Chương 15: Chương 14
Hôm nay, Kun lại đến trường rất chi là sớm. Bởi vì Kun muốn được đón Shi đầu tiên. Nhưng tiếc quá, cái cảnh đầu tiên Kun thấy lại là Jim đang cùng Shi tới trường.
Vừa bước vào cổng trường, thầy giáo từ đâu đứng trước mặt Shi.
- Tôi đi trước ! – Jim.
- Việc gì ? – Shi hướng ánh mắt kiêu ngạo lên nhìn thầy.
- Nghe nói, em là người lau dọn bể bơi ? – Thầy.
Shi gật đầu.
- Tại sao em lại lau dọn ? Không được phép mà em làm vậy sao ? Tôi kỉ luật em, lát tới phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm. Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đó ! – Thầy.
Shi vẫn lạnh lùng bước đi.
Lúc này, lòng tin của Shi với Sam hoàn toàn sụp đổ.
Shi lạnh lùng bước vào lớp.
- Shi ! Sao tối qua em không về ? – Yu.
Emi, Emy, Kun giật mình. Chắc hẳn mọi người đều đã đoán ra vấn đề.
- Anh Jim ! Chuyện này là sao ? – Emi + Emy.
Jim vẫn chăm chú vào chiếc Ipad.
- Không có gì ! – Shi.
Sam đang cười, 1 nụ cười vô cùng là hả hê. Cứ như ông trời đang muốn giúp Sam tiêu diệt địch thủ của mình vậy.
Ken liếc nhìn Sam, và đoán ra việc này hẳn có liên quan đến Sam.
- Shi ! Chuyện đó là sao? Em giải thích cho chị đi – Yu.
- Có gì đâu ! – Shi.
- Nói đi ! – Yu.
- Không ! – Shi.
Yu biết không thể cậy miệng Shi nên không hỏi gì nữa.
Tan học ngày hôm nay…Shi phải ở lại viết bản kiểm điểm tại phòng Hiệu trưởng.
Cốc…Cốc…
- Vào đi ! – HT.
Shi mở cửa bước vào…
- Em…vào đây có việc gì ? – HT.
- Viết bản kiểm điểm – Shi.
- Ờ…thế viết đi – HT.
Shi lấy bút sách ra viết…
Ông HT thi thoảng cũng liếc nhìn ra chỗ Shi, chảy hết cả mồ hôi hột.
Cuối cùng, Shi cũng viết xong bản kiểm điểm.
- Em viết xong chưa ? – HT.
Shi gật đầu…
- Vậy đưa đây cho tôi ! – HT.
Shi tiến lại gần, đưa cho ông HT tờ giấy viết bản kiểm điểm.
Xem xong ông HT lăn ra sốc nặng
[ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Ngày x tháng y năm z.
Tên : Dương Diễm Băng.
Tuổi : 16
Trường : Biết rồi khỏi nói
Lí do viết : Chả biết, nhận thấy mình không có lỗi sai. Nhưng bị ép
Kí tên :
Shi
Dương Diễm Băng. ]
- Sao ? – Shi.
- À…Thôi em về được rồi – HT.
Ông HT giữ lại bản kiểm điểm này. Bởi vì tuy nội dung không nghiêm túc nhưng nét chữ rất đẹp, vô cùng uyển chuyển, như rồng múa, phượng bay, hiếm người có được nét chữ như vầy.
Shi tiến ra phía cổng trường.
Vừa đặt chân xuống nền đường, 1 chiếc BMW từ đâu lao tới.
Shi ngã xuống nền đường, máy chảy ra từ phía đầu.
Trước khi mê man, Shi còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của 1 cô gái…
- Đưa cô ta tới bệnh viện !
Đây chắc chắn là giọng nói của Sam.
Mở mắt ra, Shi nhìn thấy mình ở trong 1 căn phòng toàn là màu trắng. Đưa con mắt dò xét khắp căn phòng, thì Shi còn thấy Sam, Kun, Ken, Jim và cả Yu.
Yu đang nắm lấy tay Shi, đôi mắt trực trào những giọt lệ trong suốt.
Shi quệt đi nước mắt, cười với Yu.
- Sao lại khóc, em có sao đâu – Shi.
- Em tỉnh rồi à ? – Yu.
Shi gượng mình ngồi dậy.
- Em nằm nghỉ thêm đi. Đừng ngồi dậy vội – Yu.
- Không sao ! – Shi.
- May có Sam đưa em vào bệnh viện kịp thời đó – Yu thở phào.
Nhưng Shi lại nhìn Sam bằng con mắt hận thù. Trong đôi mắt đen tuyền, sáng long lanh này, không hề thể hiện 1 tí biết ơn nào.
- Em không sao chứ ? – Kun.
- Ừm ! – Shi.
- Vậy để anh đút cháo cho em ăn – Kun.
- Anh biến đi ! – Shi.
- Anh muốn đút cháo cho em ăn mà – Kun.
- Next ! – Shi.
- Đi mà ! – Kun.
- Không ! – Shi.
- Thế thôi vậy ! – Kun.
- Thế để chị đút cháo em ăn nha – Yu.
- Không thích, tự ăn ! – Shi.
- Đi mà ! – Mắt mông lung.
- Kh..ông – Shi.
- Đi mà..Đi ! – Yu.
- Ờ ! – Shi.
- Tại sao em lại đồng ý để Yu đút à không phải anh ? – Kun ấm ức.
- Bỏ kiểu xưng hô ấy đi ! – Shi.
- A ~ nào - Yu.
Shi cảm thấy hơi ngượng, nhưng không làm vậy thì Yu không tha đâu. Nên đành há miệng ra, Yu đẩy chiếc thìa đẩy thức ăn vào trong miệng Shi.
Sau khi nuốt xong…
- Rồi. Không ăn nữa ! – Shi.
- Ăn đi ! – Yu.
Shi lườm Yu 1 cái.
- Coi như chị chưa nói gì – Yu cũng im thít luôn.
Cả đám nhìn thấy biểu cảm của Yu thì cười sằng sặc.
Riêng, Shi thì không, Shi lật tung danh bạ điện thoại. May là lần trước mấy người kia đưa số điện thoại cho Shi.
Sau 1 hồi bấm bấm gì đó trên điện thoại, Shi tắt máy đi.
1 tin nhắn của Shi được gửi tới máy Sam :
[ Ngày mai, tan học, gặp tôi, khu vực đằng sau trường.]
Bình luận truyện