Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 23: 111 – 115



Gần đây mạng nhà mình chỉ có thể vào được Google hoặc Google+, phải tắt máy bật lại mới lên được trang mạng khác một chút. Rất mong cô dù chú bác anh em nội ngoại gần xa ai biết cách sửa lỗi này thì giúp mình với T^T

Mới đọc xong 1 bộ võng du tên là « Vong du chi dữ quang đồng trần » của Khiêm Thiếu bên nhà Hạ Nguyệt. Đúng như tác giả quảng cáo ‘bán nội dung vở kịch không bán manh’ (dù mình thấy bạn thụ rất manh ^_^)

Đại khái là bạn thụ thầm mến bạn công nên quyết tâm chơi game bạn công đang chơi. Bạn là thiên tài Vật lý, IQ 155 mà EQ thì thấp, nhưng đáng yêu lắm. Đối với bất cứ việc gì bạn cũng rất nghiêm túc. Bạn vào game tính toán cách kiếm tiền nhằm mua đồ tốt, lên max level để được đi đánh phụ bản với công.

Công tuy bề ngoài cà lơ phất phơ nhưng thuộc kiểu người có trách nhiệm, có tài lãnh đạo, biết trân trọng những gì mình đang có (là thụ đó ^_^)

Nhân vật nữ pháo hôi (tiêu biểu là vợ của công trong game) không não tàn. Lúc thụ vào game thì công có vợ trong đó rồi, không phải thích nên cưới mà để thu hút người vào bang thôi, chị này cũng biết cách quản lý với thông minh không dây dưa làm phiền công, dù cũng nhắm tán công rồi. Lúc công quyết định ‘ly hôn’ để đến với thụ, chị cũng không làm đóa lên mà bình tĩnh nói rằng ‘Hai người đã hết tình cảm, trước khi tiểu ngư đến cũng đã không đi với nhau’ giữ danh dự cho mình.

Đề cử đọc ^_^

111

Trịnh Hòa buồn, vậy nên cậu gọi điện kể chuyện cho Bạch tiên sinh.

“Chuyện gì?” Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa lầu bầu không nói.

Bạch tiên sinh bất đắc dĩ, đành thỏa hiệp: “Được rồi, em kể đi.”

Trịnh Hòa đảo mắt một vòng mới nói: “Ngày xưa, ở một khu rừng xa xăm, có hai con heo rất đáng yêu…”

Bạch tiên sinh cười khẽ: “Nửa đêm kể chuyện cổ tích cho tôi nghe?”

“Ngài có nghe hay không?”

“Nghe, em kể đi.”

“Một con hồng nhạt, một con xanh lam. Một hôm, hai bé heo cãi nhau, bé heo hồng mắng: Đồ con lợn! Bé heo xanh bật lại: Cậu mới là lợn!”

Kể xong, Trịnh Hòa bắt đầu cười không ngừng.

Nói thật, Bạch tiên sinh chả hiểu gì cả.

112.

Trịnh Hòa từng được Giám chế Tống kể cho nghe câu chuyện đó.

Hôm ấy, Giám chế Tống mang bộ mặt nghiêm trọng bảo lúc nào về khách sạn thì đến tìm hắn. Trịnh Hòa còn tưởng đoạn diễn của mình trong Xuân Kiếp có gì phải sửa.

Giám chế Tống mặt hằm hằm kể rõ từng từ trong câu chuyện làm Trịnh Hòa ứa mồ hôi lạnh.

Đây là ý gì? Bảo mình diễn không tốt? Hay là có vấn đề? Lợn là ám chỉ mình sao?

Trịnh Hòa nghĩ miên man.

“Cậu thấy câu chuyện này như thế nào?” Giám chế Tống hỏi.

“Hay… rất hay ạ.” Trịnh Hòa cố mà khen.

Giám chế Tống trầm tư: “Thế sao cậu không cười?”

“Ha ha…ha ha…” Trịnh Hòa cười gượng, cười đến mồ hôi lạnh chảy ra.

Bấy giờ Giám chế Tống mới nói thật: “Nếu tôi kể chuyện này cho Thành thiếu, cậu ấy có cười không?”

“….”

Mẹ nó! Chuyện riêng của vợ chồng nhà anh thì đừng có lôi tôi vào chứ!

113.

Vì bận quay phim, đã gần hai tháng rồi Trịnh Hòa không gặp Bạch tiên sinh.

Vậy nên cậu quấn lấy thư ký của ông – Tang Bắc, đòi anh ta chụp ảnh Bạch tiên sinh mỗi ngày, gửi cho cậu.

Trong suốt 4 ngày, cứ nửa giờ Trịnh Hòa lại gọi một lần, Tang Bắc không chịu nổi đành đầu hàng trước thế lực hắc ám. Khi anh báo chuyện này cho Bạch tiên sinh, ông khẽ nhướn mày, gương mặt còn lộ vẻ sung sướng.

“Em ấy nói thế nào?” Bạch tiên sinh hỏi.

“Chụp ảnh ngài mỗi ngày, rồi gửi cho cậu ấy.”  Khuôn mặt nghiêm túc của Tang Bắc khẽ giật giật.

“Ồ…” Bạch tiên sinh nhẹ giọng, ngón tay gõ lên mặt bàn, cười dịu dàng, “Cậu gửi mấy tấm rồi?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên.”

Bạch tiên sinh nói: “Cậu đưa điện thoại đây, về sau không cần lo chuyện này.”

Tang Bắc ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh lục trong danh bạ, tìm số của Trịnh Hòa, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tang Bắc còn trong văn phòng, ông hỏi: “Còn có việc?”

Tang Bắc đứng thẳng tắp, mặt hơi ửng hồng: “Ngài đang cầm di động của tôi… công ty có trả phí không ạ?”

Bạch tiên sinh cười rất tươi.

Tang Bắc lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hôm sau, một chiếc di động mới tinh xuất hiện trên bàn làm việc của Tang Bắc.

114.

Cuối cùng Trịnh Hòa cũng nhận được ảnh chụp mà mình mong mỏi.

Trịnh Hòa vui vẻ nhắn tin cảm ơn Tang Bắc xong mới mở ảnh ra xem.

Một người đàn ông anh tuấn, không mặc đồ, ánh mắt sắc bén.

Thằng lày là thằng lào? Trịnh Hòa thất vọng.

“Tang Bắc! Tang Bắc! Tôi muốn Bạch tiên sinh!!!”

Tang Bắc nhắn lại: “Ha ha.”

Trịnh Hòa điên lên.

Trong buổi chiều u ám gặp Tang Bắc u ám đúng là làm người ta phát điên!

Lại có ảnh được gửi đến.

Trịnh Hòa tưởng vừa nãy Tang Bắc gửi nhầm, giờ gửi lại, sung sướng mở ảnh ra.

Một cây cải củ to đùng bị gọt sạch sẽ đang nằm trên thớt gỗ.

Con mẹ nó!

Trịnh Hòa tức nghẹn.

Cậu nhắn lại: “Tang Bắc, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy! Trêu chọc người lớn tuổi thật đáng xấu hổ!”

Phía bên kia, Bạch tiên sinh nhìn tin nhắn, cười vui vẻ.

Rõ ràng là ông rất thích trò đùa này.

115.

Trịnh Hòa cảm thấy thư ký của  Bạch tiên sinh thực vô sỉ. Xem mấy tấm ảnh cậu ta gửi này: không phải đầu nấm trọc lóc thì là một con chó nhìn cực kỳ ngu xuẩn, toàn thứ không bình thường!

Trịnh Hòa cũng gọi điện cho Bạch tiên sinh tố cáo rồi đấy chứ, thế mà ông chỉ đáp “Ha ha.”

Ha ha cái đầu! Cậu ghét nhất hai chữ ‘ha ha’! Đúng là chủ nào tớ nấy! Đáng ghét y như nhau!

Mạt Mạt mặc bộ đồ cương thi lướt đến phòng trang điểm, thấy Trịnh Hòa nhìn di động nghiến răng nghiến lợi, vui vẻ chạy đến vỗ vai cậu: “Hey! Ngốc! Đang làm gì thế?”

Trịnh Hòa ngẩng đầu nhe răng với Mạt Mạt, nói: “Chị Phương bảo tôi viết gì thì cứ dùng weibo của chị ấy, tôi đang nghĩ có nên đăng ký một cái không!”

Mạt Mạt: “…”

Liên quan?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện