Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Chương 4: Bị tóm khi đang thất thần trong quân huấn



“Cho tôi xem một tí đi.” Cao Tĩnh Kỳ cầu xin.

Ôn Liễm cười một tiếng nói “Vậy thì xem đi.” Chỉ cảm thấy đùa với nàng thật vui cho nên cố ý hỏi một chút. Ngón trỏ phải lăn con chuột phóng đại hình lên nhiều lần, cô sử dụng máy ảnh loại Casio HD cho nên dù phóng to hình lên thì cũng có thể nhìn rõ ràng chi tiết trong hình.

Sau khi phóng to mặt người đó lên, Ôn Liễm đứng dậy đi rót ly nước uống, ngồi trước máy vi tính lâu sẽ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Cô luôn luôn không có hứng thú gì với mặt người, cô có chút mù mặt, coi như xem qua cũng không nhớ, cho nên rất ít khi nhìn mặt người, nhận người hoàn toàn bằng cảm giác.

Cao Tĩnh Kỳ chuyên tâm nhìn gương mặt đó trên màn hình máy vi tính, thở dài nói “Ta nói dáng dấp cô gái này không tệ a!” tay quắc Ôn Liễm đang rót nước nói “Cậu tới xem một chút.”

“Chờ một chút.” Ôn Liễm đem bình trà để lại trên bàn, bưng ly trà tới bên bên tường vặn quạt lớn hơn sau đó mới đi đến trước bàn của mình. Thời tiết bây giờ không mở quạt là mồ hôi chảy nhễ nhại.

Cao Tĩnh Kỳ thấy cô tới hỏi “Xem có đẹp hay không?”

Ôn Liễm thờ ơ liếc mắt nhìn, bình luận “Thật đẹp mắt.” Cúi đầu uống một hớp nước lạnh, cảm giác lạnh như băng từ cổ họng tràn xuống toàn thân. Thêm quạt máy thổi trận trận gió lạnh trên đỉnh đầu, Ôn Liễm trán đổ mồ hôi giờ bớt đi rất nhiều.

Cao Tĩnh Kỳ liếc cô một cái, dắt cánh tay co nói “Cậu ngược lại là nghiêm túc nhìn một chút! Người ta dáng dấp tốt như vậy, cậu không nghiêm túc nhìn, há chẳng phải là phụ lòng người ta xinh đẹp sao!”

Ôn Liễm phù một tiếng bật cười, không thể làm gì hơn là đem ly trà để qua một bên, ngồi xuống ghế, tay theo thói quen đặt ở trên con chuột.

Một bên nghiêm túc ngắm một bên bình luận “Khuôn mặt trắng trẻo, sóng mũi thẳng, càm nhọn vừa đủ, nếu như có thể nhìn từ chính diện, nhất định rất xinh đẹp.”

Cao Tĩnh Kỳ không nghĩ tới cô ấy lại từng bước từng bước phân tích ngũ quan người ta, mặt đầy ghét bỏ nhìn cô nói “Cậu không biết thưởng thức gì hết.” Tay ra dấu nói “Phải xét tổng thể, phải xét tổng thể.”

Ôn Liễm lại nghiêm túc nhìn, châm chước nói “Tổng thể thì...đẹp.”

Cao Tĩnh Kỳ bị cô làm cho tức chết đi được, vuốt trán nói với Lâm Tuyết Tuệ xéo đối diện với Ôn Liễm “Tuyết Tuệ, ở đây có một nữ sinh rất đẹp, cậu có muốn lại nhìn một chút không?”

Lâm Tuyết Tuệ đang ngồi ở trên giường, cầm một cây bút trên giấy sột soạt viết cái gì đó, nghe được Cao Tĩnh Kỳ kêu nàng ngẩng đầu lên nhìn bên này một cái nói “Các cậu xem đi, tôi không có hứng thú.” rồi lại cuối đầu bận rộn.

Cao Tĩnh Kỳ đang muốn chê các nàng không biết thưởng thức “Cái đẹp”, trùng hợp Hồng Mạn Văn tắm xong cầm quần áo từ trong phòng tắm đi ra, ở cửa nặng nề thở ra “Tắm xong, toàn thân cũng mát hơn.”

Nhìn thấy Cao Tĩnh Kỳ đứng ở bên cạnh Ôn Liễm nói “Tĩnh Kỳ, tôi tắm xong rồi, cậu nhanh đi tắm đi.”

Cao Tĩnh Kỳ trước sau hỏi thăm Ôn Liễm và Lâm Tuyết Tuệ có muốn tắm trước hay không, nhận câu trả lời đều là để cho nàng đi tắm trước, nàng liền không khách khí đi tắm.Lúc Cao Tĩnh Kỳ đi rồi, Ôn Liễm muốn chuyển sang hình kế tiếp, nhưng ánh mắt không nhịn được lại nhìn nữ sinh kia không khỏi thừa nhận nói “Quả thật dáng dấp không tệ.”

Đem hình một ngày chụp được chỉnh sửa lại một chút sau đó Ôn Liễm liền tắt máy vi tính, sau khi tắm liền nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai bắt đầu tập quân sự, muốn lấy lại chút tinh lực.

Ôn Liễm các nàng là ở trong trường học quân sự, không cần đi trại lính.

Buổi sáng ngày thứ hai sau buổi tựu trường, mọi người nhận quân trang rồi nghe lãnh đạo trường học lải nhải lảm nhảm một tràng xong, mười lăm ngày học quân sự chính thức bắt đầu.

Trường học an bài giáo quan nam cho các nàng, dáng dấp không tệ, ngũ quan anh khí mười phần. Mặc dù hơi lùn, nhưng khi anh ta đến thì dẫn tới một loạt tiếng thét chói tai của ban nữ sinh các nàng.

Ôn Liễm thừa dịp các nàng ở hô to “Giáo quan thật là đẹp trai!” yên lặng liếc mắt một cái. Không phải là một nam nhân thôi sao, lớn lên có chút đẹp trai có cần đến mức như vầy không. Trong lòng yên lặng thổ tào, ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, muốn tìm một chút sự mới lạ.

Kết quả tìm khắp toàn bộ sân trường nơi nào cũng toàn là người mặc đồ màu xanh lá cây, bỉu môi chán nản thu hồi ánh mắt, đứng tại chỗ ngây ngô cho tới khi tập họp.

Đám người tập hợp xong rồi, giáo quan trước tự giới thiệu bản thân, lại bắt đầu giảng nội quy phải tuân thủ khi học quân sự cho các nàng.

Ôn Liễm vừa nghe một bên mắt không chớp nhìn chằm chằm cái người đội mũ trước mặt, dư quang khóe mắt bỗng nhiên thấy từ thao trường xuất hiện một bóng người cùng người khác bất đồng.

Ừ... Thật ra thì không có cùng người khác bất đồng gì, dẫu sao Ôn Liễm cũng chỉ là tình thấy, không có nhìn rõ. Chủ yếu là thân ảnh kia mang tới cho cô một cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào.

Nhưng ở nơi này người quen biết của cô cũng chỉ ở trong ban, bên ngoài không thể nào có. Kia đến tột cùng là thân ảnh của ai lại có thể khiến cô sinh ra cảm giác như vậy.

Ôn Liễm sinh lòng muốn khám phá, thừa dịp huấn luyện viên đi tới bên kia, hơi nghiêng đầu len lén liếc mắt nhìn bên kia, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đó không phải là nữ sinh đột nhiên xuất hiện trong hình của mình sao. Mặc dù quần áo đã đổi, nhưng cái loại đó cảm giác tươi mát ấy tuyệt không có người thứ hai.

Ôn Liễm ưu tư kích động một cái, đầu không tự chủ nhìn theo bóng lưng kia, cho đến khi thân ảnh nữ sinh kia hoàn toàn bị tán cây che mất vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

Đang lúc còn đang bay lên mây, cô có cảm giác vạt áo bị người nhẹ nhàng kéo động một chút, cùng lúc đó trước mắt Ôn Liễm xuất hiện một khuôn mặt phóng đại nhiều lần. Ánh mắt Ôn Liễm chợt mở to, bị giáo quan đột nhiên xuất hiện làm giật mình, chân không vững lùi lại một bước.

“Bạn học này đang nhìn cái gì vậy?” Trên mặt giáo quan đọng lại khí lạnh, thấp giọng nói “Bước ra khỏi hàng!”

Đầu óc Ôn Liễm còn chưa hồi phục lại. Bị giáo quan đột nhiên đặt câu hỏi trở tay không kịp. Trong lòng biết là mình hành động khác người, phạm vào nội quy mà giáo quan mới vừa thông báo. Mặt liền đỏ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra câu trả lời, đứng dậy ấp úng đáp “Không có.””Vậy nãy giờ em có nghe tôi nói gì không?” Ánh mắt giáo quan sắc bén nhìn nàng.

Ôn Liễm im lặng lắc đầu một cái, người đứng ở bên cạnh nàng muốn nhắc nhở nàng một chút, nhưng giáo quan đứng ở bên cạnh nàng, không tốt để nhắc nhở.

Giáo quan nín thở, tựa như tùy thời có thể nổi giận, nhưng là hắn lại không có phát ra ngoài, một bên ở trước mặt Ôn Liễm chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vừa đem lời mới vừa nói qua lại nói lại một lần “Tôi đã nói! Bắt đầu từ bây giờ mỗi người đều phải nghe theo khẩu lệnh của tôi, tôi bảo các em làm cái gì thì các em làm cái đó! Không cho phép thì không được làm, nếu làm sai hoặc muốn làm cái gì thì phải báo cáo!”

Ôn Liễm biết sai liền sửa, cúi đầu nói với giáo quan “Thật xin lỗi giáo quan!”

“Đừng xin lỗi!” Giáo quan viên ở bên tai nàng hét lớn “Làm sai phải báo cáo!”

Ôn Liễm theo hắn hô “Báo cáo!”

Giáo quan đối với phản ứng của nàng không quá hài lòng hét “Đứng thẳng người lên! Lớn tiếng một chút!”

Ôn Liễm bị hắn hống nhất thời đứng thẳng người nói “Báo cáo!”

“Như vậy mới đúng!” Giáo quan đi vòng qua bên người Ôn Liễm cảnh cáo nói “Thấy em là lần đầu tiên phạm lỗi, tôi chỉ phạt em đứng thêm nửa giờ! Nếu như em tái phạm, tôi sẽ phạt em chạy hai mươi vòng quanh thao trường!”

“Biết!” Ôn Liễm sau lưng căng thẳng nói.

Nghe thấy cô bị giáo quan phạt, trong lớp một nhóm người cười trên sự đau khổ của người khác, giáo quan nhanh chóng nghiêng đầu hét bọn họ “Cười cái gì! Có gì buồn cười!” đi về phía trước mấy bước hỏi “Ai đang cười? Có phải cũng muốn ra đứng phạt chung không!”

Trong lớp nhất thời im phăng phắc, giáo quan lần nữa cảnh cáo bọn họ. Sau đó phạt bọn họ bọn họ đứng nửa giờ, sau khi đứng xong liền bắt đầu huấn luyện thường ngày.

Mà Ôn Liễm chỉ có thể ở một bên đứng thế nghiêm nhìn bọn họ huấn luyện. Trời nắng chan chan trên đỉnh đầu, không có một cái gì để che hết, chỉ chốc lát sau trên trán Ôn Liễm mồ hôi như mưa rơi, trên người chảy ra mồ hôi đem quân trang mỏng thấm ướt.

Sau khi đứng phạt xong rồi, cả người Ôn Liễm có thể vắt ra nước, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa ngay cả đứng cũng đứng không vững. Khom người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, xoa xoa mồ hôi chảy xuống mắt, Ôn Liễm không khỏi vui mừng vì thân thể luôn luôn rất tốt, nếu không đổi thành người khác chắc đã sớm ngất xỉu.

Bạn học cùng lớp lúc này cũng ngừng luyện tập, ở một góc khác của thao trường ngồi xuống nghỉ ngơi, Ôn Liễm lấy lại nhịp thở đều đang muốn thẳng người tới hội hợp chung một chỗ với các nàng, trước mắt đột nhiên nhiều có một chai nước, cô ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lâm Tuyết Tuệ.

Nhận lấy nước của nàng, trong miệng nói “Cám ơn.”

Lâm Tuyết Tuệ nhìn người bên kia chơi đùa một cái, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm “Cậu ở đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chớ đi.”

“Ừ.” Ôn Liễm gật đầu một cái, ừng ực uống nước. Cô là muốn đi tới kia, nhưng với cái trạng thái này muốn đi tới cũng khó khăn.

Sau khi uống xong, đóng nắp bình nước lại, cũng không tính đi qua, Ôn Liễm không hiểu nhìn nàng, thở hào hển hỏi “Sao cậu không đi qua đó chơi với các nàng?”

Lâm Tuyết Tuệ lắc đầu nói “Không hợp.”

“Ừ...” Ôn Liễm do dự, kết bạn cũng là cần duyên phận, cưỡng cầu không tốt, nói qua chuyện khác “Chuyện mới vừa rồi cám ơn cậu, nếu không phải cậu nhắc nhở tôi, tôi phỏng đoán sẽ bị giáo quan phạt thảm luôn.” Không sai, Lâm Tuyết Tuệ chính là người đứng bên cạnh Ôn Liễm trong đội ngũ, hai người bọn họ cao xấp xỉ nhau cho nên được xếp vào cùng một hàng.

“Không sao, một cái nhấc tay mà thôi.” Lâm Tuyết Tuệ nói “Huống chi chúng ta đều là từ một nơi tới.”

Ôn Liễm lần này cuối cùng đã biết, ngày hôm qua tại sao nàng giúp mình giải vây. Ở trong phòng ngủ đó chỉ có các nàng là từ một nơi tới, coi như là đồng hương, là đồng hương nên trợ giúp lẫn nhau.

Ôn Liễm sau khi nghĩ thông suốt, cũng bày tỏ mình có lòng tốt nói “Vậy chúng ta liền làm bạn đi!” Vừa nói liền xòe bàn tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Lâm Tuyết Tuệ.

Lâm Tuyết Tuệ đối mặt với nhiệt tình của Ôn Liễm, lại không có đưa tay mình ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện