Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 44: 216 – 220



216.

Kịch bản của Xuân Kiếp đã qua được vòng kiểm duyệt.  Kịch bản đã qua nhưng có vài cảnh phim không được cho phép chiếu, trùng hợp thế nào, đều là cảnh của Âu Dương Chí. Đạo diễn Vương hỏi biên kịch liệu có bỏ đi được không, biên kịch suy xét đến tính logic của cả bộ phim, nói không được.

Đạo diễn đành phải đòi tiền từ chỗ giám chế Tống để quay lại.

Tống Nhiên giận lắm. Hắn phụ trách đầu tư và tuyên truyền, đạo diễn Vương phụ trách làm phim. Chỉ còn một tháng nữa là Xuân Kiếp sẽ được công chiếu, đã bàn bạc được với tiết mục ở mấy đài truyền hình rồi, giờ lại phải quay lại?

Đạo diễn Vương vội giải thích: “Không phải quay lại hết, chỉ có vài cảnh không được qua xét duyệt thôi. Cộng lại không quá 15 phút.”

“Thế chẳng phải quay lại là gì? Ông có biết thuê máy móc cần bao tiền không? Tiền thuê diễn viên là bao nhiêu? Bội chi quá mức cho phép, ông có hiểu không? Hơn nữa, nếu giờ tuồn ra tin phải quay lại, người ta sẽ đánh giá thế nào? Thanh danh hủy hết!”

“Nhưng mấy cảnh đó rất quan trọng, chúng tôi biết làm thế nào.”

“Không thì sửa tình tiết đi, chẳng phải bên hậu kỳ vẫn đang cắt nối, biên tập sao, biến mấy cảnh quan trọng thành không quan trọng, hoặc là cắt bớt đi, tôi lại đệ trình Xuân Kiếp một lần nữa, biết đâu lại được.”

Đạo diễn Vương nói lại lời của giám chế Tống cho nhóm biên kịch, họ thấy có thể thử phương án thứ nhất. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định giảm bớt cảnh của Âu Dương Chí, chỗ trống thì cho nhân vật Thừa Dương của Trịnh Hòa lấp vào.

Đạo diễn ngẫm lại biểu hiện của Trịnh Hòa trong suốt quá trình quay phim, cảm thấy cậu có thể đảm nhận được trọng trách này, liền đồng ý phương án đó. Công việc lại lu bù bận rộn.

Giám chế Tống cũng rất vừa lòng với cách xử lý này. Hiện Thành thiếu đang là người đại diện của Trịnh Hòa, coi như gián tiếp bán một nhân tình cho anh ấy…

217.

Cả đoàn làm phim rất ăn ý, quyết định không nói chuyện này cho Âu Dương, chỉ cần đợi đến ngày Xuân Kiếp công chiếu là được. Ai ngờ người đại diện của Âu Dương Chí đến thăm, nghe hết được mọi người nói chuyện, thế là lộ tẩy.

Âu Dương Chí từng diễn nhiều phim, cũng biết đoạn đoàn làm phim cắt đi là do bị kiểm duyệt nên không nghĩ nhiều. Người đại diện của cậu lại cảm thấy không công bằng. Âu Dương Chí bận thế mà vẫn cố rút thời gian để đi tham gia những sự kiện tuyên truyền cho Xuân Kiếp, còn Trịnh Hòa thì sao? Từ đầu tới đuôi có thấy đến buổi nào đâu!

Âu Dương Chí vốn không thích Trịnh Hòa, nghe người đại diện phân tích lại bắt đầu thấy phản cảm với quyết định của đoàn làm phim. Người đại diện thấy Âu Dương Chí cũng đồng ý với mình liền xếp lịch để cậu quay về đoàn làm phim.

Đạo diễn Vương rất ngạc nhiên khi thấy người đại diện của Âu Dương Chí tới.  Sau khi nói chuyện một hồi, khen qua khen lại, bởi vì đạo diễn Vương cũng có tiếng nên người đại diện không dám nói trắng ra, chỉ khéo léo đề cập tới địa vị của Âu Dương Chí và lượng fan cậu mang tới cho bộ phim.

Đạo diễn Vương nói, Âu Dương Chí đã đóng góp rất lớn cho đoàn phim, cám ơn sự tham gia của cậu.

Người đại diện thấy đạo diễn cứ quanh co, lòng vòng không chịu vào thẳng vấn đề, đành phải tự nói, nhưng đạo diễn Vương lại lảng sang chuyện khác. Cứ thế vài lần, người đại diện biết ý tứ của ông, lại tự động hiểu sai, sau còn nhớ tới Trịnh Hòa đã vào đoàn phim bằng cách nào, càng nghĩ càng thấy chuyện này có điểm kì quái.

218.

Trịnh Hòa vừa quay về công ty liền bị Thành thiếu lôi đi chọn kịch bản, cậu vừa bỏ mũ xuống vừa than thở: “Tôi vừa về, không để tôi nghỉ một lát để tìm lại cảm giác sao?”

Thành thiếu đang ngồi trước máy tính chọn kịch bản, nghe thế liền quay lại trừng cậu: “Cậu còn dám nói sao, cậu có biết là cậu nghỉ 2 tháng rồi không hả? Hai tháng! Hoạt động tuyên truyền cho Xuân Kiếp không tham gia buổi nào, cậu còn nghĩ đến danh tiếng của mình không? Có biết bỏ bao hợp đồng rồi không? Cả đống tiền đấy!”

Trịnh Hòa thổn thức: “Anh đừng nói quá lên chứ, làm gì mà cả đống, cát xê của tôi nhiều nhất chỉ 5.000 thôi.”

“Cậu nghĩ mình còn giống trước kia à? Nói cho cậu biết, giờ tiền trả cho cậu phải gấp 10 trước kia là ít, hơn nữa Xuân Kiếp còn chưa chiếu, chiếu rồi cậu nổi tiếng thì công ty sẽ bồi dưỡng trọng điểm luôn…” Thành thiếu lại lải nhải, mở một cặp văn kiện ra, “Đây, kịch bản đây, cậu xem qua đi.”

Trịnh Hòa không có khiếu trong chuyện chọn kịch bản, người khác cho cậu diễn gì cậu diễn đó, cốt truyện được là được, vậy nên xem đi xem lại vẫn không quyết được, Thành thiếu  mất kiên nhẫn nói: “Cậu chọn nhanh lên, tôi còn liên lạc với người ta.”

“Tôi không chọn được.”

“Không thích à?” Thành thiếu hỏi.

“Không phải, cái nào cũng được, tình tiết rất hay.”

“Vậy đóng bộ này đi, tác phẩm mới của đạo diễn lão làng – đạo diễn Hà. Lần này ông ấy muốn dùng người mới, tôi biết chuyện nên mới mang kịch bản đến cho cậu, những người khác cùng công ty mình không có cơ hội này đâu.”

Trịnh Hòa do dự: “Có sao không? Những nghệ sĩ khác sẽ không nghĩ nhiều chứ?”

“Chuyện này trong giới giải trí vẫn là bình thường, ai chẳng kiếm tiền dựa vào kịch bản tốt công ty đưa cho. Trưa nay chúng ta sẽ đi gặp đạo diễn Hà, tranh thủ tuần sau là được vào.” Thành thiếu nói xong, móc di động ra.

Trịnh Hòa không muốn mình thành trường hợp đặc biệt, nói: “Thôi đừng ăn cơm, sắp xếp hôm nào cho tôi đi thử vai là được, được chọn rồi tôi sẽ đi diễn.”

“Trong phim này cậu không cần đóng nhân vật gì quan trọng, cùng lắm thì được nam thứ. Tôi chọn thế là vì vai này rất ngắn, ratings cũng được, diễn để kiếm tên tuổi.”

“Thế thì càng không cần, cứ đi thử vai là được.” Trước đây Trịnh Hòa đều đi thử vai, đoàn làm phim thông báo thì đi diễn, lần đóng Xuân Kiếp phải đi cửa sau, cậu cứ thấy kỳ kỳ.

Thành thiếu không hiểu suy nghĩ của Trịnh Hòa: “Thế lãng phí thời gian lắm, cậu đi lấy xe của tôi đi, hôm nay cậu lái, tôi còn bận gọi điện, không lái được.”

“Hôm nay tôi đi xe tới, dùng xe tôi cũng được.”

“Ừ ừ, đi nhanh đi.” Thành thiếu phất tay đuổi cậu.

Trịnh Hòa quay lại nhìn Thành thiếu đang gọi điện bàn chuyện nhân vật của mình, khẽ thở dài đi xuống lầu.

219.

Thành thiếu xuống bãi đỗ xe chậm hơn Trịnh Hòa khoảng vài phút, đi lòng vòng mãi không tìm được cái xe Jeep của cậu, điện thoại đang bận dùng mà mãi không thấy người đâu, gấp quá, Thành thiếu hô lên: “Trịnh Hòa! Trịnh Hòa! Cậu ở đâu!”

“Ở đây!”  Trịnh Hòa hạ cửa kính xuống, vươn tay ra vẫy.

Thành thiếu đi qua, nói: “Đổi xe à…”

Vòng quanh xe xem một vòng, anh nhíu mày: “Sao lại là Bentley?”

Trịnh Hòa vội giải thích: “Xe này của Bạch tiên sinh.”

“Thế cũng không được, xe này cao cấp quá, không hợp với địa vị hiện tại của cậu, cậu biết không? Mình phải đi cho vững thì mới nổi tiếng được!” Thành thiếu dạy dỗ.

Trịnh Hòa vội gật đầu xưng phải. Cậu biết Thành thiếu nói đúng nhưng xe của cậu bị tịch thu rồi. Bạch tiên sinh chỉ cho cậu đi cái Bentley này, bảo là có hệ thống định vị gì đó, cứ nửa tiếng lại định vị một lần, hệ số an toàn cũng cao.

Nghĩ tới Bạch tiên sinh, cậu lại thấy lòng mình ấm áp.

Hôm đó Bạch tiên sinh mời cậu tới sống chung, ông đưa cậu tới một tòa biệt thự ở ngoại ô. Hai người vừa vào phòng liền trao đổi tình cảm bằng cách làm tềnh, xong việc rồi lại không ai chịu ngủ, lặng lặng ôm nhau.

Tuy trước đây cũng có lúc cậu ở nhà ông nhưng đấy là sau khi Bạch tiên sinh tan tầm mới tới đón. Trịnh Hòa muốn gặp ông lại phải gọi điện trước. Giờ thì khác, cậu muốn về lúc nào cũng được.

“…Này! Ít nhất cậu cũng phải mở cửa cho tôi chứ!” Tiếng Thành thiếu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Trịnh Hòa ngây ra nhìn anh, Thành thiếu mặt xầm xì đứng ngoài.

“Thực xin lỗi, anh vào đi.” Trịnh Hòa mở cửa xe.

Thành thiếu ôm laptop ngồi ở ghế sau, nói: “Nãy đạo diễn Hà bảo chúng ta chọn chỗ ăn, cậu thấy ‘Nguyên Bảo phúc’ hay ‘Blue’ được hơn?”

“Sao bỗng dưng lại hỏi tôi thế?”

“Tôi định cậu chọn quán nào thì không đi quán đó, chắc chắn sẽ khiến đạo diễn hài lòng.”

Trịnh Hòa: “…”

220.

Cuối cùng, Thành thiếu chọn Blue vì Trịnh Hòa nghĩ Nguyên Bảo quán hợp với gu thẩm mỹ của đạo diễn Hà hơn.

Cả hai vừa vào cửa liền gặp một người đàn ông gầy đét, mái tóc đen xõa xuống vai, rất có chất nghệ sĩ.

Thành thiếu bắt tay với người đàn ông trung niên: “Đạo diễn Hà, chào ngài, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngài vẫn khỏe chứ.”

Đạo diễn liếc qua Trịnh Hòa, nhìn cậu từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười nói: “Đây nhà cu chàng cậu nói đúng không? Ai nha, cũng không tệ, bao nhiêu ngồi?”

Trịnh Hòa bị giọng nói của đạo diễn Hà làm chua hết cả người, thật sự rất muốn đút tay vào mồm ông ta, uốn thẳng cái lưỡi đó.

“Hai mươi tám.”

Ánh mắt ông lộ vẻ khó chịu: “Đúng là… tuổi lớn quá, bộ phim này phải có sức sống của tuổi trẻ, cậu ấy không hợp với yêu cầu của kịch bản lắm.”

Thành thiếu cười cười, kéo ghế dựa, nói: “Chúng ta cứ ăn cơm đi, ăn xong lại nói chuyện, dù sao bữa này tôi mời, ngài cứ chọn món đi.”

Đạo diễn Hà nhìn liếc Thành thiếu: “Đấy là vì cậu đấy nhá, người khác tôi cũng không cho mặt mũi thế đâu, Trịnh Hòa nhẩy.”

Trịnh Hòa cười gượng: “Dạ dạ, ngài nói gì thì là cái đó.”

Đạo diễn Hà không thèm khách khí, gọi luôn bốn món giá bốn con số lên, Trịnh Hòa trộm nhìn Thành thiếu, nụ cười của anh không hề giảm chút nào, vẫn vô cùng hoàn mỹ. Trịnh Hòa lén gọi một món beefsteak cho mình, chưa kịp chỉ tay thì bị Thành thiếu cản lại.

Đạo diễn Hà cười nói: “Ai nha, sao hai người không thử? Không cần khách sáo, Trịnh hòa nhầy, này.”

Thành thiếu cười lạnh lẽo: “Cậu ấy đang phải giảm béo, ngài cũng biết đấy, nghệ sĩ lúc nào chẳng thế, cho cậu ấy một đĩa salad rau là được rồi.”

Đạo diễn Hà vội nói: “Muốn giảm béo nha? Salad rau không được đâu, cái đó cũng béo lắm, ăn táo dâm đi, bổ sung dinh dưỡng nớ.”

Mặt Trịnh Hòa xanh lét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện