Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Chương 60: 296 – 300
296.
Công ty bảo Đào Tiệp phối hợp với bên Xuân Kiếp để tuyên truyền cho bên đó. Vừa quay xong chương trình cuối cùng, ngay hôm sau, cô liền bay thẳng về thành phố H để thực hiện một hợp đồng quảng cáo khác.
“Tôi đi WC một lát.” Đào Tiệp xin phép người đại diện. Sắc mặt cô đã tái nhợt từ sáng mà vẫn phải bận bịu đến giờ nghỉ trưa, cặp lồng cơm cô cũng chưa đụng một miếng, chỉ có ngồi ôm bụng. Cuối cùng, cô lấy thuốc giảm đau, xin phép một câu rồi chạy mất. Mỗi lần ‘bị’ cô đều đau đến chết đi sống lại. Mấy hôm trước đi quay MV ở bờ biển, quay phim bảo đợi lúc trời gần bình minh, mông mông lung lung mới có cảm hứng. Vậy nên mới hơn 5h, cả đoản đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn trời để chớp thời cơ. Đào Tiệp chỉ được mặc một bộ đồ mỏng manh.
Hai chân cô cắm trong dòng nước biển lạnh lẽo nên không có cảm giác gì. Quay xong cảnh đó trong 30 phút, Đào Tiệp ngồi uống liền ba cốc nước gừng nóng để toát mồ hôi, vốn không sao nhưng chiều thì ‘nó’ tới.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt cô, Đào Tiệp ngồi dí trên bồn cầu không dám nhúc nhích. Cô đau đến độ chỉ muốn quay cuồng, muốn ôm đầu khóc, nước mắt bất giác chảy trên gương mặt. Đào Tiệp thấy, cứ thế này chắc mình ngất mất. Nghĩ vậy, cô liền run run lấy điện thoại trong túi ra, giữa những hàng chứ mông lung, dường như cô thấy cái tên Vương Kiến Dương liền bấm gọi. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông bắt máy: “A lô, ai đấy?”
Đào Tiệp nhẹ thở phào, cố nói: “Tôi, tôi ở WC của công ty, bụng, đau quá, anh… anh qua đón tôi được không?”
Bên kia lặng đi vài giây, sau đó nói: “Được rồi, cô cứ đợi đó, chừng hơn 10 phút sau tôi sẽ đến.”
Lần đầu tiên Đào Tiệp thấy lão người đại diện xảo quyệt của mình đáng tin như thế.
Cô nuốt vài viên thuốc giảm đau, mở cửa ra, ôm túi trước ngực, dần thiếp đi trong cơn đau quặn dai dẳng.
297.
Đào Tiệp tỉnh lại khi đang ở trong lòng một người đàn ông.
Xe chạy êm trên con đường hoa lệ, xung quanh chỉ có tiếng động cơ rất nhẹ. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho một tấm kính mỏng có thể ngăn cách mọi tạp âm.
Đào Tiệp nằm trong lòng ông, đột nhiên, cô cảm thấy thực an tâm.
Từ khi tham gia một cuộc ‘giao lưu’ điên cuồng năm 17 tuổi, cuộc đời cô liền sa vào vũng bùn này. Trước đây, cô cũng từng mang giấc mộng ‘một đời, một kiếp, một đôi mình’.
“Tỉnh rồi sao? Còn đau bụng không?” Bàn tay thô ráp áp lên vùng bụng lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đào Tiệp chợt cảm thấy ngại ngùng, cô đã làm tình nhân của biết bao người, chuyện gì cũng đã làm thế mà giờ đây, cô lại thấy ‘ngại’, cô thấy mình thực ‘bẩn’.
“Không đau…” Đào Tiệp kéo tay của ‘người đại diện’ ra, ngẩng đầu nhìn lên, “Sao lại là ông?”
Vương Thư Hoa cảm thấy kỳ lạ: “Cái gì mà sao lại là tôi? Cô đau bụng quá nên mất trí nhớ sao?”
“Không… Cám ơn ông.” Đào Tiệp dằn cơn đau vùng bụng xuống, chống tay vào ghế, đỡ người dậy.
Vương Thư Hoa lại kéo cô vào lòng, nói: “Đau bụng thì ngoan ngoãn chút đi, được không? Đúng là… Tắc đường thế này, bò còn đi nhanh hơn chúng ta, cô đợi chút, sắp đến bệnh viện rồi.”
Có lẽ, khi người ta yếu đuối, bao rào chắn đều dễ dàng tan rã, lòng Đào Tiệp ấm lên bởi động tác vừa rồi của Vương Thư Hoa.
Cô dựa vào vai ông, thật nhẹ, từ từ nhắm mắt lại.
Vương Thư Hoa khẽ ấn bụng Đào Tiệp: “Đau cũng không được ngủ, sắp đến bệnh viện rồi!”
Đào Tiệp mở to mắt, nhìn chăm chú vào Vương Thư Hoa, cười nhạo: “Tôi đến kỳ, có phải bị thương gì đâu, gì mà không được ngủ chứ?”
Vương Thư Hoa cảm thấy cô có điểm gì đó khác với bình thường.
Cái nhìn của ông đối với cô bắt đầu thay đổi.
298.
Vương Thư Hoa biết Đào Tiệp cũng là nhờ Bạch tiên sinh.
Đào Tiệp và ‘đám bạn’ của cô thường đến BEACHER chơi, nhiều rồi cũng quen với chỗ đó. Vương Thư Hoa có chút chức vị trong chính phủ, rảnh rỗi lại cầm thẻ kim cương Bạch tiên sinh làm cho mình đến đó chơi. Còn Bạch tiên sinh thì một năm, 365 ngày đều không thấy ở thành phố H.
Thành phố H chỉ lớn bằng chừng đó, Vương Thư Hoa cũng ham vui, trò nào cũng phải góp mặt.
Có một lần chơi lớn, Vương Thư Hoa rót bốn bình rượu cho người khác, người kia cũng không sợ chết, nhất định phải ép ông uống cùng. Hội bạn xung quanh vừa huýt sáo vừa cổ vũ, Vương Thư Hoa cũng sĩ diện liền cầm chai tu luôn.
Mới uống mấy ngụm, người kia không trụ được liền gục, Vương Thư Hoa thuận thế đặt lại bình rượu lên bàn, vào WC.
Phòng đơn có hai WC, cái Vương Thư Hoa đi khá hẻo người, vừa mở cửa ra liền thấy cái mông trắng ởn của gã nào đó đập vào mắt, bên chân hắn là một cô bé với mái tóc đen dài óng ả.
Vương Thư Hoa thích tóc, từ khi sinh ra ông đã cho rằng tóc nâu xoăn lọn không đẹp, lại nhìn xuống dưới… đôi bưởi cỡ D suýt nữa khiến ông lác mắt.
Vương Thư Hoa đẩy mông gã kia ra, đi đến bồn vệ sinh, kéo khóa quần xuống, đi xè. Gã đàn ông say khướt kia không có cảm giác gì, nhưng cô bé ấy lại sốt ruột, kêu hừ hừ không ngừng, vậy nên, bị gã tát cho một phát.
Vương Thư Hoa nể tình mái tóc đen dài kia, liền nhắc nhở: “Đừng bắt nạt người ta.”
Gã đàn ông liếc nhìn Vương Thư Hoa một cái, buông tay ra, dựa oặt vào tường.
Vương Thư Hoa xè xong, kéo quần lên, nhìn thoáng qua cô bé đang lấy tay lau miệng kia, gương mặt tái nhợt yếu ớt cùng động tác mị hoặc ấy khiến ông ngây ngẩn.
Đột nhiên, ông thấy thằng bé của mình đau quá.
Nhìn xuống dưới.
Con mẹ nó, ‘chào cờ’ rồi.
299.
Đối với Trịnh Hòa, khi Bạch tiên sinh phát bệnh, cậu chỉ có một câu: Ông ấy, lại phát tình.
Hơn hai giờ đêm, Trịnh Hòa đang mơ màng, bỗng nhiên thấy mông mình rát rát, cứ như bị xát nước ớt, cậu đưa tay xuống sờ thử thấy dinh dính bấy giờ mới giật mình tỉnh lại.
Bật đèn đầu giường lên, thấy ông ngủ ngon lành bên cạnh, cậu rón rén xuống giường, lấy khăn lau thứ chất lỏng sền sệt trong suốt đó.
Trịnh Hòa cảm thấy quỷ dị.
Lặng lẽ tắm qua một lượt, còn cạo thứ dính ở mông cho vào bình nhỏ, sau mới lần mò chui vào chăn.
Sớm hôm sau, Bạch tiên sinh đi tập thể dục về, thấy Trịnh Hòa ngồi nghiêm trang bên bàn cơm trống trơn, một ly sữa đậu nành cũng không có.
“Hôm nay nhà khách không làm bữa sáng à?” Bạch tiên sinh hỏi.
Trịnh Hòa không nói chuyện.
“Em không muốn làm bữa sáng sao, cũng được, để tôi làm, em muốn ăn gì, cháo hay bánh mì?” Trước khi đi vào phòng bếp, ông tặng Trịnh Hòa một nụ hôn nóng bỏng như thường lệ.
Trịnh Hòa vỗ vỗ phía bàn đối diện, nói: “Ông ngồi đó, em có chuyện quan trọng muốn nói với ông!”
Bạch tiên sinh ngồi xuống.
Trịnh Hòa vẫn giữ ngữ điệu nghiêm trọng, nói: “Tôi qua em mơ, mơ thấy chúng ta làm tình, đương nhiên, đó là chuyện bình thường, nhưng đêm qua chúng ta về đã làm rồi, xong việc ông còn lên lầu làm việc một lúc lâu cơ mà, em thì mệt quá nên ngủ luôn, ông nhớ không?”
Bạch tiên sinh gõ gõ bàn, ý bảo Trịnh Hòa nói ngắn thôi: “Nói trọng điểm.”
“Trọng điểm chính là…” Trịnh Hòa đưa tay ra phía sau, “Đến cuối, em thấy một người đàn ông rất giống ông, nhưng lại có cánh và vòng sáng trên đầu, ông ta nói: nếu trong ba ngày kế tiếp chúng ta vẫn làm tình sẽ đời đời kiếp kiếp bị yếu thận, không thể siêu sinh, sau đó, ông ta đưa cho em một cái chai, nói rằng bên trong là tội nghiệt của chúng ta. Đáng sợ hơn là, khi em tỉnh lại, em thấy cái này!” Trịnh Hòa giơ bình thủy tinh chứa đám con cháu của mình và Bạch tiên sinh mà hôm qua vừa cạo từ mông xuống.
Bạch tiên sinh nhìn cái chai lạnh lùng: “Ý em là?”
Trịnh Hòa nói thẳng: “Mấy hôm nay chúng ta cấm dục đi, em không muốn yếu thận.”
“Được thôi.” Bạch tiên sinh nói.
Trịnh Hòa nhìn ông, đang thắc mắc sao hôm nay thương lượng dễ thế liền nghe Bạch tiên sinh nói: “Em cấm dục, tôi cứ như thường.”
“Sao cơ chứ! Thế thì em cũng sẽ yếu thận!”
“Thiên sứ trong giấc mơ của em cũng nói thế?”
Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện của cậu liền cố chắp vá: “Ông ấy không nói thế nhưng ý là thế.”
Bạch tiên sinh đổi tư thế, chống tay lên bàn, phân tích rất bình tĩnh: “Đầu tiên, người nằm mơ không phải tôi, vậy nên, người Thiên Sứ đó nhắc đến ắt là em, không liên quan gì đến tôi cả; thứ hai, mơ và hiện thực không liên quan đến nhau, khoa học đã chứng minh rồi, tôi cũng không tin; cuối cùng…,” Bạch tiên sinh cười khẽ, “Bảo bối, em đừng đáng yêu thế chứ? Nửa đêm trộm đi tắm còn chứa tinh dịch của tôi trong chai, tôi hiểu lầm đấy.”
Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng: “Sao ông biết được?”
“Trong WC có máy theo dõi.”
Trịnh Hòa chu môi: “Ông đã biết từ sớm, lại để em nói hết làm gì, trêu em vui lắm sao?”
Bạch tiên sinh gật đầu: “Tôi muốn xem em nói thế nào, không ngờ lại bịa ra giấc mơ đó, ha ha, đúng là vui!” Nói xong, Bạch tiên sinh còn cười rộ lên.
“Đấy là bị ông bức, nửa đêm thức dậy, thấy mông mình đều là thứ đó của ông, ông biết cảm xúc em thế nào không? Ông cho là thứ đó bổ dưỡng lắm chắc, để đấy cho mông mượt.”
Bạch tiên sinh cười nói: “Em cứ xem như thế là được.”
“Có kem dưỡng nào bôi lên mông không?”
Đề tài của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng, cả hai lại bổ nhào lên giường abc tiếp.
300.
Đạo diễn Hà quay về từ Hồng Kông, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho đoàn làm phim.
Thành thiếu lấy mấy quả cam rồi trêu: “Mấy hôm không thấy, tóc ông đúng là đen láy bóng mượt nha.”
Đạo diễn Hà tròn mắt, vui sướng: “Thật na? Bóng na, đen na? Tóc tôi na, tước đây vàng na, gội đầu xong dùng máy sấy na, xong nồi còn phải bôi kem dưỡng, giờ không cần na, cứ gội xong nà tóc đen óng ả.” (Thật à? Bóng à, đen à? Tóc tôi ấy, trước đây vàng lắm, gội đầu xong dùng máy sấy này, xong rồi còn phải bôi kem dưỡng, giờ không cần nữa, cứ gội xong là tóc đen óng ả.)
Nói xong, ông còn cố ý vén tóc, khoe phần chân tóc chắc khỏe.
Miệng Thành thiếu giần giật, anh thuận miệng nói thế, không ngờ lại khiến ông ấy vui như vậy: “Đúng thế, ông thấy thích là được rồi, đúng rồi, kịch bản thế nào? Mai đã khởi quay rồi.”
Đạo diễn Hà gật đầu: “OK, cậu biên kịch giỏi nắm, kịch bản đã xong rồi na.” (OK, cậu biên kịch giỏi lắm, kịch bản đã xong rồi đấy.)
“Có sửa gì không? Tôi muốn cho Trịnh Hòa xem để khỏi nước đến chân mới nhảy.”
“Ai na, Trịnh Hòa nhầy chẳng nhẽ còn chưa quen với kịch bản nà? Tành thiếu phải đôn đốc chứ, người mới không thể lười.” (Ôi chao, Trịnh Hòa này chẳng nhẽ còn chưa quen với kịch bản à? Thành thiếu phải đôn đốc chứ, người mới không thể lười.)
Thành thiếu ho nhẹ: “Trịnh Hòa đã quen với kịch bản rồi, còn kém chút xúc tác thăng hoa thôi, tôi nghĩ, nếu kịch bản bên này có gì thay đổi, tôi nói trước để cậu ấy còn chuẩn bị.”
Đạo diễn Hà bắt đầu có ấn tượng không tốt với Trịnh Hòa. Trên thực tế, không đạo diễn nào thích diễn viên đi cửa sau, bởi kỹ thuật diễn của họ thường không tốt, NG rất nhiều, lại có ô dù vững chãi, nếu bị đạo diễn hay nhân viên nói gì đó sẽ mếch lòng nhau. Định luật này vẫn đúng 100%, không có ngoại lệ.
Công ty bảo Đào Tiệp phối hợp với bên Xuân Kiếp để tuyên truyền cho bên đó. Vừa quay xong chương trình cuối cùng, ngay hôm sau, cô liền bay thẳng về thành phố H để thực hiện một hợp đồng quảng cáo khác.
“Tôi đi WC một lát.” Đào Tiệp xin phép người đại diện. Sắc mặt cô đã tái nhợt từ sáng mà vẫn phải bận bịu đến giờ nghỉ trưa, cặp lồng cơm cô cũng chưa đụng một miếng, chỉ có ngồi ôm bụng. Cuối cùng, cô lấy thuốc giảm đau, xin phép một câu rồi chạy mất. Mỗi lần ‘bị’ cô đều đau đến chết đi sống lại. Mấy hôm trước đi quay MV ở bờ biển, quay phim bảo đợi lúc trời gần bình minh, mông mông lung lung mới có cảm hứng. Vậy nên mới hơn 5h, cả đoản đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn trời để chớp thời cơ. Đào Tiệp chỉ được mặc một bộ đồ mỏng manh.
Hai chân cô cắm trong dòng nước biển lạnh lẽo nên không có cảm giác gì. Quay xong cảnh đó trong 30 phút, Đào Tiệp ngồi uống liền ba cốc nước gừng nóng để toát mồ hôi, vốn không sao nhưng chiều thì ‘nó’ tới.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt cô, Đào Tiệp ngồi dí trên bồn cầu không dám nhúc nhích. Cô đau đến độ chỉ muốn quay cuồng, muốn ôm đầu khóc, nước mắt bất giác chảy trên gương mặt. Đào Tiệp thấy, cứ thế này chắc mình ngất mất. Nghĩ vậy, cô liền run run lấy điện thoại trong túi ra, giữa những hàng chứ mông lung, dường như cô thấy cái tên Vương Kiến Dương liền bấm gọi. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông bắt máy: “A lô, ai đấy?”
Đào Tiệp nhẹ thở phào, cố nói: “Tôi, tôi ở WC của công ty, bụng, đau quá, anh… anh qua đón tôi được không?”
Bên kia lặng đi vài giây, sau đó nói: “Được rồi, cô cứ đợi đó, chừng hơn 10 phút sau tôi sẽ đến.”
Lần đầu tiên Đào Tiệp thấy lão người đại diện xảo quyệt của mình đáng tin như thế.
Cô nuốt vài viên thuốc giảm đau, mở cửa ra, ôm túi trước ngực, dần thiếp đi trong cơn đau quặn dai dẳng.
297.
Đào Tiệp tỉnh lại khi đang ở trong lòng một người đàn ông.
Xe chạy êm trên con đường hoa lệ, xung quanh chỉ có tiếng động cơ rất nhẹ. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho một tấm kính mỏng có thể ngăn cách mọi tạp âm.
Đào Tiệp nằm trong lòng ông, đột nhiên, cô cảm thấy thực an tâm.
Từ khi tham gia một cuộc ‘giao lưu’ điên cuồng năm 17 tuổi, cuộc đời cô liền sa vào vũng bùn này. Trước đây, cô cũng từng mang giấc mộng ‘một đời, một kiếp, một đôi mình’.
“Tỉnh rồi sao? Còn đau bụng không?” Bàn tay thô ráp áp lên vùng bụng lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đào Tiệp chợt cảm thấy ngại ngùng, cô đã làm tình nhân của biết bao người, chuyện gì cũng đã làm thế mà giờ đây, cô lại thấy ‘ngại’, cô thấy mình thực ‘bẩn’.
“Không đau…” Đào Tiệp kéo tay của ‘người đại diện’ ra, ngẩng đầu nhìn lên, “Sao lại là ông?”
Vương Thư Hoa cảm thấy kỳ lạ: “Cái gì mà sao lại là tôi? Cô đau bụng quá nên mất trí nhớ sao?”
“Không… Cám ơn ông.” Đào Tiệp dằn cơn đau vùng bụng xuống, chống tay vào ghế, đỡ người dậy.
Vương Thư Hoa lại kéo cô vào lòng, nói: “Đau bụng thì ngoan ngoãn chút đi, được không? Đúng là… Tắc đường thế này, bò còn đi nhanh hơn chúng ta, cô đợi chút, sắp đến bệnh viện rồi.”
Có lẽ, khi người ta yếu đuối, bao rào chắn đều dễ dàng tan rã, lòng Đào Tiệp ấm lên bởi động tác vừa rồi của Vương Thư Hoa.
Cô dựa vào vai ông, thật nhẹ, từ từ nhắm mắt lại.
Vương Thư Hoa khẽ ấn bụng Đào Tiệp: “Đau cũng không được ngủ, sắp đến bệnh viện rồi!”
Đào Tiệp mở to mắt, nhìn chăm chú vào Vương Thư Hoa, cười nhạo: “Tôi đến kỳ, có phải bị thương gì đâu, gì mà không được ngủ chứ?”
Vương Thư Hoa cảm thấy cô có điểm gì đó khác với bình thường.
Cái nhìn của ông đối với cô bắt đầu thay đổi.
298.
Vương Thư Hoa biết Đào Tiệp cũng là nhờ Bạch tiên sinh.
Đào Tiệp và ‘đám bạn’ của cô thường đến BEACHER chơi, nhiều rồi cũng quen với chỗ đó. Vương Thư Hoa có chút chức vị trong chính phủ, rảnh rỗi lại cầm thẻ kim cương Bạch tiên sinh làm cho mình đến đó chơi. Còn Bạch tiên sinh thì một năm, 365 ngày đều không thấy ở thành phố H.
Thành phố H chỉ lớn bằng chừng đó, Vương Thư Hoa cũng ham vui, trò nào cũng phải góp mặt.
Có một lần chơi lớn, Vương Thư Hoa rót bốn bình rượu cho người khác, người kia cũng không sợ chết, nhất định phải ép ông uống cùng. Hội bạn xung quanh vừa huýt sáo vừa cổ vũ, Vương Thư Hoa cũng sĩ diện liền cầm chai tu luôn.
Mới uống mấy ngụm, người kia không trụ được liền gục, Vương Thư Hoa thuận thế đặt lại bình rượu lên bàn, vào WC.
Phòng đơn có hai WC, cái Vương Thư Hoa đi khá hẻo người, vừa mở cửa ra liền thấy cái mông trắng ởn của gã nào đó đập vào mắt, bên chân hắn là một cô bé với mái tóc đen dài óng ả.
Vương Thư Hoa thích tóc, từ khi sinh ra ông đã cho rằng tóc nâu xoăn lọn không đẹp, lại nhìn xuống dưới… đôi bưởi cỡ D suýt nữa khiến ông lác mắt.
Vương Thư Hoa đẩy mông gã kia ra, đi đến bồn vệ sinh, kéo khóa quần xuống, đi xè. Gã đàn ông say khướt kia không có cảm giác gì, nhưng cô bé ấy lại sốt ruột, kêu hừ hừ không ngừng, vậy nên, bị gã tát cho một phát.
Vương Thư Hoa nể tình mái tóc đen dài kia, liền nhắc nhở: “Đừng bắt nạt người ta.”
Gã đàn ông liếc nhìn Vương Thư Hoa một cái, buông tay ra, dựa oặt vào tường.
Vương Thư Hoa xè xong, kéo quần lên, nhìn thoáng qua cô bé đang lấy tay lau miệng kia, gương mặt tái nhợt yếu ớt cùng động tác mị hoặc ấy khiến ông ngây ngẩn.
Đột nhiên, ông thấy thằng bé của mình đau quá.
Nhìn xuống dưới.
Con mẹ nó, ‘chào cờ’ rồi.
299.
Đối với Trịnh Hòa, khi Bạch tiên sinh phát bệnh, cậu chỉ có một câu: Ông ấy, lại phát tình.
Hơn hai giờ đêm, Trịnh Hòa đang mơ màng, bỗng nhiên thấy mông mình rát rát, cứ như bị xát nước ớt, cậu đưa tay xuống sờ thử thấy dinh dính bấy giờ mới giật mình tỉnh lại.
Bật đèn đầu giường lên, thấy ông ngủ ngon lành bên cạnh, cậu rón rén xuống giường, lấy khăn lau thứ chất lỏng sền sệt trong suốt đó.
Trịnh Hòa cảm thấy quỷ dị.
Lặng lẽ tắm qua một lượt, còn cạo thứ dính ở mông cho vào bình nhỏ, sau mới lần mò chui vào chăn.
Sớm hôm sau, Bạch tiên sinh đi tập thể dục về, thấy Trịnh Hòa ngồi nghiêm trang bên bàn cơm trống trơn, một ly sữa đậu nành cũng không có.
“Hôm nay nhà khách không làm bữa sáng à?” Bạch tiên sinh hỏi.
Trịnh Hòa không nói chuyện.
“Em không muốn làm bữa sáng sao, cũng được, để tôi làm, em muốn ăn gì, cháo hay bánh mì?” Trước khi đi vào phòng bếp, ông tặng Trịnh Hòa một nụ hôn nóng bỏng như thường lệ.
Trịnh Hòa vỗ vỗ phía bàn đối diện, nói: “Ông ngồi đó, em có chuyện quan trọng muốn nói với ông!”
Bạch tiên sinh ngồi xuống.
Trịnh Hòa vẫn giữ ngữ điệu nghiêm trọng, nói: “Tôi qua em mơ, mơ thấy chúng ta làm tình, đương nhiên, đó là chuyện bình thường, nhưng đêm qua chúng ta về đã làm rồi, xong việc ông còn lên lầu làm việc một lúc lâu cơ mà, em thì mệt quá nên ngủ luôn, ông nhớ không?”
Bạch tiên sinh gõ gõ bàn, ý bảo Trịnh Hòa nói ngắn thôi: “Nói trọng điểm.”
“Trọng điểm chính là…” Trịnh Hòa đưa tay ra phía sau, “Đến cuối, em thấy một người đàn ông rất giống ông, nhưng lại có cánh và vòng sáng trên đầu, ông ta nói: nếu trong ba ngày kế tiếp chúng ta vẫn làm tình sẽ đời đời kiếp kiếp bị yếu thận, không thể siêu sinh, sau đó, ông ta đưa cho em một cái chai, nói rằng bên trong là tội nghiệt của chúng ta. Đáng sợ hơn là, khi em tỉnh lại, em thấy cái này!” Trịnh Hòa giơ bình thủy tinh chứa đám con cháu của mình và Bạch tiên sinh mà hôm qua vừa cạo từ mông xuống.
Bạch tiên sinh nhìn cái chai lạnh lùng: “Ý em là?”
Trịnh Hòa nói thẳng: “Mấy hôm nay chúng ta cấm dục đi, em không muốn yếu thận.”
“Được thôi.” Bạch tiên sinh nói.
Trịnh Hòa nhìn ông, đang thắc mắc sao hôm nay thương lượng dễ thế liền nghe Bạch tiên sinh nói: “Em cấm dục, tôi cứ như thường.”
“Sao cơ chứ! Thế thì em cũng sẽ yếu thận!”
“Thiên sứ trong giấc mơ của em cũng nói thế?”
Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện của cậu liền cố chắp vá: “Ông ấy không nói thế nhưng ý là thế.”
Bạch tiên sinh đổi tư thế, chống tay lên bàn, phân tích rất bình tĩnh: “Đầu tiên, người nằm mơ không phải tôi, vậy nên, người Thiên Sứ đó nhắc đến ắt là em, không liên quan gì đến tôi cả; thứ hai, mơ và hiện thực không liên quan đến nhau, khoa học đã chứng minh rồi, tôi cũng không tin; cuối cùng…,” Bạch tiên sinh cười khẽ, “Bảo bối, em đừng đáng yêu thế chứ? Nửa đêm trộm đi tắm còn chứa tinh dịch của tôi trong chai, tôi hiểu lầm đấy.”
Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng: “Sao ông biết được?”
“Trong WC có máy theo dõi.”
Trịnh Hòa chu môi: “Ông đã biết từ sớm, lại để em nói hết làm gì, trêu em vui lắm sao?”
Bạch tiên sinh gật đầu: “Tôi muốn xem em nói thế nào, không ngờ lại bịa ra giấc mơ đó, ha ha, đúng là vui!” Nói xong, Bạch tiên sinh còn cười rộ lên.
“Đấy là bị ông bức, nửa đêm thức dậy, thấy mông mình đều là thứ đó của ông, ông biết cảm xúc em thế nào không? Ông cho là thứ đó bổ dưỡng lắm chắc, để đấy cho mông mượt.”
Bạch tiên sinh cười nói: “Em cứ xem như thế là được.”
“Có kem dưỡng nào bôi lên mông không?”
Đề tài của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng, cả hai lại bổ nhào lên giường abc tiếp.
300.
Đạo diễn Hà quay về từ Hồng Kông, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho đoàn làm phim.
Thành thiếu lấy mấy quả cam rồi trêu: “Mấy hôm không thấy, tóc ông đúng là đen láy bóng mượt nha.”
Đạo diễn Hà tròn mắt, vui sướng: “Thật na? Bóng na, đen na? Tóc tôi na, tước đây vàng na, gội đầu xong dùng máy sấy na, xong nồi còn phải bôi kem dưỡng, giờ không cần na, cứ gội xong nà tóc đen óng ả.” (Thật à? Bóng à, đen à? Tóc tôi ấy, trước đây vàng lắm, gội đầu xong dùng máy sấy này, xong rồi còn phải bôi kem dưỡng, giờ không cần nữa, cứ gội xong là tóc đen óng ả.)
Nói xong, ông còn cố ý vén tóc, khoe phần chân tóc chắc khỏe.
Miệng Thành thiếu giần giật, anh thuận miệng nói thế, không ngờ lại khiến ông ấy vui như vậy: “Đúng thế, ông thấy thích là được rồi, đúng rồi, kịch bản thế nào? Mai đã khởi quay rồi.”
Đạo diễn Hà gật đầu: “OK, cậu biên kịch giỏi nắm, kịch bản đã xong rồi na.” (OK, cậu biên kịch giỏi lắm, kịch bản đã xong rồi đấy.)
“Có sửa gì không? Tôi muốn cho Trịnh Hòa xem để khỏi nước đến chân mới nhảy.”
“Ai na, Trịnh Hòa nhầy chẳng nhẽ còn chưa quen với kịch bản nà? Tành thiếu phải đôn đốc chứ, người mới không thể lười.” (Ôi chao, Trịnh Hòa này chẳng nhẽ còn chưa quen với kịch bản à? Thành thiếu phải đôn đốc chứ, người mới không thể lười.)
Thành thiếu ho nhẹ: “Trịnh Hòa đã quen với kịch bản rồi, còn kém chút xúc tác thăng hoa thôi, tôi nghĩ, nếu kịch bản bên này có gì thay đổi, tôi nói trước để cậu ấy còn chuẩn bị.”
Đạo diễn Hà bắt đầu có ấn tượng không tốt với Trịnh Hòa. Trên thực tế, không đạo diễn nào thích diễn viên đi cửa sau, bởi kỹ thuật diễn của họ thường không tốt, NG rất nhiều, lại có ô dù vững chãi, nếu bị đạo diễn hay nhân viên nói gì đó sẽ mếch lòng nhau. Định luật này vẫn đúng 100%, không có ngoại lệ.
Bình luận truyện