Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Chương 67: 331 – 335
331.
Không biết Vương Kiệt nghe đâu được tin Bạch tiên sinh tới Nhật Bản, y muốn tổ chức một bữa tiệc chào đón hoành tráng khi ông trở về, vậy nên Vương Kiệt còn chuẩn bị cả pháo hoa. Để bữa tiệc trở nên hoàn mỹ, y còn cố tình đem bệnh nhân Âu Dương Chí tới trải nghiệm.
Âu Dương Chí ngồi trên xe lăn, người run cầm cập, mặt xám mày tro.
Cậu biết, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Vương Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
Vương Kiệt bước tới, y cười tươi như hoa, nghiêng đầu hỏi: “Thế nào?”
Âu Dương Chí nén nỗi sợ xuống, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng: “Anh…Anh muốn giết cứ giết, chỉ cần không đem tôi lên tầng cao nhất là được, tôi không sợ cao, kế sách của anh vô hiệu!”
Vương Kiệt nói: “Ra cậu sợ độ cao à.”
Âu Dương Chí: “…”
Đúng là cậu sợ độ cao.
Vương Kiệt đột nhiên hô to như một đứa ngốc: “Show time!”
‘Chíu!’ ‘Phụt!’
Pháo hoa trượt lên màn đêm, nở rộ rực rỡ, tụ lại thành hình trái tim.
Âu Dương Chí ngơ ngác.
Cái qué gì đây?
Trong vòng 50 phút tiếp theo, cái nhìn của Âu Dương Chí bị Vương Kiệt hoàn toàn đổi mới. Ví dụ như bắt người tàn tật như cậu nhảy disco hay ép một đứa chưa ăn được cùng dùng bữa tối.
Thà – chết – còn – hơn!!!!!!
332.
Cái sự quỷ sứ của Bạch Nhuận Trạch có thể so với thằng nhóc Đậu Đậu con chị gái Trịnh Hòa.
Nửa đêm, Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa đang ôm nhau ngủ thì một bàn tay trắng bệch chợt xuất hiện bên cửa sổ, gõ gõ, rồi lại rụt về.
Trịnh Hòa bị đánh thức, cậu mơ màng nhìn ra rồi giật mình tỉnh lại: “Bạch tiên sinh! Nhìn! Tay kìa!”
Bạch tiên sinh lim dim, ôm Trịnh Hòa chặt hơn: “Không có gì, là Bạch Nhuận Trạch.”
“Cậu ta… gõ cửa sổ phòng mình làm gì?” Trịnh Hòa không hiểu nổi.
Bạch tiên sinh đoán rất chuẩn: “Chán quá mà thôi.”
Trịnh Hòa lại chui vào lòng Bạch tiên sinh, cái tay lại xuất hiện, cậu nhìn một lúc, nảy ra một kế.
“Bạch tiên sinh, đợi chút, có trò này vui lắm….” Trịnh Hòa nói thầm vào tai ông rồi rón rén đi lại chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ khác ra.
Phòng ngủ của Bạch tiên sinh ở tầng một nên Trịnh Hòa trèo qua rất dễ dàng, cậu đứng yên trên cỏ, nhìn về phía bên kia, Bạch Nhuận Trạch vẫn cần cù gõ gõ.
Bạch tiên sinh chuẩn bị tinh thần, chống tay nhìn cửa sổ. Nếu chỉ có Bạch Nhuận Trạch, ông không thèm để ý làm gì, nhưng Trịnh Hòa cũng nhảy vào tham dự lại khác.
Một cây làm chẳng nên non, xem hai người đó làm ra trò gì.
Trịnh Hòa đến gần mới thấy thằng nhỏ này đúng là độc, không chỉ đeo găng tay xương khô mà còn đeo mặt nạ kinh dị, nếu không phải Bạch tiên sinh nhắc trước, chắc cậu đã bị choáng đến ngất rồi.
Bạch Nhuận Trạch đợi một lúc, nghe ngóng không thấy có tiếng động gì, liền gõ tiếp.
“Cốc… cốc… cốc….”
Đêm tĩnh mịch, tiếng gõ cửa phiêu xa theo gió.
“Ai thế?” Trịnh Hòa cố tình bóp giọng, nói kiểu thều thào.
Bạch Nhuận Trạch mắc mưu, cười gian trá ngẩng đầu lên — cửa sổ phản chiếu hình ảnh ai đó ở phía sau…
333.
Sau vụ đau bụng lần trước, Đào Tiệp nhận ra trong thời khắc mấu chốt, rất cần một người đàn ông bên cạnh, vừa có cảm giác an toàn lại yên bình. Nhưng cô cũng biết, Vương Thư Hoa không phải lương duyên của mình, cô quyết định sửa chữa sai lầm quá khứ, cắt đứt với đám kim chủ của mình… Tiếc là, bây giờ, quyết định đó đang gặp phải trở ngại.
Mới sáng sớm, căn phòng của Đào Tiệp đã tung tóe hết lên như bị cướp đột nhập, cô thì đang quỳ rạp xuống đất tìm gì đó.
“Sổ… sổ của mình đâu rồi?”
Số lượng kim chủ của cô quá nhiều, mà muốn thoát khỏi bể khổ thì phải gọi điện hết cho họ, thế nhưng quyển sổ ghi số điện thoại đó của Đào Tiệp không biết chạy đi đâu, tìm mãi không thấy.
Xui xẻo hơn là, số của Vương Thư Hoa cũng ở trong đó.
Đào Tiệp không biết làm gì khác, đành cố nhớ lại.
“Đoạn đầu hình như là 13x… rồi 3749? Không phải, hình như là 8663, hừm, hình như cũng không đúng.”
Người đại diện cũng giúp: “Tôi nhớ là 3765, cô xem lại di động xem.”
Đào Tiệp đột nhiên nhớ ra: “Đúng là! Là 13x3765xxxx! Phải không?!”
Người đại diện vui vẻ gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi! Hẳn là nó, tôi thấy lúc cô gọi điện hay nhắc tới số này!”
“13x3765xxxx….” Đào Tiệp đọc đi đọc lại, thấy rất thuận miệng, chắc chắn đúng rồi, thế là bèn gọi qua…
“Alô? Đào Tiệp đấy hả, sao bỗng dưng lại gọi cho tôi?”
Đào Tiệp chần chừ: “Ai thế…?”
“Trịnh Hòa chứ ai, mấy ngày không gặp đã quên tôi rồi sao? Ha ha.”
Đào Tiệp thất vọng.
334.
Cuộc sống ở nhà họ Bạch thực vô vị, 8h đúng phải dậy, sau đó đi dạo lung tung, mấy ngày sau, Trịnh Hòa cuối cùng cũng hiểu vì sao Bạch Nhuận Trạch thích đùa dai – bởi vì cậu cũng đã gia nhập hội đó.
Nửa tháng như thế trôi qua, cuối cùng hai người cũng được Bạch lão gia tử đuổi đi.
Trãi qua quãng ngày ở chung, tình hữu nghị giữa Trịnh Hòa và Bạch Nhuận Trạch đã trở nên sâu sắc, cậu xách hành lý cho Trịnh Hòa, tiễn đến tận cửa, cuối cùng còn nói với Bạch tiên sinh: “Ba, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên con mới biết ba rất có mắt nhìn người, về sau nếu chán Trịnh Hòa rồi, nhớ để lại cho con.”
Bạch tiên sinh cười khẽ, kéo bả vai Trịnh Hòa: “Vậy cứ đợi đi, hơn nữa, dù ta chết cũng không đến lượt đâu.”
Trịnh Hòa không hiểu ý câu nói của Bạch Nhuận Trạch, nhìn hai cha con đầy khó hiểu.
Bạch Nhuận Trạch nhún vai: “Được rồi, chúc thuận buồm xuôi gió, ba nhớ lời con đó.”
Không khí dịu đi một chút.
Bạch tiên sinh kéo cửa xe cho Trịnh Hòa vào trước, rất có phong độ, còn quay lại cảnh báo: “Tuy biết con không có ý nghĩ đó thật, nhưng lần sau không được nói thế nữa.”
Bạch Nhuận Trạch không thèm để tâm, vào tai phải, ra tai trái.
Bạch tiên sinh dừng một hồi, nói: “Nói không suy nghĩ, là ngu dốt.”
335.
Là người Trung Quốc, cảm xúc của Trịnh Hòa với Nhật Bản rất khó hình dung.
Kiệt tử đề nghị: “Chẳng mấy khi đến Nhật Bản, chơi tí rồi hẵng về?”
Trịnh Hòa lắc đầu từ chối, sau lại nghĩ tới Thủy cung Shinagawa, Disney Land, núi Phú Sĩ… hình như rất hấp dẫn…
Bạch tiên sinh nói: “Không đi? Đi, Kiệt tử, tới sân bay luôn đi.”
Vẻ mặt Trịnh Hòa vô cùng rối rắm.
Bạch tiên sinh nhéo nhéo mặt cậu: “Muốn đi cứ nói, đúng là nghĩ một đằng, làm một nẻo.”
Trịnh Hòa cười gượng, tuy cậu muốn đi chơi, nhưng thời điểm khám định kỳ hàng tháng của Bạch tiên sinh đã đến, mấy hôm trước cậu đã định nói việc này với ông, thấy ông không đề cập nữa thì giả vờ không biết, khó khăn lắm nhà đó mởi thả người, dù thế nào cũng phải lừa ông về thành phố H để kiểm tra đã.
Trịnh Hòa nói: “Em không muốn đi, chúng ta về Trung Quốc trước đã, chó ngố còn ở Đức Viên cơ mà.”
Bạch tiên sinh rất tôn trọng ý kiến của Trịnh Hòa ở những việc nhỏ này, hơn nữa, ông cũng có việc quan trọng phải làm.
Không biết Vương Kiệt nghe đâu được tin Bạch tiên sinh tới Nhật Bản, y muốn tổ chức một bữa tiệc chào đón hoành tráng khi ông trở về, vậy nên Vương Kiệt còn chuẩn bị cả pháo hoa. Để bữa tiệc trở nên hoàn mỹ, y còn cố tình đem bệnh nhân Âu Dương Chí tới trải nghiệm.
Âu Dương Chí ngồi trên xe lăn, người run cầm cập, mặt xám mày tro.
Cậu biết, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Vương Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
Vương Kiệt bước tới, y cười tươi như hoa, nghiêng đầu hỏi: “Thế nào?”
Âu Dương Chí nén nỗi sợ xuống, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng: “Anh…Anh muốn giết cứ giết, chỉ cần không đem tôi lên tầng cao nhất là được, tôi không sợ cao, kế sách của anh vô hiệu!”
Vương Kiệt nói: “Ra cậu sợ độ cao à.”
Âu Dương Chí: “…”
Đúng là cậu sợ độ cao.
Vương Kiệt đột nhiên hô to như một đứa ngốc: “Show time!”
‘Chíu!’ ‘Phụt!’
Pháo hoa trượt lên màn đêm, nở rộ rực rỡ, tụ lại thành hình trái tim.
Âu Dương Chí ngơ ngác.
Cái qué gì đây?
Trong vòng 50 phút tiếp theo, cái nhìn của Âu Dương Chí bị Vương Kiệt hoàn toàn đổi mới. Ví dụ như bắt người tàn tật như cậu nhảy disco hay ép một đứa chưa ăn được cùng dùng bữa tối.
Thà – chết – còn – hơn!!!!!!
332.
Cái sự quỷ sứ của Bạch Nhuận Trạch có thể so với thằng nhóc Đậu Đậu con chị gái Trịnh Hòa.
Nửa đêm, Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa đang ôm nhau ngủ thì một bàn tay trắng bệch chợt xuất hiện bên cửa sổ, gõ gõ, rồi lại rụt về.
Trịnh Hòa bị đánh thức, cậu mơ màng nhìn ra rồi giật mình tỉnh lại: “Bạch tiên sinh! Nhìn! Tay kìa!”
Bạch tiên sinh lim dim, ôm Trịnh Hòa chặt hơn: “Không có gì, là Bạch Nhuận Trạch.”
“Cậu ta… gõ cửa sổ phòng mình làm gì?” Trịnh Hòa không hiểu nổi.
Bạch tiên sinh đoán rất chuẩn: “Chán quá mà thôi.”
Trịnh Hòa lại chui vào lòng Bạch tiên sinh, cái tay lại xuất hiện, cậu nhìn một lúc, nảy ra một kế.
“Bạch tiên sinh, đợi chút, có trò này vui lắm….” Trịnh Hòa nói thầm vào tai ông rồi rón rén đi lại chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ khác ra.
Phòng ngủ của Bạch tiên sinh ở tầng một nên Trịnh Hòa trèo qua rất dễ dàng, cậu đứng yên trên cỏ, nhìn về phía bên kia, Bạch Nhuận Trạch vẫn cần cù gõ gõ.
Bạch tiên sinh chuẩn bị tinh thần, chống tay nhìn cửa sổ. Nếu chỉ có Bạch Nhuận Trạch, ông không thèm để ý làm gì, nhưng Trịnh Hòa cũng nhảy vào tham dự lại khác.
Một cây làm chẳng nên non, xem hai người đó làm ra trò gì.
Trịnh Hòa đến gần mới thấy thằng nhỏ này đúng là độc, không chỉ đeo găng tay xương khô mà còn đeo mặt nạ kinh dị, nếu không phải Bạch tiên sinh nhắc trước, chắc cậu đã bị choáng đến ngất rồi.
Bạch Nhuận Trạch đợi một lúc, nghe ngóng không thấy có tiếng động gì, liền gõ tiếp.
“Cốc… cốc… cốc….”
Đêm tĩnh mịch, tiếng gõ cửa phiêu xa theo gió.
“Ai thế?” Trịnh Hòa cố tình bóp giọng, nói kiểu thều thào.
Bạch Nhuận Trạch mắc mưu, cười gian trá ngẩng đầu lên — cửa sổ phản chiếu hình ảnh ai đó ở phía sau…
333.
Sau vụ đau bụng lần trước, Đào Tiệp nhận ra trong thời khắc mấu chốt, rất cần một người đàn ông bên cạnh, vừa có cảm giác an toàn lại yên bình. Nhưng cô cũng biết, Vương Thư Hoa không phải lương duyên của mình, cô quyết định sửa chữa sai lầm quá khứ, cắt đứt với đám kim chủ của mình… Tiếc là, bây giờ, quyết định đó đang gặp phải trở ngại.
Mới sáng sớm, căn phòng của Đào Tiệp đã tung tóe hết lên như bị cướp đột nhập, cô thì đang quỳ rạp xuống đất tìm gì đó.
“Sổ… sổ của mình đâu rồi?”
Số lượng kim chủ của cô quá nhiều, mà muốn thoát khỏi bể khổ thì phải gọi điện hết cho họ, thế nhưng quyển sổ ghi số điện thoại đó của Đào Tiệp không biết chạy đi đâu, tìm mãi không thấy.
Xui xẻo hơn là, số của Vương Thư Hoa cũng ở trong đó.
Đào Tiệp không biết làm gì khác, đành cố nhớ lại.
“Đoạn đầu hình như là 13x… rồi 3749? Không phải, hình như là 8663, hừm, hình như cũng không đúng.”
Người đại diện cũng giúp: “Tôi nhớ là 3765, cô xem lại di động xem.”
Đào Tiệp đột nhiên nhớ ra: “Đúng là! Là 13x3765xxxx! Phải không?!”
Người đại diện vui vẻ gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi! Hẳn là nó, tôi thấy lúc cô gọi điện hay nhắc tới số này!”
“13x3765xxxx….” Đào Tiệp đọc đi đọc lại, thấy rất thuận miệng, chắc chắn đúng rồi, thế là bèn gọi qua…
“Alô? Đào Tiệp đấy hả, sao bỗng dưng lại gọi cho tôi?”
Đào Tiệp chần chừ: “Ai thế…?”
“Trịnh Hòa chứ ai, mấy ngày không gặp đã quên tôi rồi sao? Ha ha.”
Đào Tiệp thất vọng.
334.
Cuộc sống ở nhà họ Bạch thực vô vị, 8h đúng phải dậy, sau đó đi dạo lung tung, mấy ngày sau, Trịnh Hòa cuối cùng cũng hiểu vì sao Bạch Nhuận Trạch thích đùa dai – bởi vì cậu cũng đã gia nhập hội đó.
Nửa tháng như thế trôi qua, cuối cùng hai người cũng được Bạch lão gia tử đuổi đi.
Trãi qua quãng ngày ở chung, tình hữu nghị giữa Trịnh Hòa và Bạch Nhuận Trạch đã trở nên sâu sắc, cậu xách hành lý cho Trịnh Hòa, tiễn đến tận cửa, cuối cùng còn nói với Bạch tiên sinh: “Ba, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên con mới biết ba rất có mắt nhìn người, về sau nếu chán Trịnh Hòa rồi, nhớ để lại cho con.”
Bạch tiên sinh cười khẽ, kéo bả vai Trịnh Hòa: “Vậy cứ đợi đi, hơn nữa, dù ta chết cũng không đến lượt đâu.”
Trịnh Hòa không hiểu ý câu nói của Bạch Nhuận Trạch, nhìn hai cha con đầy khó hiểu.
Bạch Nhuận Trạch nhún vai: “Được rồi, chúc thuận buồm xuôi gió, ba nhớ lời con đó.”
Không khí dịu đi một chút.
Bạch tiên sinh kéo cửa xe cho Trịnh Hòa vào trước, rất có phong độ, còn quay lại cảnh báo: “Tuy biết con không có ý nghĩ đó thật, nhưng lần sau không được nói thế nữa.”
Bạch Nhuận Trạch không thèm để tâm, vào tai phải, ra tai trái.
Bạch tiên sinh dừng một hồi, nói: “Nói không suy nghĩ, là ngu dốt.”
335.
Là người Trung Quốc, cảm xúc của Trịnh Hòa với Nhật Bản rất khó hình dung.
Kiệt tử đề nghị: “Chẳng mấy khi đến Nhật Bản, chơi tí rồi hẵng về?”
Trịnh Hòa lắc đầu từ chối, sau lại nghĩ tới Thủy cung Shinagawa, Disney Land, núi Phú Sĩ… hình như rất hấp dẫn…
Bạch tiên sinh nói: “Không đi? Đi, Kiệt tử, tới sân bay luôn đi.”
Vẻ mặt Trịnh Hòa vô cùng rối rắm.
Bạch tiên sinh nhéo nhéo mặt cậu: “Muốn đi cứ nói, đúng là nghĩ một đằng, làm một nẻo.”
Trịnh Hòa cười gượng, tuy cậu muốn đi chơi, nhưng thời điểm khám định kỳ hàng tháng của Bạch tiên sinh đã đến, mấy hôm trước cậu đã định nói việc này với ông, thấy ông không đề cập nữa thì giả vờ không biết, khó khăn lắm nhà đó mởi thả người, dù thế nào cũng phải lừa ông về thành phố H để kiểm tra đã.
Trịnh Hòa nói: “Em không muốn đi, chúng ta về Trung Quốc trước đã, chó ngố còn ở Đức Viên cơ mà.”
Bạch tiên sinh rất tôn trọng ý kiến của Trịnh Hòa ở những việc nhỏ này, hơn nữa, ông cũng có việc quan trọng phải làm.
Bình luận truyện