Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 4: 16 – 20



Trịnh Hòa chưa từng làm loại giao dịch này nên không biết quy tắc của nó. Khi đợi đến ba ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu bắt đầu sốt ruột.

“Chị Phương.”

Cô quay đầu lại, nhìn cậu khó chịu. Cô theo cậu đã hai năm,chứng kiến cơ hội cứ dần vuột mất, nhưng nghĩ đến tháng sau cậu sẽ phải rời khỏi, không nên để lại ấn tượng xấu nên đành cười gượng: “Tiểu Hòa, có chuyện gì vậy?”

Trịnh Hòa chần chừ hỏi: “Gần đây công ty có phân việc gì cho em không?”

Cô thầm cười nhạo, thằng nhãi này còn muốn trở mình sao: “À, có. Cuối tuần này có vai, mai chị sẽ gửi kịch bản cho.”

Hai mắt cậu sáng lên: “Vai gì? Em là nhân vật chính sao?”

“Hửm… Muốn làm diễn viên chính à? Chị có thể sắp xếp cho em đóng MV, nhưng em biết đấy, em sắp phải rời công ty… cơ hội tốt như thế….”

Thấy chị Phương ấp úng, hi vọng trong mắt cậu cũng lụi dần.

17.

Trịnh Hòa càng nghĩ càng không hiểu, bàn tay lật tới số của Bạch tiên sinh,  cuối cũng vẫn không gọi.

“Alô, Đào Tiệp? Trịnh Hòa đây, cô đang làm gì thế?”

“Trên xe, có gì nói mau.”

Trịnh Hòa kể chuyện xảy ra trong mấy ngày nay cho cô nghe, Đào Tiệp kêu lên kinh ngạc: “Oa, CMN, Trịnh Hòa, anh giỏi! Người như thế cũng leo lên được!” nhưng khi nghe đến đoạn Bạch tiên sinh không có phản ứng gì, cô im lặng vài giây, giọng nói cũng thấp xuống: “Trịnh Hòa, tôi không muốn nói thật….”

“Sao?” Trịnh Hòa cào tóc, cậu không hiểu, “Đào Tiệp, nói đi, tôi đang không biết sao đây!”

“Haiz,” Đào Tiệp thở dài, “Anh còn không hiểu sao, Bạch tiên sinh không thích anh.”

Trịnh Hòa giật mình.

Cậu nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng không đoán được điều này. Đêm hôm đó rất tuyệt, sáng hôm sau cũng rất tốt, Trịnh Hòa vẫn nghĩ Bạch tiên sinh hài lòng, sao lại thế?

“Không thể nào!” Trịnh Hòa phản bác theo trực giác.

Đào Tiệp lại thở dài: “Được rồi, tôi biết Bạch tiên sinh rất vĩ đại, khắp cái thành phố H này không mấy ai bằng, vị khách của tôi vẫn hay chơi cùng Bạch tiên sinh, ông ấy bảo Bạch tiên sinh không khác gì một cái hố to vạn năm, anh đừng có dại mà nhảy vào, tôi nhắc rồi đấy.”

Trịnh Hòa cúp máy.

Cậu nhìn lên tấm poster, là hình Vinh thiếu mấy năm trước – sáng láng, rực rỡ – cậu lại nhìn gương mặt mình, nhớ tới thiếu niên ngồi bên Bạch tiên sinh ngày đó, mình quá kém bọn họ.

Cậu tìm số của Bạch tiên sinh và gọi..

“Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách…”

Trịnh Hòa quăng điện thoại đi, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạch tiên sinh là một cái hố, thế mà, cậu lại nhảy vào.

18.

Trịnh Hòa phát hiện, trái tim mình có thể quẳng cả sa mạc Sahara vào – lớn đến vô biên!

Buồn rầu vì bị Bạch tiên sinh ghét chỉ kéo dài một lúc, lát sau cậu lại tiếp tục phấn đấu trên con đường không bị công ty sa thải.

Đào Tiệp nhận trách nhiệm lần cậu bị lừa này về mình, xung phong nhận tìm người khác cho cậu. Trịnh Hòa từ chối, không đáng tin!

Tan tầm, Trịnh Hòa mời cơm chị Phương, nói dự định của mình, khiến chị bất ngờ: “Sao cậu lại nghĩ đến chiêu này?”

“Chị cứ giúp em đi.” Cậu nói.

Chị Phương nhìn mặt cậu, lắc đầu: “Không phải chị không muốn giúp, mà là cậu không đủ tư cách.”

Trịnh Hòa im lặng một lát, chẳng nhẽ cậu thảm đến mức ấy ư? Thảo nào Bạch tiên sinh không thích mình… Aiz, sao lại nghĩ đến ông ấy!

“Chị, chị giúp em đi, xem như em cầu xin chị.”

Cô bắt đầu cảm thấy dao dộng, hai năm hợp tác, cô biết Trịnh Hòa rất nghe lời, công ty bảo sao cậu nghe vậy, tuy đã qua tuổi nhưng khả năng diễn xuất không tệ, có thể phát triển, hơn nữa, trong số những người mình quen, biết đâu có người lại thích kiểu như cậu ta?

“Được rồi, đợi tin đi.”

19.

Trịnh Hòa rảo bước trên đường phố nhộn nhịp, đèn đỏ sáng lên, cậu đứng đợi bên ngã tư. Bỗng nhiên, cậu thấy một biển số xe quen mắt.

XB – 9898, là của Bạch tiên sinh!

ĐM! Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trịnh Hòa ngẩng đầu, thấy đèn đỏ mà Bạch tiên sinh đang đợi còn có 50 giây, cậu vội vàng chạy qua, không hiểu sao trong óc cậu lại lóe lên tình trạng thảm hại của Vinh thiếu giờ này.

Cậu dừng lại. Người như thế… sao có thể để ý đến mình?

Cậu lui lại, vừa tức giận khi không được để ý, vừa sợ hãi vì thế lực của ông.

Aiiiiiiii, trong lòng là một mớ bòng bong.

20.

Thời gian cứ trôi đi, một giây lại một giây.

Đủ loại ý  nghĩ trào lên trong óc cậu, đột nhiên nảy ra một kế! Cậu nhếch miệng, lẩm bẩm: “Mười bảy, mười sáu, mười lăm!”

Cậu vọt tới, gõ cửa xe Bạch tiên sinh.

Cửa chậm rãi hạ xuống, lộ ra khe hở chừng một bàn tay. Trong xe quả thật là Bạch tiên sinh, hiển nhiên, ông rất ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hỏi: “Trịnh Hòa à?”

Trịnh Hòa cố đè cảm giác chán ghét xuống, cười càng tươi: “Bạch tiên sinh, thực trùng hợp, phải không?”

Cậu cố tình đưa đầu lưỡi liếm qua môi, cậu biết, ánh mắt Bạch tiên sinh nhìn mình lại nóng rực, giống như đêm đó…

“Đúng thế, cậu muốn đi đâu? Tôi đưa.” Yết hầu Bạch tiên sinh giần giật, ông mở cửa xe, Trịnh Hòa nhìn đèn đỏ chỉ còn 5 giây, vội nói “Aiz, không còn nhiều thời gian, ngài đi trước, tôi sẽ liên lạc sau!” nói rồi chạy đi.

“Đợi chút, tôi đưa…”

Trịnh Hòa nghe tiếng ông vang lên phía sau, nhịn cười chạy ngược về chỗ cũ.

Haha, kiểu bỡn cợt người khác này không tồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện