ra đây làm gì?!”

Trịnh Hòa bụm mặt, ngồi xổm xuống: “Hỏng bét….tôi không làm được, không biết làm thế nào. Thôi đi thôi, cô giúp tôi xin lỗi.”

“ĐCM! Trịnh Hòa, anh có bệnh phải không? Bao nhiêu người muốn gặp Bạch tiên sinh mà không có cơ hội, anh chưa làm gì đã muốn chạy? Muốn chạy thì cũng lên giường đã rồi nói sau!”

Trịnh Hòa hỏi ngược lại: “Bạch tiên sinh rất có thế lực à?”

Đào Tiệp hừ lạnh: “Biết Vinh thiếu chứ?”

Trịnh Hòa gật đầu, ngôi sao lớn của công ty, ai mà không biết chứ, tiếc là hình như dạo này anh ta muốn từ rã sự nghiệp, không thấy có phim mới.

“Anh ta vốn được Bạch tiên sinh nâng đỡ.”

Trịnh Hòa chần chừ: “Vậy sao mấy năm nay không thấy có bộ phim mới nào?”

Đào Tiệp lại liếc cậu một cái: “Chuyện này còn phải nói à?”

Trịnh Hòa gật đầu, lại cảm thấy lạ nên hỏi: “Không đúng, gặp được người như Bạch tiên sinh sao cô không giữ cho mình mà giới thiệu cho tôi, có ý đồ gì.”

Đào Tiệp tung cước nhắm thẳng đùi Trịnh Hòa: “Cái sớt! Tôi mà là nam tôi đã dán lên rồi!”

Giờ thì cậu đã hiểu.

8.

Trịnh Hòa lại tiếp tục lao vào WC, Đào Tiệp giữ chặt cậu lại, nói xối xả: “Chẳng nhẽ anh còn chưa hiểu?”

“Tôi hiểu.”

“Hiểu rồi còn chui vào phòng vệ sinh làm gì?”

Trịnh Hòa không biết nói sao: “Tôi mắc xè, ok?”

Đào Tiệp chợt thấy anh bạn mình gần ba mươi vẫn không làm nên cơm cháo gì, quả là: Chuẩn!

9.

Khi Trịnh Hòa quay lại, một cậu nhóc đang ngồi bên cạnh Bạch tiên sinh, tuổi ngoài hai mươi, dáng người thon dài, gương mặt diễm lệ, so với cậu đúng là một trời một vực.

Nếu là trước đây, Trịnh Hòa nhất định nhấc mông rời đi, nhưng vừa nãy trong WC, càng nghĩ càng nhớ ra gì đó, nhắn tin hỏi Đào Tiệp: “Bạch tiên sinh là Bạch Ân đúng không?”

Đào Tiệp nhắn lại: “Còn phải nói.”

Trịnh Hòa bị sét đánh giật nảy mình, là đại đại gia đó.

Vậy nên, Trịnh Hòa rất tự giác lại bên Bạch tiên sinh, cười dịu dàng: “Bạch tiên sinh.”

Bạch tiên sinh ngẩng đầu mỉm cười. Trịnh Hòa cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đi tới bên cạnh sofa, ý bảo cậu nhóc kia nhường chỗ. Cậu ta trừng lại, thấy Bạch tiên sinh không liếc Trịnh Hòa lấy một cái, liền mặc kệ.

Trịnh Hòa nhận ra Bạch tiên sinh đang giận. Thật là lạ, dù ai nhìn vào mặt Bạch tiên sinh cũng không thể nói rằng người này đang không vui, vậy mà cậu lại biết.

Trịnh Hòa nhìn lưng cậu thiếu niên, nhún vai, sau đó đặt mông xuống đùi Bạch tiên sinh, nhận lấy ánh mắt mang ý cười của ông.

Hừ, chuyện này ở Gay bar cậu đã gặp nhiều rồi!

Tranh giành tình nhân sao, mặt dày là thắng! Tiện nhân là vô địch, biết không?

10.

Thiếu niên quay đầu lại, bị cái sự mặt dày của Trịnh Hòa làm giật nảy mình.

Trịnh Hòa dang tay ôm lấy cổ Bạch tiên sinh, ngoan ngoãn dựa vào bờ ngực ông, đúng phong cách chim nhỏ nép bên người, tiện thể cáo mượn oai hùm.

Trịnh Hòa phát hiện nơi này và quán bar cậu thường tới không khác gì nhau, chỉ cần xem Bạch tiên sinh là bạn_tình cậu đang nhắm tới là được. Hơn nữa, vẻ ngoài của ông ấy đúng là không tệ.

Cậu thiếu niên kia đành tức giận bỏ đi. Trịnh Hòa đang định ngồi vào chỗ đó, phía dưới eo lại bị hai cánh tay giữ lấy. Trịnh Hòa xoay người nhìn, rọi vào đôi mắt cậu là nụ cười đầy ẩn ý của Bạch tiên sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện